Em vẫn mãi chờ anh vì em yêu anh
Anh đã từng nói “thời gian và khoảng cách là thử thách của tình yêu và hãy luôn tin tưởng ở anh em nhé” nhưng tại sao anh cứ bắt em phải chờ anh lâu đến vậy? Bây giờ em cũng không biết có nên tin anh nữa hay không, tại sao anh lại vô tâm đến vậy hả T.
Từ ngày xa anh em chưa có ngày nào vui thực sự cả, những lúc vui cùng bạn bè nhưng hình ảnh của anh vẫn luôn hiện trong tâm trí và lại ước giá như có anh bên cạnh lúc này, nhưng anh thì vô tình chẳng hiểu cho em, anh cũng không gọi cho em một cuộc điện thoại nhiều lúc muốn nói chuyện với anh em lại ra mạng ngồi mặc dù biết là anh cũng không ra mạng nhưng em vẫn ra và đọc đi đọc lại những dòng thư anh gửi cho em cho đến thuộc nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại là kỷ niệm thôi sao anh, liệu anh có còn tìm em nữa không sao anh không nói với em dù chỉ một lời là anh đã không còn yêu em nữa thì em cũng sẽ không giận anh đâu chứ anh đừng bắt em phải chờ đợi trong vô vọng như thế này anh ạ. Bạn em họ nói là hãy quên anh đi chắc là anh đã có sự lựa chọn mới cho mình nhưng để quên đi một người sao mà khó quá vậy anh, mỗi khi chiều về nỗi nhớ anh lại càng lớn hơn và những lúc bạn của em họ đang vui bên hạnh phúc của mình thì em chỉ biết tủi thân một mình sao tìm măi mà không thấy bóng anh đâu.
Hôm nào ra mạng gặp được anh em chỉ biết trách móc anh rồi những lời xin lỗi của anh lại làm em động lòng và càng yêu anh hơn để đêm về nỗi nhớ anh làm em trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tại sao anh cứ hứa hẹn với em để em cứ phải chờ đợi anh trong vô vọng mà không biết anh có còn quay trở lại tìm em nữa không. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi chờ anh cho đến khi nào anh quay về với em, còn nếu anh không còn yêu em nữa thì anh hãy nói với em một lời anh nhé và em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc bên cạnh người mà anh đã chọn mặc dù đó có thể không phải là em. Em sẽ luôn nhớ tới anh và sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh yêu của em ạ. EM YÊU ANH.
Anh đã từng nói “thời gian và khoảng cách là thử thách của tình yêu và hãy luôn tin tưởng ở anh em nhé” nhưng tại sao anh cứ bắt em phải chờ anh lâu đến vậy? Bây giờ em cũng không biết có nên tin anh nữa hay không, tại sao anh lại vô tâm đến vậy hả T.
Từ ngày xa anh em chưa có ngày nào vui thực sự cả, những lúc vui cùng bạn bè nhưng hình ảnh của anh vẫn luôn hiện trong tâm trí và lại ước giá như có anh bên cạnh lúc này, nhưng anh thì vô tình chẳng hiểu cho em, anh cũng không gọi cho em một cuộc điện thoại nhiều lúc muốn nói chuyện với anh em lại ra mạng ngồi mặc dù biết là anh cũng không ra mạng nhưng em vẫn ra và đọc đi đọc lại những dòng thư anh gửi cho em cho đến thuộc nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại là kỷ niệm thôi sao anh, liệu anh có còn tìm em nữa không sao anh không nói với em dù chỉ một lời là anh đã không còn yêu em nữa thì em cũng sẽ không giận anh đâu chứ anh đừng bắt em phải chờ đợi trong vô vọng như thế này anh ạ. Bạn em họ nói là hãy quên anh đi chắc là anh đã có sự lựa chọn mới cho mình nhưng để quên đi một người sao mà khó quá vậy anh, mỗi khi chiều về nỗi nhớ anh lại càng lớn hơn và những lúc bạn của em họ đang vui bên hạnh phúc của mình thì em chỉ biết tủi thân một mình sao tìm măi mà không thấy bóng anh đâu.
