Em vẫn mãi là ngốc của riêng anh
Anh ah, đã bao lâu rồi kể từ ngày mình xa nhau em chưa một lần đủ can đảm để nói em nhớ anh. Con bé ngày đầu quen anh khi mới học lớp 12 và bây giờ đã tốt nghiệp có việc làm ổn định mất bao nhiêu thời gian anh nhỉ, chính xác là đã hơn 5 năm rồi.
5 năm không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài để em và anh hiểu nhau, anh yêu em, em biết nhưng em đã để lý trí lấn áp con tim mất rồi, em làm anh đau khổ, ngay cả trong cơn mê sảng anh vẫn gọi tên em” bé ngốc ơi đừng xa anh” ngày đó khi nhận được tin từ đơn vị anh bị tai nạn khi cứu 1 người phụ nữ và con của cô ấy. em đã chết lặng người, em khóc, chỉ biết khóc và xin thượng đế đừng mang anh đi, em hối hận vì những lời nói của em dành cho anh.
Sau đó anh tỉnh lại nhưng trong anh đã mất đi 1 phần ký ức về em, anh tạo khoảng cách. Em biết những gì em làm đã là vô nghĩa, nhưng em đã cảm nhận đựoc rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng em đã không đủ can đãm để tiếp tục níu kéo, em bảo ” em có người yêu và anh hãy là anh trai của em”.
Video đang HOT
Anh im lặng và đồng ý khi đó sau anh không nói là anh đã nhớ lại những ký ức chứ, anh lúc nào cũng bảo ” em là ngốc của riêng anh , ngốc mà không có anh sẽ khóc nhè cho xem”. Thế mà đã hơn 2 năm anh nhỉ, sao anh không để ký ức ngủ vùi, sao anh lại điện thoại mà chỉ im lặng, sao anh chỉ nhắn tin chỉ với 2 từ” ngốc ơi”. Em đau lắm, bây giờ bên em đã có một người đàn ông khác, họ yêu em nhiều anh. Em cũng vẫn mãi là ngốc của riêng anh nhưng “ngốc sẽ ở một nơi mà có em mới cảm nhận được”.
Theo Ngôi Sao
Chưa thể quên anh...
Anh! Em không muốn mỗi ngày trôi qua em phải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn này và rồi khi không chịu được em lại nhắn tin, mail, và viết cho anh những dòng thật buồn qua blog.
Giờ anh và em là hai người 2 con đường, không còn quan tâm đến nhau, không có những cuộc điện thoại từng đêm như ngày trước, không có những dòng tin nhắn chúc nhau mỗi sớm mai thức dậy, ...vậy mà em vẫn nhớ anh, nhớ vô cùng. Em còn nhớ ngày đó mỗi lần anh bảo anh sắp đi công tác, dù bên ngoài em không nói gì nhưng trong lòng em buồn lắm, em sợ từng ngày không thấy anh, em sợ nỗi nhớ. Anh đi là em tính từng ngày để đợi anh về, dù biết rằng có thể về là anh không bên em nhưng cái cảm giác khi được biết rằng người em yêu đang ở gần em, được sống chung trong một bầu không khí,...là em thấy hạnh phúc rồi. Em biết dù bảo rằng đến với em nhưng trong lòng anh vẫn mạng nặng nỗi buồn của riêng anh, em muốn lắm được cùng anh chia sẻ, được đem tình yêu của mình xoa dịu nỗi đau mà người ta để lại cho anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh và em không hiểu hết về nhau phải không anh?
Em nhớ cái cảm giác một chiều anh qua chỗ em trọ, anh cũng chuyện trò với em, nhưng xa lạ đến bất ngờ, anh của 3 hôm trước không như vậy, và từ ngày đó anh với em không gặp nhau nữa. Khi đó anh biết không em muốn giữ chân anh lại, muốn giữ thật chặt vì sợ xa anh, nhưng em không làm được vì em cảm giác được anh xa em rồi. Đêm đó em uống thật say, em biết anh không thích con gái như vậy, nhưng em buồn lắm anh à, em chỉ muốn khóc thật nhiều nhưng tất cả đều bị dồn nén lại sau câu trả lời của anh khi em hỏi " giữa anh và em là gì" anh bảo rằng" anh không biết". Em lặng người trước câu trả lời vô tình đó, sao khi đó anh không bảo rằng " anh chưa bao giờ yêu em" có lẽ vậy em sẽ đỡ đau hơn và có lẽ nỗi đau ấy không dai dẳng đến bây giờ. Có một lần em ngồi nói chuyện với bạn anh, có thể lời anh T nói trước hết em phải cân nhắc, nhưng em vẫn thấy buồn.
