Em vẫn đợi một lời yêu
Em về xóm trọ mới, căn phòng khá nhỏ nhưng em luôn giữ gọn gàng. Anh là hàng xóm mà em vẫn thường sang chơi để thi thoảng hỏi bài hay rủ anh đi ăn kem giữa mùa đông lạnh giá. Em đã yêu anh tự bao giờ và tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng.
Anh không quá đẹp trai, cũng chẳng lấy làm duyên. Ngày đầu gặp anh em chỉ thấy sự lạnh lùng từ khuôn mặt, dù có hay nói đến mấy em cũng chẳng dám đến gần hỏi chuyện anh.
Xóm trọ nhỏ chung một cái sân, khó tránh khỏi những lần em và anh gặp mặt. Vu vơ vài câu em cũng biết anh học cùng trường với em. Và rồi, cứ như thế em và anh quen nhau, cũng chẳng biết thân nhau lúc nào.
Xóm mình chẳng đông, mọi người ai cũng bận đi làm. Cô bạn cùng phòng em thì bận học cho cả tuần. Ngoài những buổi học sáng và học thêm ba tối trong tuần, em và anh có chung những khoảng thời gian trống. Em vẫn tranh thủ sang hỏi bài anh, đôi lúc mình cùng xem phim, cùng đi dạo. Hơn hai năm quen nhau, và em đã yêu anh.
Tình cảm rối bời trong em, gặp anh em vẫn vui vẻ như đứa em gái mà thi thoảng anh vẫn trêu. Em sợ nói ra, tình cảm này sẽ mất. Em sợ mình ngộ nhận để rồi lại ôm nỗi buồn một mình. Vì anh nói anh muốn có sự nghiệp rồi mới bắt đầu một tình yêu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Anh nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, cả xóm ai cũng lấy làm lạ. Ai nhờ anh việc gì anh cũng giúp. Mọi người trong xóm bắt đầu gán ghép em với anh, anh chẳng phản ứng gì mặc cho em đỏ mặt. Nhiều lúc anh cứ nhìn em cười khó hiểu, anh nói anh có một bí mật và sẽ bật mí cho em vào đúng ngày Valentine.
Em chọn một thanh socola thật ngọt ngào, một chùm chìa khóa đôi ngộ nghĩnh. Em tưởng tượng ra con đường em và anh đi dạo, sẽ không còn khoảng cách xa nhau. Em sẽ được nắm bàn tay ấm áp của anh, sẽ được anh hôn nhẹ vào má. Đó sẽ là đêm Valentine tuyệt vời nhất với em.
Anh nói vu vơ vài câu, anh hỏi em thích món quà gì, em có thích hoa hồng không. Em chẳng nghĩ ngợi gì, em thích hoa hồng, em thích những cánh hoa mềm mượt như nhung, mùi thơm ngào ngạt từ đóa hoa. Anh cười, em cũng vui không kém.
Nhưng em đã ngộ nhận…
Vì mai là Valentine mà, vì sao anh lại hỏi em, lẽ nào anh muốn dành một bất ngờ cho em. Sáng nay tỉnh dậy, em thấy anh tất bật đi từ sáng sớm, em lén sang nhà anh chợt thấy những đóa hoa hồng còn ướt sương mai. Chiếc khăn len mà em thích. Thơm quá, em hít hà sung sướng và chờ đợi bí mật từ anh.
Tối nay, em cố tình về muộn, em muốn anh đợi em, muốn một ngày xa cách anh sẽ nhớ em hơn. Để rồi em và Thanh cứ tròn mắt nhìn anh ôm đóa hồng thơm ngát, anh nói lời yêu nhưng không phải dành cho em. Em lặng lẽ ra ngoài, nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Đó là bí mật của anh sao?
Em về muộn hơn bao giờ hết, em tắt máy và ngồi một mình nơi mình hay đi dạo. Em khóc cho sự ngốc nghếch, ngộ nhận của mình. Tình yêu chẳng có gì sai, chỉ có trái tim em đã đặt sai cho một người. Vẫn là anh gọi, vẫn anh để đèn đợi em. Em thấy anh thật ngốc, anh đã yêu một người tại sao vẫn cứ quan tâm đến em.
Thanh đã từ chối lời yêu anh. Anh buồn nhưng vẫn đợi em. Anh nói, anh cũng không hiểu, có lẽ đó là một thói quen đáng sợ. Nhìn em đi, nhìn em khóc khiến lòng anh cũng rối bời mà không hiểu vì sao. Em chỉ biết cười, lẽ nào trái tim em đang đi đúng hướng, lẽ nào để yêu một người lại cần nhiều thời gian đến thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, trái tim bướng bỉnh của em vẫn sẽ đợi một lời yêu từ trái tim anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi yêu anh
Anh Minh ơi! Em thấy nhớ anh nhưng anh thì lại đang ở một nơi xa xôi nào đó. Em thấy buồn và nhớ anh nhiều lắm! Hãy nói cho em biết em phải làm thế nào đi anh?
Anh biết không những lúc không có anh bên em, em buồn em nhớ và em lại đa nghi nữa. Chính vì vậy những lúc gặp anh em thường hay nặng lời với anh chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Anh còn nhớ em hay hát bài Em không muốn như thế không: "thật lòng em chẳng muốn như thế chỉ vì quá yêu anh mà thôi...". Lời nói đó, em không muốn như thế nhưng em luôn cảm thấy bất an mà em thì không biết nên làm thế nào.
Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Phải sống xa nhau như thế này em buồn lắm, trong em lúc nào cũng chỉ mong có anh bên em mãi mà thôi. Anh yêu ơi! anh hãy làm một điều gì đó đi! Hãy nói với em thật nhiều câu yêu thương anh nhé. Em sẽ đợi anh dù anh không đến những tối thứ 7 nhưng em vẫn đợi và mong anh hãy hiểu một điều rằng: "Em Yêu Anh"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh chưa kịp nói Em luôn có cảm giác anh đã thuộc về ai đó, thuộc về nơi nào đó. Em biết anh giấu em nhiều điều. Nhưng có một điều anh không thể che giấu. Đó là anh cũng yêu em. Em thích hoa hồng bạch. Mỗi cuối tuần anh đều mang chúng đến cho em. Em thích được đạp xe rong ruổi trên những con...