Em vẫn đang đợi anh đấy người yêu tương lai ạ!
Em thật ra chẳng mạnh mẽ, chẳng lạc quan yêu đời như người ta vẫn thấy mỗi ngày anh ạ! Em yếu đuối và rất nhạy cảm anh ạ.
Nhưng có lẽ em đã quen với việc phải gồng lên thể hiện mình với mọi người, quá quen với việc đôi khi bị bỏ lại một mình, càng quá quen với việc đôi lúc hay tủi thân, dỗi hờn sau đó lại tự dỗ dành chính mình.
Anh à!
Em vẫn luôn tự cho rằng sống không có tình yêu chẳng có gì đáng sợ, ít nhất là nó không đáng sợ bằng việc không có tiền và không có công việc. Tự tin là vậy, dứt khoát và mạnh mẽ là vậy mà tại sao có đôi khi em lại thấy mình cô đơn và trống trải đến vậy hả anh? Có đôi khi em yếu đuối đến mức chỉ mong có một bờ vai để dựa vào, để em có thể vứt bỏ lớp vỏ mạnh mẽ, lạc quan em đang tự bọc lấy mình. Em thèm có được một cái ôm, thèm đươc khóc thật lớn, thèm được quan tâm, yêu thương vỗ về chiều chuộng.
Anh chắc sẽ thắc mắc lắm rằng tại sao bên em luôn có bạn thân, luôn có gia đình mà em lại cô đơn. Em cũng từng tự thắc mắc như vậy đấy anh, người thương tương lai của em à!
Bạn thân, đúng cô ấy cũng là một người bạn tốt, nhưng trách nhiệm của cô ấy không phải là để em bớt cô đơn, buồn tủi. Cô ấy cũng có cuộc sống riêng, cô ấy cũng có những mối bận tâm riêng, cô ấy cũng có những mệt mỏi, những khó khăn chẳng khác gì em cả. Hơn nữa, hoàn cảnh của hai người khác nhau, những khó khăn mà cả hai trải qua khác nhau, cách nghĩ của cả hai cũng khác thì chúng em chẳng thể tâm sự với nhau mọi điều. Để giữ một tình bạn đẹp nghĩa là giữa những người bạn với nhau nên khéo léo và tinh tế để cả hai không xảy ra bất hòa. Vậy nên, chúng em luôn biết cách lựa chuyện để cùng nhau nói cho phù hợp.
Gia đình, đó là điều thiêng liêng và đáng quý nhất mà em may mắn có trong đời. Em chưa bao giờ phủ nhận và mãi mãi không bao giờ phủ nhận điều ấy. Nhưng trong gia đình là giữa nhiều thế hệ khác nhau, khác nhau từ cách sống đến cách nhìn nhận vấn đề. Anh có công nhận với em rằng có những điều ta chẳng dám, chẳng muốn tâm sự với gia đình không? Em tin là có đấy. Có những góc khuất nào đó trong chúng ta mà không phải ai cũng có thể chạm đến được.
Và việc chúng ta xuất hiện trong đời nhau cũng vì lý do đó. Hôm nay em yếu đuối, hôm nay em mệt mỏi, hôm nay em căng thẳng,… em cần anh sẽ là bờ vai để em thoải mái mà yếu đuối chẳng gì lo sợ. Cuộc sống ngoài kia đã quá phức tạp, quá đáng sợ rồi. Em cần anh để tìm thấy một chút bình yên. Em cần người có thể cùng em chia sẻ mọi chuyện, cho em lời khuyên, cho em động lực. Cùng em vượt qua những khó khăn, song gió mà cuộc sống khắc nghiệt đang đổ xuống đầu em.