Anh T bảo anh có kể cho anh ấy nghe về lí do tự nhiên anh xa em như vậy, đó là sau lần anh đang ngồi chơi thì bạn anh gọi xuống quán và em không để anh đi. Và khi đó anh nghĩ lại anh không muốn bị ràng buộc... Nghe xong em rất buồn, vì em nghĩ đơn giản là chúng ta không hiểu nhau. Và đó cũng là "lí do" để anh xa em dễ dàng mà không mang tiếng thôi. Vì một khi làm điều gì ngoài ý muốn của người khác thì người ta cũng đưa ra những lí do đặc biệt. Em không nghĩ em đã làm gì quá để ràng buộc anh, em đã từng nói một lần, em chưa đòi hỏi gì ở người mình yêu, anh cứ cân bằng mọi mối quan hệ của anh là được.
Em nói những gì đã nói cũng vì nghĩ đơn giản rằng anh giống em thôi, khi yêu họ sẽ hiểu, thông cảm cho nhau. ..Và giờ đây em nói tất cả đều vô nghĩa rồi anh nhỉ, anh đi và em ở lại góp nhặt những nỗi đau, những kỷ niệm bé nhỏ, ngắn ngủi để nó thành nỗi nhớ. Nỗi nhớ không chỉ dằn vặt em trong cuộc sống hàng ngày mà trong những giấc mơ.
Chưa bao giờ em thấy sợ ban đêm như bây giờ. Vì em lại hay mơ những gì diễn ra khi anh còn qua lại nơi đây. Em mơ anh và em chuyện trò vui vẻ, nhưng có một điều đáng buồn là chúng ta không gần nhau. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, em cũng không muốn buồn để viết lên đây những gì không nên viết, để không ảnh hưởng đến ai, để sau này nhìn lại em không tiếc cho những gì đã qua, nhưng lí trí không điều khiển được anh ơi. Em trở nên sướt mướt tự bao giờ, em từng mạnh mẽ đi qua nỗi đau chừng nào thì giờ đây em khác xa, và biết đâu đôi khi người ta lại ghét em như vậy. Em cũng từng có một tình yêu, tình yêu gắn liền từ tuổi học trò nên có lẽ nó không như bây giờ, nó trong sáng theo đúng nghĩa, và không là gì nữa vẫn tôn trọng nhau. Có lẽ vì vậy em không cảm nhận hết tình yêu như bây giờ.
Giờ tình yêu nó trăm ngàn lí do, trăm ngàn mục đích mà thật sự em không dám bước chân vào. Có thể nguời ngoài nhìn vào đôi khi thấy em nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, nên nghĩ khác vì có những lần em bắt gặp những câu nói bâng quơ của anh T làm em giận" hết anh này đến anh khác". Có lẽ bạn anh anh quá hiểu rồi đúng không? nên em không chấp. Nếu em là người con gái như vậy thì cõ lẽ giờ đây em không phải ngồi một mình để viết về anh thế này đâu.
Có lần về nhà thấy em buồn mẹ em cũng bất ngờ, và mẹ lại hỏi sơ sơ về những người em hay kể, trong đó có anh. Khi đó em buồn lắm mà chẳng dám nói gì, vì anh biết không mẹ từng tin tưởng em trong mọi chuyện, nếu em kể mẹ sẽ lo lắng. Còn em, nỗi buồn cứ kéo dài với suy nghĩ một ngày nào đó em sẽ quên anh và tự tin chào đón tình yêu mới. Nhưng sao giờ nghe khó khăn quá anh ơi.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày khi tình yêu đã đi xa mà em lại thế này đâu. Em sẽ cố gắng để khỏi phải ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và cũng như khỏi ảnh hưởng đến anh, vì chắc chắn anh cũng khó chịu khi không là gì nữa mà em cứ khơi lại chuyện cũ. Anh thông cảm vì cảm xúc, tâm trạng của chúng ta hoàn toàn khác nhau, một người đi và một người ở lại mà. Có thể người khác sẽ cho rằng em khờ dại khi cứ yêu anh, em vội tin anh, và nhiều điều khác nữa nhưng em thì khác, một khi đã yêu thì em chỉ biết chân thành với tình yêu đó thôi. Nếu một ngày nào đó anh mệt mỏi, anh buồn,...trước những thay đổi bất thường của cuộc sống và anh cần tâm sự hãy dành một khoảng nào đó nhớ về em nhé, có thể khi đó em không như bây giờ, nhưng em luôn sẳn sàng là người bạn để chia sẻ cùng anh. Tạm biệt anh.
Theo Ngôi Sao
Nửa vời Em - con bé yêu màu xanh lá, yêu sự mạnh mẽ, tự do. Em thích được cà phê một mình góc quen, chỉ mình em. Em lúc nào cũng rộn ràng nhưng cô độc, hình như em thích thế. Chẳng hiểu vì sao mỗi lúc mưa về, em thấy tâm trạng mình nặng nề lắm, còn khi đêm đến, em thấy mình...