Em và những ngày không anh
Có lần em đến nhà tìm anh, em lóng ngóng nhìn vào nhà anh với hy vọng được thấy anh. Em đánh bạo gọi anh, lúc ấy anh đang ngủ nhưng anh cũng thức và ra mở cổng, nhưng dường như anh đã thức dậy từ trước rồi và hình như anh không thich em đến nhà anh chút nào.
Em cảm thấy anh không như trước đây nữa, những lần trước em đến anh có bao giờ trình diễn nụ cười gượng gạo ấy đâu. Nhưng ngay lúc này đây, anh cười như em ép anh không được khóc vậy, nhìn anh như vậy em chợt hiểu ra rằng anh chẳng vui vẻ gì khi thấy em đến, phải không. Nói chuyện một vài phút và dường như không thể hơn được nữa, anh quay lưng đi thẳng vào nhà chẳng thèm quẳng lại lấy một cái nhìn hay một nụ cười tạm biệt. Và có lần trời mưa, trời đã mưa anh ạ, ngay sau lúc ấy, ngay sau cái lúc mà anh quay lưng bỏ vào nhà, em đã ngồi ngay trên con đường dẫn vào nhà anh hàng tiếng đồng hồ, suy nghĩ thật nhiều nhưng em không khóc. Nước mắt em không rơi, và mưa cũng không ướt em đâu. Em không ngốc đến nỗi phải khóc vì anh hay ướt mưa chỉ vì một người vô tình như anh. Em không ngốc đến nỗi phải thẫn thờ ngồi trông ngóng anh mỗi ngày, phải nhớ một người không hề nhớ gì đến mình thì cũng thật là ngốc đúng không anh. Và cũng vì em không phải là một đứa si tình đâu anh àh. Và đã có những đêm trăng em ngồi nhớ anh thật nhiều.
Ánh trăng sáng lắm anh ạ, một ánh sáng lung linh huyền diệu, một ánh sáng như ánh mắt của anh. Em đã nghĩ ánh trăng sẽ rực rỡ hơn nếu có anh bên em cùng ngắm, ánh sáng toả xuống người em là một thứ ánh sáng kì lạ, nó có hơi ấm từ anh, nguồn ấm áp ấy là của anh, như cho em thêm nguồn sinh lực, một sức sống mới, ám áp tràn trề. Nhưng em đã mất, mất thật rồi khi anh chẳng một lần nhớ tới em. Mất thật rồi khi anh xem em chỉ là một đứa thích làm phiền người khác – nhất là anh. Mất hết rồi những lần đi chơi cùng anh, dưới nắng cũng có, dưới mưa cũng có và đi biển cũng có, rồi cả lên núi nữa. Những lần ấy anh còn nhớ không, anh có nhớ không một chút thôi cũng được. Hay anh xoá hết rồi những kỉ niệm đẹp ấy anh cho em, những diều đó anh quên hết rồi để anh có thể cho vào bộ nhớ mình những toan tính cho tương lai cho một mối tình anh đang tìm kiếm. Em biết nói gì đây khi em chỉ biết sống với những kí ức bao nhiêu người ban cho em, em sống chỉ với nỗi mặc cảm bàn thân, như một kẻ ngu ngốc vậy. Và đâu có ai biết rằng em luôn mong chờ ngày trở về hoặc tốt hơn thì em có thể đi đến một nơi nào đó, một nơi không có anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em hiểu quan hệ của anh và chị ấy
Suốt đêm qua em đã không ngủ được. Em cứ suy nghĩ mãi. Em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Em vẫn cứ loay hoay không biết phải làm gì, làm như thế nào. Hôm qua, khi biết anh bị ốm, chị ấy đã gọi điện cho em.
Chị hỏi anh đã ăn gì chưa. Chị bảo em giục anh đi ăn. Nhưng hình như chị không yên tâm về anh nên đã mua đồ đem đến cho anh. Em đã thấy chị ân cần, quan tâm chăm sóc anh như thế nào. Không phải chỉ lần này, mà rất nhiều lần rồi.
Qua những cuộc trò chuyện với chị ấy, em cũng cảm nhận được giữa anh và chị có điều gì đó đặc biệt. Mối quan hệ giữa anh và chị thật khó hiểu. Em không dám tin vào những điều em nghe thấy, em nhìn thấy.
Đã nhiều lần em tự bảo với mình rằng giữa anh và chị không phải như em nghĩ đâu. Nhưng rồi khi em nhìn thấy anh chị ở bên nhau, những cử chỉ quan tâm lẫn nhau. Giọng nói của chị với anh mới thật nhẹ nhàng, trìu mến làm sao. Em lại tự hỏi đó là gì nhỉ? Có phải vì chị đã có gia đình rồi nên chị quan tâm đến mọi người hơn, nghĩ cho người khác hơn. Không như em. Em chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hai người cứ nói là không có gì. Nhưng nhìn những cử chỉ của hai người thì em lại không biết phải hiểu như thế nào. Điều đó cứ làm em nặng trĩu. Khi em hỏi anh, anh bảo rằng, bây giờ chưa nói được. Em đã nghĩ, có phải vì chị mà anh chưa nói được. Hay vì anh còn cả dự định dài trước mắt nên anh chưa thể nói. Em hỏi anh, không phải mong anh nói ra điều đó đâu. Bởi nói điều đó ra bây giờ còn quá sớm. Đó chỉ đơn giản là một phép thử của em thôi anh ạ. Em có thể chờ. Chờ đến khi anh trả lời câu hỏi của em. Có những lúc anh làm cho em cảm thấy yên lòuhng, tin rằng không có chuyện gì cả. Nhưng khi đèn tắt đi, em chờ mãi mà không thấy hai người đi xuống. Em phải hiểu đó là gì? Em phải hiểu là gì vậy anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giấc mơ 6 tháng Lâu rồi tôi mới viết lên trang web này. Thời gian qua tôi đã rất vui với tình yêu của mình. Hôm nay là tròn 6 tháng tôi yêu anh với bao vui buồn có nhau. Nhưng có lẽ số phận tôi không bao giờ được hưởng niềm vui dài lâu. Chỉ vì một hành động vô ý mà anh đã nỡ quay...