Em và người ta… đi ra từ khách sạn
Em bảo với tôi “em đi có công chuyện”… nhưng rồi, tôi đã sững sờ khi bắt gặp em tay trong tay với người cũ bước ra từ khách sạn.
Sau 2 năm chia tay nhau, tôi bất ngờ gặp em đi với một người đàn ông khác mà em giới thiệu với bạn bè rằng, “đây là người yêu mình” khiến tôi cảm giác rất hụt hẫng. Mặc dù chỉ vô tình gặp em trong nhà hàng, không chuyện trò, không chào hỏi… hai chúng tôi giả vờ như không quen biết nhưng tôi vẫn không thể giấu nổi những cảm xúc như ngày nào còn yêu nhau.
Tôi và em quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Ấn tượng ban đầu tôi gặp em là một người con gái có nhiều tâm sự (sau đó tôi mới biết là ba em mới mất). Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, cũng là lúc tôi nhận ra trái tim mình đã thổn thức vì em.
Sau một thời gian theo đuổi, tôi mới biết em vừa chia tay người yêu cũ, vừa phải chịu nỗi đau ba mất nên em suy sụp rất nhiều. Và lúc đó, tôi đã tự nguyện đếm chăm sóc em, lo cho em từ miếng ăn, giấc ngủ… nhưng tôi biết, tôi cũng chỉ là một người thay thế khi em cần một bờ vai để tựa vào.
Có lẽ do em cảm động vì tình yêu và sự chân thành của tôi hoặc do em thương hại tôi nên em đã vội vàng nhận lời yêu tôi. Thời gian đó, công ty riêng của tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất… nhưng tôi vẫn luôn ở bên em, làm cho em vui nên em đã cảm động trước những tình cảm đó tôi dành cho em.
Video đang HOT
Chỉ yêu nhau được mấy tuần nhưng em đã chủ động cho tôi “gần gũi”. Những lúc đó, tôi thường hỏi em, “ Em có yêu anh không?” thì em thản nhiên trả lời “có”. Dù biết mình là chàng trai thứ 4 bước vào cuộc đời em… nhưng vì yêu em, muốn có được em nên tôi đã phải tìm mọi cách để chinh phục được trái tim em.
Em đã phản bội tôi và đi chơi với gã đàn ông khác suốt 2 ngày (Ảnh minh họa)
Dù biết em rất lạnh nhạt với mình nhưng tôi tự lừa dối bản thân mình rằng, rồi một ngày trái tim em sẽ thuộc về tôi và em sẽ là người vợ ngoan hiền của tôi. Thế nhưng… tôi không thể ngờ được rằng, sau tất cả sự cố gắng của mình, tôi vẫn bị em lừa dối.
Đã rất nhiều lần tôi rủ em đi chơi nhưng em tìm mọi lý do để từ chối “Em đi chơi với bạn gái” “đi có công chuyện”… nhưng tôi nào đâu biết những lần như thế, em đều hẹn hò và gặp gỡ người yêu cũ. Vì nghi ngờ em nói dối nên tôi đã theo dõi em, để rồi tôi sững sờ khi bắt gặp em và người cũ tay trong tay bước ra từ khách sạn… nhưng vì yêu và thương em nên tôi vẫn chấp nhận tha thứ.
Với tình yêu, lòng tốt và sự bao dung tôi dành cho em, tôi những tưởng em sẽ hối hận và trân trọng tình yêu của tôi hơn… nhưng không, cuối cùng em vẫn phản bội tôi để đến với một gã đàn ông khác. Lần đó, em bỏ đi suốt hai ngày liền, tôi gọi em không bốc máy, tôi nhắn tin em cũng không trả lời… và sau 2 ngày đi chơi về, em thẳng thừng nói với tôi rằng, “Em đi với người khác rồi, mình chia tay đi”.
Câu nói với vẻ mặt thản nhiên của em khiến tôi đau khổ rất nhiều. Tôi không dám tin người con gái tôi yêu thương như thế lại có thể phản bội tôi và dễ dàng đi với những gã đàn ông khác như vậy?
Tưởng chừng như 2 năm trôi qua thì tôi sẽ quên được bóng bình em… nhưng không ngờ hôm đó tình cờ gặp lại em, tôi mới biết được rằng, tôi vẫn còn yêu em nhiều như thế!
Khi tôi kể về cuộc gặp gỡ đó cho cậu bạn thân của mình nghe thì cậu bạn ấy đã nặng lời trách tôi, “ Mày ngốc quá! Mày không phải là con trâu, con bò mà để cho người ta cắm sừng như thế vẫn yêu đâu?”. Nghe câu mắng mỏ của người bạn thân, sao tôi thấy xót xa cho bản thân mình quá!
Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể quên được bóng hình em…?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã yêu anh như thế...
Ra công viên thấy những đôi tình nhân hôn nhau, ta cảm thấy lòng mình se lại. Nhìn ra phố thấy những con người tay trong tay dìu nhau, ta lại cảm thấy bồn chồn...
