Em vẫn còn yêu và nhớ anh nhiều
Hôm ni tự nhiên thấy buồn quá, buồn nhiều lắm,cũng đã khóc thật nhiều. Tự nhiên thâý mình vô duyên quá, đáng lẽ ra phải quên nhỉ, phải quên thôi, để trái tim bớt đau khổ, em đã quên nhưng giờ đây em lại nhớ anh ,nhớ nhiều lắm,nhớ đến đau khổ như cái ngày mà anh vừa rời xa em.
Đôi lúc nghĩ, em sẽ không làm được điều mình đã hứa với bản thân rằng: em sẽ quên anh, nhưng anh ơi giờ này anh đang làm gì,anh đang ở đâu vậy anh,anh có biết rằng em vẫn ngồi đây chờ anh ,chờ trong mỏi mòn dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ quay về lại với em. Em vẫn yêu anh và chờ đợi anh, vẫn yêu nhiều,dẫu biết rằng giờ đây anh và em chỉ nên là bạn của nhau nhưng anh ơi :một khi anh đã đi thì đừng bao giờ tìm đến gặp em nữa, hãy tránh xa em kia chứ, thế tại vì sao anh lại đến,lại đến nhà em trong ngày tết thế anh,anh có biết rằng em đã cố quên anh đau khổ thế nào không, anh có biết rằng trái tim em đau như thế nào khi anh rời xa em không,em đã chết lặng mà không nói được 1 lời nào cả,chỉ biết ngồi khóc và chờ đợi anh. Anh đã làm em đau khổ thế thì tại sao anh không ra đi luôn, đừng đến và đừng để cho em thấy anh kia chứ. Anh có biết em đã buồn, rất buồn khi lại nhìn thấy khuôn mặt của anh không,nhìn thấy anh, em chỉ còn biết giấu nước mắt vào bên trong, khóc một mình và vẫn nở nụ cười vui vẻ khi ngồi tiếp anh,anh đã tàn nhẫn với em thì hãy làm như vậy luôn chứ, tại sao lại đến ,tại sao lại làm em lại khóc vì anh, lại đau khổ vì anh thêm 1 lần nữa.
Anh ơi, ngày lại ngày trôi qua, màn đêm lại buông xuống chính khi đó em nhớ anh thật nhiều, em buồn không biết tâm sự cùng ai,em chỉ biết ra mạng để ghi blog cho khuây khoả và cũng để giết thời gian, cũng để quên anh nhưng nói đúng hơn em ra đây cũng 1 phần mong được gặp anh nhưng chắc có lẽ chúng ta đã không còn duyên với nhau nữa, em có buồn thì cũng vô ích, anh cũng không còn ở bên em nữa rồi, nghĩ đến điều đó em muốn khóc thật to, muốn thét thật lớn Anh ơi: em nhớ anh nhiều lắm,em đã khóc và bây giờ đây lại nhớ anh nhiều,nhiều.Làm sao em có thể đi yêu 1 ai khác mà người đó không phải là anh trong khi đó tình cảm của em đã cho anh hết rồi,anh ơi:em chết mức, có ai giúp tôi qua cơn đau khổ này không. Làm ơn hãy giúp tôi, em nhớ anh, nhiều quá đi, nhớ … nhớ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô đơn mình em
Anh là một người lính xa nhà và được giao cho nhiệm vụ đi chợ hàng ngày cho đơn vị. Em là một cô gái địa phương nơi anh công tác, hằng ngày anh và em gặp nhau qua buổi họp chợ. Anh đã len lén nhìn mỗi khi em cười, em đều biết hết nhưng làm ngơ.
Rồi anh cũng tìm đến nhà em, sau những lần trò chuyện tình yêu đã nảy nở trong anh và em. Một tinh yêu đầu thật đẹp, thật lãng mạng em đã dành hết tình cảm cho anh, yêu anh thật say đắm. Và em đã trao cho anh nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn thật ấm áp. Em muốn thốt lên với tất cả mọi người rằng mình đang rất hạnh phúc. Ngày ngày trôi qua, em cùng anh nuôi dưỡng tình yêu ấy lớn dần, chúng mình có bao điều dự tính tốt đẹp ở tương lai. Rồi ngày ra quân của anh cũng đã đến, thật buồn một nỗi buồn khó mà tả nổi.
Em phải tạm xa anh, tạm xa tình yêu của chúng mình Anh lên xe trong sự nuối tiếc và nước mắt, anh hứa sẽ trở lại vào một ngày gần nhất để đưa em về ra mắt Ba, Mẹ. Em ở lại chờ đợi trong sự mỏi mòn, một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng và rồi một năm cũng đã trôi qua. Em nuôi hy vọng vào một ngày anh trở lại. Như một tin sét đánh qua tim em rằng là anh đã lâm nạn trong chuyến xe ngày ấy mà em không hề hay biết. Sự tuyệt vọng và u sầu đã lấy đi vẻ nhí nhảnh, vui tươi ngày nào trong em. Anh đã ra đi mãi mãi cùng tình yêu đang sinh hoa kết trái, để lại em cô đơn một mình. N .T
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ mình phải xa nhau Mình quen nhau cũng gần được 1 năm rồi phải không anh, nhưng cuối cùng thì cũng phải xa nhau, vì em không cảm nhận được tình yêu từ nơi anh. Em xin lỗi vì em phải nói những lời nói mà trong tình yêu không ai muốn, mình phải xa nhau, em cần có 1 bờ vai để những lúc em buồn...