Video đang HOT
Hôm nào ra mạng gặp được anh em chỉ biết trách móc anh rồi những lời xin lỗi của anh lại làm em động lòng và càng yêu anh hơn để đêm về nỗi nhớ anh làm em trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tại sao anh cứ hứa hẹn với em để em cứ phải chờ đợi anh trong vô vọng mà không biết anh có còn quay trở lại tìm em nữa không. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi chờ anh cho đến khi nào anh quay về với em, còn nếu anh không còn yêu em nữa thì anh hãy nói với em một lời anh nhé và em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc bên cạnh người mà anh đã chọn mặc dù đó có thể không phải là em. Em sẽ luôn nhớ tới anh và sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh yêu của em ạ. EM YÊU ANH.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho anh - người em yêu!
Anh à! Lúc này đây khi em đang viết cho anh những dòng này là lúc mà em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm!
Em rất yêu anh, trước cũng thế, bây giờ và sau này cũng thế, sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng anh à! Sao giờ đây em lại thấy mình xa nhau đến thế, càng ngày càng xa lắm! Hình như giờ đây đang có một cái gì đó ngăn giữa hai đứa mình, là khoảng cách mà em cứ cố gắng thì nói lại xa thêm.
Em xin lỗi vì em đã làm mọi việc rối tung lên, làm anh phải suy nghĩ, làm anh thấy mệt mỏi và thất vọng về em. Anh đã đúng khi nói với em những điều đó.
Em đã rất ghét anh vì anh không hiểu em, vì anh yêu em nhưng lại "bỏ" em sang một bên mỗi khi có chuyện gì đến với anh. Em không hiểu tại sao anh lại làm thế. Anh nói vì học hành, vì gia đình... nhưng tại sao lần nào cũng thế! Anh nói anh phải học, anh nói gia đình có nhiều chuyện làm anh mệt, rồi anh lại nói anh cần thời gian riêng chỉ một mình anh thôi. Em cũng hiểu những điều đó chứ. Em cũng đã cố gắng không nhớ anh dù em đã rất nhớ. Em cũng đã cố gắng ít nhắn tin, gọi điện vì sợ làm phiền anh nhưng mà em thật sự muốn được nói chuyện với anh, muốn được nghe giọng ấm áp của anh. Anh còn nhớ khoảng thời gian trước không? Mỗi lần nhớ anh mà không thể gặp anh hay nói chuyện với anh thì em luôn nhớ về quãng thời gian đó, quãng thời gian em đã thật sự hạnh phúc khi được ở bên anh, được anh yêu và được yêu anh.
Nhưng anh à! Em có thật sự ích kỉ như anh nói không? Em chỉ mong có được sự quan tâm của người yêu mình nhưng em không ngờ đó lại là quá nhiều đối với anh. Em cũng là con gái mà, nhiều lúc có người yêu nhưng em lại cảm thấy tủi thân lắm. Em cũng chỉ mong anh quan tâm em hơn một chút, đừng thờ ơ với em như thế. Anh nói em cứ nghĩ lung tung nhưng em phải nghĩ thế nào đây khi mà người yêu em đối với em như vậy. Anh có nhớ đã bao lâu rồi anh không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm hay quan tâm đến em không? Anh có nhớ đã bao lâu rồi anh không nói một câu dù là rất ngắn "anh yêu em" không? Em đâu cần gì nhiều, như thế là em đã hạnh phúc lắm rồi. Một ngày 24 giờ nhưng anh không thể sắp xếp một phút dành cho em sao? Nhìn bạn bè bên cạnh mà em thấy tủi thân lắm. Thật sự đấy! Em đã khóc và khóc rất nhiều! Em cứ luôn mơ những lúc ấy anh sẽ chạy đến bên em thật nhanh, ôm em vào lòng và dỗ dành em. Nhưng tất cả chỉ là em đã quá mơ mộng quá hi vọng để rồi em lại một mình thất vọng. Em đã sai vì đây là cuộc sống hiện tại chứ không phải trong chuyện cổ tích. Em nhớ anh đã từng nói với em như thế nhưng em lại quá cố chấp để rồi tự em làm em khóc và cũng chính em làm anh mệt mỏi.