Những gì trong cuộc sống tôi trải qua, từ những điều nhỏ nhặt đến những thứ lớn lao, từ những điều bình thường đến những công trình vĩ đại của tôi đều trở thành một trải nghiệm.
Ra công viên thấy những đôi tình nhân hôn nhau ta cảm thấy lòng mình se lại, nhìn ra phố thấy những con người tay trong tay dìu nhau trên cuộc sống, ta cảm thấy bồn chồn, vào những quán cà phê nghe những bản nhạc du dương, nhìn những những đôi đang tâm sự ta thấy trong ta đang đã có một chút lạc loài. Cuộc sống cô đơn đến thế sao? Nó có phải là một chuỗi những ngày dài buồn bã và vô vị vậy không?
Cho dù nhiều người nói không phải vậy nhưng trong tôi không thể nào tin được vì cuộc sống tôi đang như vậy, nó đang buồn trôi theo những tiễng vĩ cầm buồn bã trên dàn nhạc của cuộc đời này.
Họ, cuộc sống, chúng bảo tôi hãy yêu đi nhưng tôi có biết tình yêu là thứ gì để mà đắm say, để mà mơ mộng chứ? Họ nói là một sự thích thú, sự đam mê trong cuộc sống thể hiện trong nhịp đạp trái tim, trong hơi thở trong trí tưởng tượng, trong suy nghĩ về một con người nào đó đã, đang và sẽ thuộc về riêng chúng ta trong một khoảng cuộc sống ngắn ngủi này...
Tôi bắt đầu hiểu ra điều cuộc sống muốn nói nhưng khi tôi hiểu ra điều đó và tôi nhận ra rằng, điều đó trong tôi là một khát khao trái ngược, một sự không bình thường, nó không như những gì tôi nhìn thấy về cuộc sống đang diễn ra.
Tôi đau vì anh trong những phút giận hờn... (Ảnh minh họa)
Tôi đã thích một người con trai như tôi, là bạn tôi, một con người chắc chẳng bao giờ mang đến trong tôi những điều mà cuộc sống đã nói về tình yêu. Tôi và chính tôi nhận ra nhưng điều đó không làm con tim khờ dại này, nếu không muốn nói là ngu xuẩn này từ bỏ, nó cố tìm những lí do, những khoảnh khắc để bảo rằng tôi ơi, tình yêu đang hiện hữu, nó cố tìm để cố gắng trong sự cố chấp rằng rất có thể tình yêu đang "xảy đến với bạn sao?" và không chỉ những khoảnh khắc đó, rồi có những phút giây nó nhận ra rằng, nó thấy rằng đó chẳng phải là tình yêu
Tình yêu khiến cơ thể này run rẩy, đầu óc choáng váng và chính nó như một con tim đau khổ, nó khiến suy nghĩ hình như tê dại lại, nó khiến cơ thể vã mồ hôi và xúc cảm trầm hằng trong nỗi nhớ da diết và nó khiến mọi thứ xung quanh đảo lộn trong nỗi buồn trống vắng.
Tôi một thằng con trai như những thằng con trai bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, nói chuyện vói một phong cách bình thường, thích những sở thích bình thường hơn cả bình thường, vẫn thích ngắm những cô gái xinh ơi là xinh nhưng tại sao chứ... Tôi lại yêu anh?
Một thứ cảm giác nhẹ nhàng đến, đọng lại nhẹ nhàng nhưng đau đớn và khổ sở. Ngày qua ngày, tôi cố quên trong tôi, để tìm về lại một cuộc sống trước đó, một cuộc sống tuy trầm nhưng không không bao giờ đau vậy, không bao giờ tim tôi loạn nhịp, không bao giờ hơi thở gấp khi bên anh, không bao giờ nhìn anh âu yếm, chẳng lúc nào luôn ngắm vẻ yêu thương, và chắc không bao giờ lắng nghe từng hơi thở anh như thế này?
Yêu là vậy sao? Tôi say đắm trong men cay thế này sao?
Ngày qua ngày, ngồi bên anh trong giảng đường, chung bước trên hè phố, ngồi chung bàn trong các quán ăn, nghe chung một bản nhạc, cười chung một vấn đề, và rất nhiều cái chung, nhưng tình yêu thì tôi không tìm ra điểm chung của nó.
Tôi yêu anh nhiều biết chừng nào! Tôi say anh trong từng nhịp đập, tôi đau vì anh trong những phút giận hờn... nhưng liệu anh và tôi có ở chung một thế giới? Hay chung một dao động của tình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ quên anh ngay thôi! Thời gian trôi nhanh quá phải khôn anh! mới ngày nào mình tay trong tay, vậy mà giờ đây mình xem nhau như kẻ xa lạ. Em vấn còn nhớ khi ngỏ lời yêu em anh đã từng nói "anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu" vậy mà bây giờ...! Em đã khóc rất nhiều vì em còn yêu anh nhiều...