Video đang HOT
Em thật ra chẳng mạnh mẽ, chẳng lạc quan yêu đời như người ta vẫn thấy mỗi ngày anh ạ! Em yếu đuối và rất nhạy cảm anh ạ. Nhưng có lẽ em đã quen với việc phải gồng lên thể hiện mình với mọi người, quá quen với việc đôi khi bị bỏ lại một mình, càng quá quen với việc đôi lúc hay tủi thân, dỗi hờn sau đó lại tự dỗ dành chính mình. Người ta chẳng biết nên người ta chẳng thương hại được em đâu anh ạ, chỉ là em đang tự thấy thương hại chính mình thôi anh.
Phải nói thật rằng, những lúc như thế này em lại tức giận lắm. Em giận vì không biết anh đang ở xó xỉnh nào mà không chịu xuất hiện, em cần anh lắm anh biết không? Anh chẳng thương em hay do anh vẫn đang thương một cô gái khác không phải em.
Ngày mai, em muốn ra đường, muốn đi loanh quanh, muốn có một người bên cạnh cùng em trò chuyện, cùng em lang thang, cùng em tận hưởng một ngày cuối tuần. Nhưng ai cũng bận anh ạ! Em đã từng thường xuyên đi café và ngồi ở đó một mình lắm. Mà giờ em sợ quá! Em đã phải một mình đối diện với cô đơn khá lâu rồi. Giờ lại tiếp tục ngồi đó một mình gặm nhấm điều ấy thì thật sự em lo mình không còn đủ sức để cố gắng mạnh mẽ thêm nữa.
Anh à, em nhiều khi kì cục lắm cơ. Cô độc đến nỗi toàn nhớ về người cũ thôi. Rồi em lại ngồi ngẩn ra tiếc nuối, cứ nghĩ biết thế ngày đó cố níu người ta thì ít ra giờ đỡ mệt mỏi hơn giờ. Rồi có khi em lại nhớ về những cậu bạn tỏ tình với em nhưng bị từ chối. Em cũng lại hối tiếc, cứ nghĩ giá như ngày đó mình chấp nhận đại đi rồi đâu cũng vào đấy. Cô gái của anh có những khi ích kỉ và xấu xa đến vậy đấy.
Nhưng rồi, sau tất cả, em hiểu mọi chuyện xảy ra thực chất đều có lý lẽ của riêng nó. Em chẳng thể níu kéo một người không còn thương mình. Càng chẳng nên níu kéo người không coi trọng mình, như vậy là em đang tự hạ thấp chính mình. Em cũng không nên “yêu đại” một ai đó chỉ vì họ tốt với em. Ai khi yêu cũng đều cố gắng tốt với cô gái mà họ sắp tỏ tình có phải vậy không anh ? Họ đem đến cho em sự chân thành thì họ không đáng phải nhận lại nỗi đau do em gây ra có phải vậy không anh?
Và cuối cùng, em chia tay hay đồng ý chia tay, em từ chối một vài lời tỏ tình hay tỏ tình với ai đó bị thất bại, tất cả cũng đều có lý do riêng. Bởi em chưa gặp anh, chưa yêu anh, nên tất cả những người trước đó đều không đúng người. Em chẳng rõ mình sẽ thương ai tiếp theo, có thể là anh, có thể không phải anh, nhưng em hứa… một khi yêu ai em cũng sẽ hết mình như lần đầu biết yêu.
Anh hãy hứa với em là cũng phải như vậy cho đến khi gặp được em, anh nhé!
Mình sẽ gặp nhau thôi, dù chẳng biết sớm hay muộn. Nhưng em có một niềm tin hơi “hoang đường” rằng những người là của nhau luôn có thân giao cách cảm gì đó lạ lắm.
Theo blogradio.vn
Có những ngày chẳng thuộc về nơi đâu
Ai cũng có những ngày như vậy, cảm thấy trong lòng rỗng tuếch, làm gì gì cũng không thành còn trái tim thì nguội lạnh.
Đó không phải cảm giác của nỗi buồn để chỉ cần khóc là sẽ vơi đi, cũng không giống như thất tình đến nỗi chết đi sống lại. Mà nó tệ giống như sống không bằng chết tìm mãi mà cũng chẳng có lấy một lí do để giúp người ta nhoẻn miệng cười.
