Em vẫn sẽ ổn dù chẳng còn anh ở đây
Vậy là một mùa lạnh nữa lại gần kề. Tôi thích lạnh, thích cái lạnh tràn về trên phố, gió luồn lách qua từng khe cửa, qua mỗi tán cây, và qua cả những tâm hồn còn đang chơi vơi.
***
Người ta vẫn thường hay mưa dễ buồn. Mà buồn thật! Mưa đến, dội ngang qua tâm trí nhưng lại khơi gợi lên biết bao nỗi niềm, biết bao thương nhớ một thời ngây ngô và trẻ dại.
Cách đây cũng đã gần một năm, là vào mùa lạnh năm trước, tôi và cậu ấy đã gặp nhau. Vậy nên khi mưa về, mang theo chút lạnh, chút buốt thì bất giác trong lòng lại thấy xao xuyến, lại muốn được sưởi ấm, cũng vì thế mà lại buồn và lại nghĩ về quá khứ.
Giáng sinh, người người, nhà nhà cùng nhau đi chơi, đi ăn uống, mua sắm,…vui vẻ và ấm áp. Còn chúng tôi, Noel năm ấy thật đặc biệt, vì cả hai không còn phải cô đơn nữa. Hai đứa cũng đi xem phim, đi ăn uống, rồi cùng nắm tay nhau dạo qua những con phố của Hà Nội khi vào đông, nhẹ nhàng bên nhau mặc kệ những ồn ào, xô bồ ngoài kia.
Chúng tôi không một lần cãi và, không một lần ghen tuông. Tình yêu ấy bình yên không chút sóng gió. Những cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ khi cả hai cùng kể cho nhau nghe về gia đình của mình, cùng nói về những món ăn yêu thích, và cả những dự định tương lai. Niềm vui, hạnh phúc ngập tràn vì nghĩ rằng chúng ta đã gặp được định mệnh của mình. Lúc ấy cảm giác như cái lạnh chẳng còn, như mùa đông đi vắng mà quên không trở về vậy.
Cứ ngỡ, tôi và cậu ấy sẽ có thể bình yên mà nắm tay nhau đi đến cái đích cuối cùng. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì chứ. Thanh xuân ấy chúng ta có nhau nhưng tương lai lại mỗi người một hướng, liệu có đau lòng không? Những suy nghĩ đó của tôi thực chất chỉ là mộng tưởng của một đứa con gái còn quá ngây thơ và khờ dại cho đến khi cậu rời đi.
Trong một ngày mưa lạnh tháng 2, cậu buông tay tôi, mặc kệ những níu giữ của tôi, giũ bỏ tất cả những kỉ niệm, những câu hứa mà dứt lòng ra đi. Những lời hứa khí xưa vụt tan biến trong không trung, theo những hạt mưa mà trôi đi mất. Mình tôi bơ vơ không còn chút cảm xúc, lững thững đi về khi hai bàn tay đã lạnh buốt từ lâu.
Video đang HOT
Vậy là mối tình đầu của tôi chóng vánh ra đi, chỉ đọng lại trong lòng những kí ức buồn đan xen những kỉ niệm mà hễ trời đổ mưa là chúng lạ cùng nhau ùa về mà để chế giễu tôi, mà để cứa thêm vào tim tôi những vết thương còn chưa lành sẹo.
Hạ qua, thu đến, đông lại về. Vậy là một mùa lạnh nữa lại gần kề. Tôi thích lạnh, thích cái lạnh tràn về trên phố, gió luồn lách qua từng khe cửa, qua mỗi tán cây, và qua cả những tâm hồn còn đang chơi vơi. Mới hôm đầu đông còn mạnh miệng nói với đứa bạn thân: “Tao sẽ vui vẻ sống qua mùa đông mà không cần ai hết!”, vậy mà chưa qua giữa mùa đã thấy trong lòng man mác buồn. Có cái gì đó như là trống vắng, như là cô đơn bủa vây tâm trí tôi, trói chặt tâm hồn tôi lúc này…
Có lẽ vẫn là mưa!
Hồng Khanh
Theo blogradio.vn
Dù phượng hồng hay đỏ, chúng ta mãi là bạn đúng không?
Chúng tôi lớn thật rồi, không còn là những con chim non nớt, chúng tôi đã tự mình bay bằng chính đôi cánh của mình. Đứa vào đại học, đứa đi du học, đứa vào Nam, ra Bắc nhưng chúng tôi không bao giờ quên nhau. Không bao giờ quên.
Ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng hổi, khuôn mặt bất giác nhìn qua ô cửa kính, giờ đây tôi không còn cảm nhận được hương vị của cà phê mà tôi uống thay nước mỗi ngày. Lại bắt tay vào công việc đã gần 2 giờ sáng, để còn kịp chợp mắt lúc mai chiến đấu tiếp. Tôi vươn vai, vô thức mở Facebook, nhìn thấy mọi người, lòng lại nghĩ miên man về những ngày tháng học trò.
Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.
Có lẽ với tôi, những ngày tháng cấp ba là những ngày đáng nhớ, là những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Đặc biệt hơn, với tôi, lớp tôi như một gia đình vậy. Thanh xuân không hề trôi, nhưng mà nó chỉ còn dưới dạng những kỉ niệm. Chúng tôi toàn những đứa xa nhà, như những cánh chim non nớt rời khỏi tổ, được bố mẹ lo lắng chuẩn bị cơm mang đi. Đến trưa chúng tôi quây quần ăn như một gia đình lớn vậy. Đứa nọ ăn cơm của đứa kia, đứa kia ăn đồ của đứa khác. Ôi, sao đồ nhà bạn ngon thế, hay như người ta nói đúng thật, của đi ăn chực mới thấy ngon. Nhưng không hẳn vậy, nó ngon vì chúng tôi được ăn cơm trong niềm vui, được ăn cơm trong sự sum họp.
Thỉnh thoảng chúng tôi còn trèo tường, vượt rào ra ngoài đi chơi. Bên cạnh trường tôi có một ngọn đồi, chúng tôi hí hửng leo lên, rồi lại leo xuống. Cũng không có gì đâu, khám phá chăng, có lẽ là đi phượt bằng hai cẳng. Mệt lử người, cũng không thu hoạch được gì nhưng nó để lại cho bọn tôi kỉ niệm.
Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.
Có những lần chúng tôi không ngủ mà diễn kịch, quay phim. Những diễn viên nghiệp dư khiến mỗi lần chúng tôi xem lại cười không ngậm được miệng. Có khi còn ăn quà trong lớp, thầy cô bắt cả lớp ra tưới cây, quét sân trường. Hay vào giờ Văn phải xếp hàng đứng xó, có những bức ảnh để đời khó phai.
Rồi thời gian cũng trôi qua, ba năm cấp ba ngắn lắm ai ơi. Chúng tôi cứ ngỡ như mình mới gặp nhau mà đã phải chia xa ấy. Chúng tôi càng cố gắng miệt mài học, hỏi thăm nhau, động viên, rủ nhau cùng thi trường này trường nọ. Cứ ngỡ trong lớp tôi ai cũng đỗ đại học trường mà mình mong ước với sự quyết tâm cao độ. Vậy mà trong lớp tôi, có một người bạn mãi mãi ra đi chỉ vì tai nạn giao thông, bạn ấy không thể thực hiện được ước mơ còn dang dở. Bạn tôi ơi, lớp chúng ta mãi mãi nhớ về nhau, về bạn, chúng tớ đang thực hiện được tiếp ước mơ của bạn rồi đó.
Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.
Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có những kỉ niệm vui và buồn, tôi và lớp cấp ba của tôi cũng vậy. Chúng tôi đã trải qua những giây phút vui vẻ hạnh phúc, và cả những lúc buồn. Có nhau cùng san sẻ những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những tia hi vọng và cả sự cố gắng.
Khi những cánh hoa phượng rực rỡ mơn man trong tiếng ve kêu râm ran, chúng tôi có chung một nỗi buồn man mác, mang hai tiếng chia tay. Chia tay ở đây không phải là chúng tôi không còn được gặp nhau nữa, chỉ là chúng tôi không được học cùng nhau, không được chơi những trò tiểu quỷ, hay không còn được trốn học đi chơi. Chúng tôi lớn thật rồi, không còn là những con chim non nớt, chúng tôi đã tự mình bay bằng chính đôi cánh của mình. Đứa vào đại học, đứa đi du học, đứa vào Nam, ra Bắc nhưng chúng tôi không bao giờ quên nhau. Không bao giờ quên.
Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.
Giờ đây, đang ôm máy tính, lòng tôi muốn mau chóng về để được tụ hội cùng mọi người. Chỉ đơn giản là những cốc trà đá, cắn hướng dương, tán gẫu với những mẩu chuyện không đâu, hay hỏi nhau "Có người yêu chưa?", "Bao giờ cưới?"...
Hà Nội, với những bộn bề của cuộc sống, sống với thanh xuân cũng làm lòng người cảm thấy an nhiên hơn.
Theo hoahoctro.vn
Tan vỡ cũng chỉ mình em Người dưng thì nhiều lắm, nhưng người dưng để yêu, để thương thì chỉ có một vài người...Còn người dưng để trở thành người thân cũng chỉ có một... Đúng là ai rồi cũng khác, chẳng có gì là mãi mãi, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu và những giây phút đó...