Em vẫn là… con gái
Tuần trăng mật, chồng bận ở viện chăm sóc bố ốm, tôi tất bật với cơm nước ở nhà nên chúng tôi chưa được tận hưởng cảm giác tân hôn ngọt ngào.
ảnh minh họa
Tôi và anh gặp nhau cứ như là định mệnh, nhiều lúc tôi cảm thấy mình sinh ra là để dành cho anh vậy.
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình, êm ả ven bờ sông Đuống, học hết cấp ba tôi thi đỗ đại học. Tôi và mấy đứa bạn cùng lớp cấp ba hào hứng rủ rê nhau thuê nhà trọ ở chung nhưng mẹ tôi không cho, mẹ lo tôi ở cùng các bạn không an toàn nên mẹ xin cho tôi trọ ở nhà một người quen. Hai bác là đồng nghiệp cũ của mẹ tôi. Ngày xưa mẹ và hai bác cùng sơ tán lên vùng Tân Yên, tỉnh Bắc Giang dạy học. Sau này hai bác cưới nhau rồi về Hà Nội sinh sống, còn mẹ tôi về quê lấy bố tôi.
Nhà hai bác to và rộng mà neo người, có mỗi một cậu con trai hơn tôi hai tuổi thì lại đang du học ở Nhật Bản. Hai bác đã về hưu, chỉ quanh quẩn ở nhà, mở cửa hàng tạp hóa nho nhỏ bán cho có việc để vui tuổi già. Từ ngày có tôi đến ở hai bác vui lắm, yêu quý, chăm sóc và chiều chuộng tôi như thể tôi là con gái vậy. Tôi cũng yêu kính hai bác, chưa gặp bao giờ nhưng nghe mẹ kể nhiều nên khi gặp hai bác tôi không có cảm giác xa lạ mà thấy như người nhà của mình. Lũ bạn tôi thi thoảng đến chơi còn ghen tị, cứ ước được như tôi.
Video đang HOT
Đến nhà chơi nhiều lần, lần nào bọn bạn tôi cũng xúm lại đứng ngắm ảnh anh con trai hai bác hồi bé, vừa ngắm vừa xuýt xoa khen, rồi dò hỏi tôi xem bây giờ anh thế nào, tính tình ra sao, có đẹp trai đáng yêu như hồi bé không. Tôi phì cười, tôi thì hơn gì chúng nó đâu, mang tiếng ở nhà anh nhưng tôi chưa gặp anh lần nào, cũng chỉ ngắm ảnh anh hồi bé xíu như bọn nó thế thôi và nghe về anh qua lời kể của bố mẹ anh. Bọn nó còn bảo khi nào anh về phải bảo để bọn nó đến, chiến đấu với tôi một cách công bằng để có được anh. Đúng là bọn con gái bắt đầu đến tuổi tập yêu, học chả lo học, chưa gì đã lo yêu với đương, mà làm như chiến trường ý mà chiến với đấu.
Một hôm đi học về đến cổng thấy một thanh niên đang dắt xe từ trong nhà ra, mà quán nhà không thấy hai bác ngồi trông như mọi ngày, tôi vội vàng chạy vào chặn xe anh ta lại quát:
- Sao anh vào nhà tôi dắt xe ra thế này? Anh có mau đi đi không tôi kêu ầm lên bây giờ.
Anh ta chưa kịp phản ứng thì bác gái chạy từ trong nhà ra:
- Ôi con ơi, đây là anh Hùng nhà bác đấy, hai con trò chuyện đi nhé, mẹ chạy ra chợ mua thêm thức ăn.
- Bác để con đi mua ạ.
- Thôi, con ở nhà trò chuyện với anh, bác đi một tí là về mà.
Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên như thế đó. Và rồi chúng tôi trở nên thân thiết và yêu nhau từ lúc nào cũng chẳng biết, kể cũng lạ, chưa gặp bao giờ vậy mà thân và yêu nhau ngay được. Sau này tôi mới biết mẹ suốt ngày viết email cho anh kể về tôi, về mong muốn có tôi làm con dâu, mẹ giục anh khi nào được nghỉ phải về nhà ngay kẻo tôi yêu người khác mất. Anh còn kể, vừa nhìn thấy tôi, nghe tôi nói câu: “Sao anh vào nhà tôi dắt xe ra thế này”, anh đã biết ngay đây chính là người phụ nữ của đời mình. Ngẫm lại tôi cũng thấy mình buồn cười, lúc đó có phải nhà của mình đâu mà dám nói thế chứ. Chết cười vì bọn bạn tôi nữa, ngay khi biết anh về nước nghỉ đã kéo đến nhà xem mặt, xem xong đứa nào cũng đòi ngủ lại với tôi để có cơ hội gặp anh nhiều hơn.