Cô với tay tắt chuông báo thức lười biếng chùm kín chăn lên đầu cô đã thức nguyên một đêm nên hôm nay cũng không còn sức dậy đi làm. Mà đúng ra là cô không còn thích công việc của mình nữa. Khi bắt đầu thì đó là mơ ước nhưng bước chân vào rồi mới thấy ước mơ chỉ là một thứ gì đó rất xa vời.
Vừa chợp mắt một lúc, chuông điện thoại lại reo lên cô mệt mỏi nhìn vào màn hình là đứa bạn thân gọi đến, vừa bắt máy giọng nó đã hoảng hốt: "Biết tin gì chưa người yêu cũ tuần trước của mày sắp kết hôn rồi kìa". Cô hỏi ngược lại nó: "Có mỗi thế thôi mà mày cũng phải gọi tao à".
Tắt điện thoại cô thở hắt ra rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, cô cũng chẳng bất ngờ với điều này vì khi hai người còn yêu nhau anh đã từng nói sẽ không kết hôn nếu không phải người đó. Cô đã từng đau lòng khi nghe anh nói vậy, trái tim từng thổn thức tổn thương tới rỉ máu nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên bịn thường.
Không phải vì cô đã quên chuyện cũ mà vì đau đớn nhiều quá giờ thành thói quen, mà thật ra trái tim cũng chẳng còn chỗ nào để rạch thêm vài vết xước. Đến cả lúc chia tay cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh đó là điều cuối cùng cô có thể làm được.
Có những đêm đã khóc cạn nước mắt, có những đêm nhìn mãi vào một cái tên quen thuộc trên màn hình rồi lại tắt đi, có vài chuyện đã qua dù tiếc nuối cũng chỉ nên giữ ở trong lòng.
Mãi đến trưa cô mới tới công ty đây từng là nơi chứa đựng vui buồn của cô nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, cô không tin được ai xung quanh và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô lại làm những công việc nhàm chán hàng ngày, tìm mãi cũng không thấy bản thân nhiệt huyết trước đây nữa.
Đứa bạn nhắn tin cho cô, nó muốn giới thiệu cho cô vài người để làm quen. Mấy anh chàng nó tìm được đều hoàn hảo đến nỗi cô không dám gặp mặt vì biết chắc mình không phù hợp. Hơn nữa, bản thân cô không thích mấy trò mai mối này, cô liền từ chối thành ý của nó.
Mỗi lần như vậy sẽ lại được nghe mấy câu cằn nhằn của nó vì ai cũng cho rằng tôi chưa quên được người cũ. Tôi cũng không phản đối lại vì có thể họ nói đúng mà cũng có thể là tôi sai. Tất nhiên một người đã từng yêu thì sẽ vẫn đọng trong trí nhớ mình nhưng nếu nói còn yêu thì cô cũng không dám khẳng định, vì giờ đây anh đã ở bên người khác.
Dường như, cô đang lững lờ ở giữa những khó khăn của cuộc đời từ tình cảm, công việc cho đến các mối quan hệ bạn bè. Cô đã thử dừng lại để xem bản thân mình muốn gì nhưng nào ngờ dừng rồi cũng chẳng muốn đi nữa.
Song, cô nhận ra một điều mình đã thay đổi rất nhiều. Ngày trước mỗi khi có chuyện cô sẽ lại than thở với anh, mỗi khi gặp khó khăn sẽ tìm đến những người bạn, mỗi lần buồn sẽ khóc lóc nức nở. Nhưng giờ đây dù đứng trước sóng gió lớn thế nào cô cũng chỉ bình thản và mỉm cười, dù có chuyện gì cũng sẽ có lúc chúng ta tìm được một chốn bình yên cho mình.
Theo ilike.vn
Có một người trong đời gọi là Tri kỷ Là tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta. Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng...