Em vẫn chờ một câu nói
Lính gác của em! Vậy là em xa anh đã sáu mươi tư ngày rồi phải không anh! sáu mươi tư ngày em ở nơi xa này nước mắt em chảy tỷ lệ thuận với ngày tháng em xa anh. Vì cứ mỗi đêm trước lúc đi ngủ em đều nghĩ về anh, về những tháng ngày chúng ta đã bên nhau.
Mọi kỷ niệm cứ tràn về trong ký ức của em và những giọt nước mắt của em cứ chảy dài ướt đẫm cả gối. Chúng ta đã có những tháng ngày thật êm đẹp và cũng nhiều nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc thì ai cũng giống nhau mà đau khổ thì không ai giống ai phải không anh?. Em đã cố gắng để anh hiểu rằng em vẫn đợi một câu nói của anh, chỉ một câu nói thôi thì em sẽ bước chân xuống xe và quay về bên anh, ôm chặt anh yêu vào lòng và sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa – em chỉ cần một câu nói: “Em hãy xuống xe đi, hãy về bên anh đi”. Lúc đó cho dù em đã xa anh hàng ngàn cây số em cũng sẽ về bên anh và sẽ không đi đâu hết. Sẽ nắm tay anh đi hết chặng đường còn lại. Nhưng câu nói đó anh không thể nói ra được. Em cũng không biết lý do vì sao? và vì sao em lại phải ra đi đến một nơi không có anh này.
Giờ thì em đã xa anh quá xa mà không biết ngày nào sẽ gặp lại, ngày nào chúng ta tay sẽ trong tay. Em lại được ôm anh đi hết con đường sân bay mà em vẫn thích đi vào mùa đông, vì chỉ có mùa đông thì đôi lứa yêu nhau mới tìm thấy hơi ấm của nhau, phải không anh? Anh vẫn gọi điện cho em, vẫn nhắn tin cho em thường xuyên nhưng em vẫn chỉ chờ một câu nói từ phía anh để em thấy anh vẫn cần có em trong đời. Anh yêu ơi! vẫn chỉ là một câu nói từ trái tim anh – Em vẫn chờ một câu nói. Em yêu và nhớ anh nhiều! Mẹt của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Người tình bị thất sủng
Nếu anh không có địa vị, nhà lầu, xe hơi để khi đi bên anh tôi cảm thấy mình được cưng chiều như một nàng công chúa thì liệu tôi có yêu anh?
Tôi, một cô sinh viên mới 22 tuổi còn rất trẻ và non nớt. Cũng như bao người con gái khác, tôi cũng những ước mơ, hoài bão về một tương lai hạnh phúc với một hoàng tử trong mơ, đẹp trai, giàu có và yêu thương tôi hết mực, nhưng rồi cuộc sống dường như trêu ngươi khi cho tôi gặp và yêu một người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú.
Nếu người yêu tôi không có tiền tài, địa vị, nhà lầu, xe hơi để mỗi khi đi cạnh anh, tôi được cưng chiều như một nàng công chúa thì tại sao tôi lại yêu anh? Có lẽ vì cuộc sống khó khăn mà tôi đành dấn thân vào mối tình đầy tội lỗi. Tôi yêu anh thật lòng nhưng có lúc tôi nghĩ mình đang lợi dụng anh chỉ vì những ham mê vật chất tầm thường.
Dù biết anh đã có gia đình nhưng tôi vẫn tình nguyện ngã vào vòng tay anh. Sau hai tháng tán tỉnh, đón đưa, tôi đã trở thành cô nhân tình bé nhỏ được anh cưng chiều. Tôi cũng hiểu, anh nói yêu thương tôi nhưng cũng chỉ coi tôi là một cô nhân tình mà thôi. Tôi cũng chẳng biết, anh thành đạt, giỏi giang là thế thì bên ngoài có biết bao nhiêu chân dài vây quanh và anh còn có thêm bao cô nhân tình khác nữa.