Chuyện tình của chúng tôi kéo dài bốn năm, khi anh kết thúc khóa học về nước thì chúng tôi làm đám cưới. Bọn bạn tôi vẫn tị suốt, rằng cưới được anh đẹp trai lại còn làm dâu mà như không, nghĩa là không phải mất thời gian làm quen với gia đình chồng, với nếp sống và tính tình của các thành viên trong gia đình chồng. Buồng hạnh phúc chính là căn phòng tôi vẫn sống suốt quãng thời gian sinh viên. Bọn nó tị cũng phải thôi, bản thân tôi cũng thấy mình quá may mắn khi có được anh, có được tình yêu của anh và sự yêu quý của bố mẹ chồng.
Đêm đầu tiên khi chính thức trở thành con dâu trong nhà, bố mẹ giục tôi đi nghỉ sớm nhưng tôi cố thu dọn sân bát cho gọn, còn chồng tôi bị các bạn chuốc rượu nên đã đi nằm trước. Xong xuôi công việc tôi vào phòng. Chà, căn phòng thân quen suốt bốn năm đại học tôi đã ở, vậy mà bước vào tôi vẫn thấy hồi hộp lạ kỳ. Ngồi ngắm nhìn chồng nằm ngủ say sưa trên chiếc giường cưới được trang hoàng lộng lẫy với bao bóng bay và hoa lụa tôi mỉm cười hạnh phúc. Vậy là từ hôm nay mình đã chính thức là gái có chồng.
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên tay anh, dễ chịu thật, ấm áp và êm vô cùng. Vừa đặt lưng xuống thì tiếng chuông điện thoại di động đổ liên hồi, chắc lại mấy con quỷ sứ đây mà. Quả đúng không sai, đêm tân hôn của tôi nên bọn nó tụ tập ngủ lại nhà một đứa, chờ đến giờ đẹp rồi gọi điện cho tôi. Chúng nó bắt tôi tường thuật trực tiếp cho chúng nó nghe. Tôi đưa điện thoại vào gần chồng để cho chúng nó nghe tiếng ngáy của anh, chúng nó thở dài thườn thượt và kêu oai oái: “Tân hôn gì mà ngáy như sấm thế chứ”. Đó, đêm đầu tiên của chúng tôi là như thế đó.
Hôm sau tôi dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, nấu xong chưa kịp ăn thì nghe tiếng mẹ kêu thất thanh:
- Các con ơi gọi cấp cứu, bố con cao huyết áp ngất rồi.
Tôi nghe như rụng rời chân tay, cuống cuồng đi gọi cấp cứu. Thật may được cấp cứu kịp thời nên bố tôi không bị nguy hại tới tính mạng, nhưng bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Tôi và mẹ ban ngày cứ quanh quẩn ở nhà cơm nước rồi mang vào cho bố và chồng tôi. Tối đến tôi và mẹ ở với bố một lát rồi về nhà ngủ, bệnh viện chỉ cho phép một người nhà ở lại chăm bệnh nhân nên chồng tôi ở lại chăm bố.
Nằm một mình trong chiếc giường cưới tôi thấy chống chếnh lạ. Chiếc giường sao cứ rộng ra thế nhỉ? Bao năm trời ngủ một mình có sao đâu, giờ mới vắng chồng một chút đã có cảm giác này rồi. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được tôi nhắn tin cho chồng, anh nhắn lại: “Bố ngủ rồi nhưng anh không ngủ được vì nhớ em, thèm được ôm em trong vòng tay quá”.
Đọc tin nhắn của anh tôi thấy ấm lòng, hạnh phúc vô cùng. Bỗng chú mèo nhà nào chạy rầm rầm trên nóc, vừa chạy lại còn vừa kêu ẫm ĩ như xé toang màn đêm, nghe thật rùng rợn, tôi thấy ớn lạnh. Tôi ôm gối chạy ra xin mẹ cho ngủ cùng. Mẹ cười: “Con sợ hả, vào đây ngủ với mẹ, từ giờ cứ ngủ với mẹ cho tới khi bố ra viện”. Thế là từ hôm đó tối nào tôi cũng ngủ với mẹ.
Bố tôi ở viện được một tuần thì bác sĩ cho ra viện, mẹ vào viện cùng chồng tôi đón bố về, còn tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước. Chị bạn thân trên cơ quan tôi gọi điện hỏi thăm: “Thế nào rồi em, tuần trăng mật vừa qua thế nào, sướng đến vỡ mật chưa?”. Tôi thẹn thùng: “Chị à! Em vẫn là… con gái”.
Theo VNE