Em đã có những hành động thật tệ, những điều mà em còn chưa từng nghĩ đến. Em như vậy không phải để chứng tỏ điều gì mà em chỉ muốn đi tìm cho mình một câu trả lời thôi.
Em thật sự muốn được hiểu anh hơn, muốn được là một phần không thể thiếu của anh... (Ảnh minh họa)
Em đã tự hỏi: Liệu anh có thật sự yêu em không hay đó chỉ là một sự ngộ nhận hay anh đã nhầm lẫn?
Anh yêu à! Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã hỏi một câu ngốc như thế. Em xin lỗi vì đã không tin vào tình yêu của anh và đã nghi ngờ. Nhưng anh đã từng nói em là một đứa trẻ phải không? Mà một đứa trẻ thì sẽ rất sợ khi bị người thân, người mà mình yêu thương xa mình và không quan tâm đến mình nữa. Em thừa nhận là em rất sợ điều đó vì em yêu anh và trong thâm tâm của em giờ đây, anh đã là một phần không thể thiếu. Nếu mà cứ tiếp tục cái cảm giác đó thì em sợ, em sợ... mình sẽ không chịu được nữa. Thế nên em đã buông tay. Em cứ nghĩ rằng nếu em làm vậy thì sẽ tốt hơn, tốt cho cả anh và em. Nhưng em lại sai rồi! Điều đó chẳng tốt chút nào! Em vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ buồn và vẫn cứ khóc...
Giờ thì em thật sự mất phương hướng rồi. Em mất niềm tin vào chính mình. Em không biết làm thế nào để mọi việc tốt lên được nữa.
Em nhớ anh nhiều anh yêu của em à! Thật sự em rất mong mình có thể được như trước. Anh vẫn cứ như xưa quan tâm em và yêu em. Anh sẽ không vì những lý do nào khác mà tạm thời không quan tâm hay không yêu em. Em muốn mình hãy thoải mái cùng chia sẻ mà không coi nhau là gánh nặng.
Và anh yêu à! Hiện giờ em cũng đang rất cố gắng, cố gắng tập không có anh bên cạnh, tập một mình để khi thực sự phải một mình em sẽ vẫn có thể vui vẻ và cười. Em không phải là một đứa mạnh mẽ. Em cũng hay khóc nhè. Nhưng đó là em, em không muốn giấu giếm nó trước anh.
Em luôn mong anh được vui vẻ, hạnh phúc. Em rất mong muốn mình có thể mang hạnh phúc đến cho anh nhưng dường như em không cảm nhận được điều đó. Em sẽ rất vui nếu sau này có một ai có thể thay em làm được việc đó. Em sẽ cảm ơn người đó và chúc phúc cho anh.
Hãy nói cho em nghe những suy nghĩ của anh khi anh đọc những dòng thư này nhé. Em thật sự muốn được hiểu anh hơn, muốn được là một phần không thể thiếu của anh.
Em yêu anh, yêu thật lòng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cố quên càng nhớ thêm Hải ơi! Đã bao lần em tự hứa với lòng mình là hãy quên anh đi. Em tìm mọi lý do, gắn cho anh thật nhiều tật xấu để chán ghét anh. Vậy mà em không thể quên được anh. Em biết, anh có công việc rất lớn lao, nhưng cũng đầy vất vả. Chính vì thế anh không thể quan tâm quá...