Nhưng tôi bất chấp tất cả vì bên anh, tôi là người con gái hạnh phúc nhất. Anh cưng nựng tôi như một bà hoàng, bất cứ thứ gì tôi muốn, anh đều chiều theo. Anh còn thuê một căn hộ gần trường để tôi tiện sinh hoạt và học tập. Anh cũng sắm sửa xe cộ, điện thoại, quần áo, mĩ phẩm đắt tiền cho tôi nữa. Những thứ mà trước khi quen anh, tôi chỉ dám mơ đến chứ không hề nghĩ có một ngày được cầm hay sử dụng.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó khi bố mẹ phải chắt chiu từng đồng để gửi lên lo cho tôi ăn học, nên tôi quý lắm những đồng tiền do mồ hôi công sức bố mẹ vất vả làm ra. Nhưng từ ngày gặp và yêu anh, tôi đã không còn những nỗi lo vụn vặt về kinh tế như thế nữa, tôi cứ tiêu xài thả phanh theo ý mình, cứ hết là anh lại đưa. Tôi cũng có thể đỡ đần cho bố mẹ phần nào. Có lần tôi bảo anh tôi có cảm giác như mình là "gái bao" vậy, nhưng anh bảo làm gì có "gái bao" sướng như tôi khi có cả thể xác và tâm hồn anh, cả tiền tài địa vị, cả tình yêu của anh nữa. Vì thế chẳng bao giờ tôi có mặc cảm về thân phận "bà bé" của mình.
Tôi đau khổ và cảm thấy nhục nhã biết bao nhiêu... (Ảnh minh họa)
Dù lúc đầu đến với anh, tôi cũng đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, bởi cảm giác tội lỗi tôi đã gây ra với vợ và các con anh, tôi là kẻ thứ ba đã cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác... Nhưng mỗi khi được anh quan tâm, được anh đưa đón, chăm sóc, tôi lại quên đi tất cả. Vì bù đắp cho tôi chính là tình yêu và sự cưng chiều anh dành cho tôi.
Thời gian dần trôi, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nồng cháy đến độ tôi phụ thuộc vào anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh là ngọn nguồn cảm xúc vui buồn đau khổ của tôi. Tôi như kẻ điên dại đã hoàn toàn bị anh chiếm lĩnh thì tình cảm của anh lại trở nên nhạt nhòa. Anh không còn muốn đón đưa tôi đi chơi, đi ăn, đi mua sắm nữa, mà thay vào đó, mỗi khi có "nhu cầu", anh lại đến tìm tôi. Xong "chuyện", anh quẳng cho tôi một nắm tiền và ra đi. Tôi đau khổ và cảm thấy nhục nhã biết bao nhiêu. Nhưng anh đâu phải của riêng tôi để níu giữ, hờn giận...
Anh để lại mình tôi trong căn hộ trống, lạnh lẽo mà tôi chưa bao giờ dám mời ai về chơi. Có tuần, anh chỉ gọi cho tôi đúng một lần. Chẳng lẽ anh đã chán tôi thật rồi?
Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều vì mối tình mù quáng của mình. Nhưng tôi phải làm sao để quên đi tình yêu này? Có phải tôi thật ngu ngốc khi bên cạnh mình còn có rất nhiều chàng trai tốt để chọn lựa, vậy mà tôi lại chỉ biết lao vào anh như một con thiêu thân?
Trái tim anh giờ đã đổi thay, tình yêu vĩnh cửu mà anh nói dành cho tôi đã không còn mặn mà như xưa nữa. Tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, vô cảm và nỗi cô đơn xâm chiếm.
Tôi phải làm sao để tự giải thoát cho mình khỏi kiếp sống mà người đời nhìn vào với con mắt mỉa mai khinh bỉ này? Tôi yêu anh thật lòng và chỉ muốn anh là của riêng mình, dù tôi biết, đó là điều tội lỗi nhưng tôi cần có anh, cần được chở che, yêu thương, vỗ về... Trong con người tôi hiện tại những mâu thuẫn đang giằng xé nhau. Có lẽ tôi cũng tham lam như bao người đàn bà khác...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người anh mãi yêu Dung à! Anh thật buồn và nhớ em nhiều lắm em có biết không? Mặc dù là em vẫn còn đó vẫn gần kề bên anh nhưng trong anh lại có một cảm giác rất lạ, anh thấy dường như giữa anh và em có một hố sâu vô hình ngăn cách giữa hai ta. Một thứ cảm giác mà không thể nào...