Em vẫn là cô bé
Đã có nhiều lúc anh nói em “ sao em ngốc thế?”, em đã giận dỗi bỏ đi. Những lúc đó, em nghĩ mình đã lớn, đã biết yêu… Nhưng giờ đây, em nhận ra tình cảm mà em dành cho anh chỉ là tình cảm bồng bột của một thời áo trắng.
Anh tỏ tình vào đúng lúc em đang ngây ngất trong hạnh phúc với niềm vui đậu đại học. Em ngây thơ nhận lời… Thật sự em không biết được đến lúc này đây, em đã làm anh bị tổn thương. Anh không tin một điều có thật “em không yêu anh”. Em nhận ra điều đó khi anh đã dành quá nhiều tình cảm cho em. Em đã từng có cảm giác được che chở, được yêu thương khi ở trong vòng tay anh. Nhưng anh ơi, đó chỉ là cảm xúc ban đầu. Những lần sau đó, em thấy mình hoàn toàn trống rỗng khi anh ôm chặt lấy em.
Đã nhiều lần em tự hỏi ” tại sao lại thế?”. Em đã sợ, sơ đối mặt với cảm xúc thật của mình. Rồi em biết tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn làm anh bị tổn thương, không muốn bỏ rơi anh trong khi cuộc sống của anh đang có nhiều lo lắng như vậy. Nhưng em đã quyết định nói ra tất cả lòng mình bởi một lí do “em sợ rằng anh sẽ quá yêu em”. Em đã rời xa anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhận ra vị trí của mình
"Anh! Giờ này anh đang ở đâu? Có giây phút nào anh nhớ đến em không? Anh không yêu tại sao cứ bỡn cợt em, cứ làm cho em phải đau khổ"... Giờ anh vẫn đang mải mê với những mối tình khác, bỏ mặc em nơi đây một mình.
Em quen anh thật tình cờ qua một người bạn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã cảm thấy thích anh, một người con trai đầy sức hút. Em đã thực sự rung động sau suốt một thời gian dài em tưởng lòng mình đã chai sạn, chính anh đã cho em tìm lại được hơi ấm, sự ngọt ngào của tình yêu và cho em cả sự đắng cay của chờ đợi và tuyệt vọng.
Anh! Em biết lần gặp đầu tiên, em chẳng hề gây cho anh một ấn tượng nào cả, chỉ có em là luôn nhớ về anh. Em tưởng đây là một mối tình vô vọng, em sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại được anh, em tưởng mối tình này sẽ chôn vùi nơi miền ký ức của em vì khoảng cách địa lý. Vậy mà thật may mắn hay là bất hạnh nhỉ? Chúng ta có cơ hội gặp lại nhau. Và lần này anh đã nói yêu em. Em nghe trái tim mình thổn thức, em hạnh phúc vô bờ bến nhưng cùng lúc đó, em chợt nhận ra rằng mình chẳng là gì trong trái tim anh vì ngoài em ra, anh còn biết bao cô gái khác, em chợt nhận ra rằng lời yêu đó không chỉ có mình em được nhận. Anh nói yêu em, anh ôm em thật chặt khiến em hạnh phúc đến ngạt thở, nhưng sau giây phút đó dường như chẳng còn chút dư vị nào trong anh, vì sau đó anh chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em một lần. Em dằn lòng mình từ nay trở đi em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, anh gọi cho em, anh lại hẹn gặp em và em lại tới. Cũng như lần trước, em đã không làm chủ được bản thân mình lại để cho anh ôm hôn, lại mủi lòng khi anh nói lời yêu. Và sau đó anh lại bặt vô âm tín, lại mải mê đi tìm những cuộc vui khác để em chờ mong trong khắc khoải và tuyệt vọng.
Em thật ngốc, quá ngốc, em mong chờ từng giây từng phút một cuộc gọi hay một tin nhắn từ anh và rồi em lại thất vọng. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ đây em đã có quyết định đúng đắn cho riêng mình, em sẽ phải xa anh, em sẽ không gặp lại anh nữa. Em sẽ tạo ra cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ, em cần phải quên anh, quên đi mối tình vô vọng để đi tìm một chân trời mới, chân trời đó có người yêu em và đem lại hạnh phúc cho em.
Theo Ngôi Sao
Nhớ người nơi xa ấy Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? Bao nhiêu ngày mình quen nhau, cũng là bấy nhiêu thời gian xa cách. Anh còn nhớ cái cảm giác sau lần đầu tiên gặp em, chân thành và cởi mở. Lúc đó, anh nghĩ rằng mình vừa có thêm một người bạn mới, một người bạn tốt. Rồi lần thứ hai, thứ ba ......