Em và người ấy
Em là người yêu của anh. Anh nói, em là người anh yêu nhất, thương nhất và chính em đã làm thay đổi cuộc sống của anh.
Còn người ấy, là người anh mới quen, chưa gặp mặt, nhưng anh cũng nói với người ấy rằng: với anh, người ấy rất đặc biệt.
Anh nói: Người ấy là em họ, anh mới gặp lại trong lần về quê chở mẹ đi chúc Tết. Người ấy đang ôn thi nên rất cần anh giúp đỡ. Trong mắt anh, người ấy hồn nhiên và bé bỏng như em gái của anh vậy.
Video đang HOT
Với người ấy, anh cũng nói: Em là bạn thân từ thuở nhỏ. Đó là một tình bạn đẹp. Rồi anh say sưa kể cho người ấy nghe về tình bạn của hai đứa mình.
Em đã vì anh mà bao lần phải khóc. Với người ấy thì khác, nước mắt người ấy chưa rơi vì anh dù chỉ nửa lần.
Rồi chiều nay, anh nói rất nhớ em và cũng nói rất nhớ người ấy. Anh hẹn gặp em lúc 14h, hẹn gặp người đó lúc 16h30.
Em thấy mình hoang mang, nghiêng ngả. Lần đầu tiên em có cảm giác lòng mình vỡ vụn. Nỗi nhớ trong anh giờ đã chia đôi.
Chiều lang thang. Mưa bất chợt về. Mưa không đủ để lấp đầy những khoảng không vô tận. Em khóc và người ấy đã khóc theo em. Em biết anh đang đợi. Nhưng em sẽ không đến và người ấy cũng không bao giờ đến. Vì em là người ấy và người ấy cũng chính là em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngàn lần em xin lỗi
Đêm nay em lại không ngủ được. Cần Thơ bây giờ chắc con đường Nguyễn Trãi ngập đầy những trái sao chín rụng phải không anh? Nhớ lúc trước khi anh chở em qua con đường đó em thường đòi anh phải chạy thật chậm để em có thể ngửi và hít sâu vào lòng phổi mùi hoa sao, em cứ nghe mùi đó mãi mà không chán.
Đối với em, nhớ nhất Cần Thơ là con đường Nguyễn Trãi với hàng sao thẳng tắp. Mình quen nhau được sáu năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không được coi là ngắn, cũng biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Em và anh may mắn vì được gia đình anh ủng hộ, ba mẹ coi em như con cái trong nhà, ăn uống, bệnh hoạn em đều nhờ gia đình anh lo, những chuyến đi chơi của gia đình anh đều không thiếu em, thật vui vẻ biết bao phải không anh? Hai năm đầu em ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng trong em đã le lói một nỗi lo lắng. Em biết anh là một người con có hiếu và hơn ai hết em luôn lo và kính trọng ba mẹ như chính ba mẹ của em. Nhưng em buồn và thấy thất vọng về anh và tệ hơn nưả là trong em không có sự tôn trọng. Em đã từng nói với anh rằng có hiếu không có nghĩa là ba mẹ nói cái gì mình cũng phải nghe, em không khuyên anh cãi lại ba mẹ nhưng anh cũng phải có chính kiến của anh. Em biết có những lúc anh cũng rất buồn vì cách đối xử của ba mẹ nhưng anh lại không dám nói, anh luôn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Em thất vọng vô cùng vì từ lúc đó đối với em anh là một người nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình và điều đó cũng có nghĩa là anh không thể che chở cho em sau này. Khi em bắt đầu đi làm thêm, buổi trưa anh đem cơm cho em ăn chỉ có một buổi thôi mà mẹ đã tỏ ý không hài lòng và từ đó về sau em chẳng nhờ anh nửa. Mẹ đâu biết rằng lúc trước tối nào em cũng mua đồ ăn cho anh ăn khi anh đang luyện thi Đại Học, mà mẹ không biết cũng phải vì có bao giờ anh kể mẹ nghe và dám cãi lại mẹ đâu?
Chuyện đó thì em cũng không nói đến, đến chuyện quan trọng của hai đứa anh cũng phụ thuộc. Em quen anh và lên nhà anh thân quen như nhà của em, vì nhà em sợ em mang tiếng với lối xóm nên hối em phải nói anh làm đám hỏi. Em nói anh mà anh nào dám nói với ba mẹ? Rồi ba mẹ cũng hứa là sẽ xuống nhà nói chuyện của tụi mình, em cũng vui lắm. Nhưng rồi em thấy ba mẹ nín thin, chẳng nói gì đến chuyện đó nửa. Em nói anh và muốn anh nói chuyện với ba mẹ. Anh không dám nói. Em nhắc một lần, rồi hai lần, rồi ba lần....anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, em mất cảm giác từ đó, và tình cảm của em dành cho anh cũng mất đi nhiều từ đó. Đến khi em bực bội và tự em hỏi mẹ thì mẹ lại nói không hợp tuổi với ba nên không làm gì được. Em có cảm giác như em chẳng ra gì, em chẳng có giá trị gì. Nhà anh có đám giỗ. Vì trước đó ba mẹ em đã mời ba mẹ anh xuống nhà em chơi nên lần này em muốn ba mẹ anh mời ba mẹ em cho thân mật. Nhưng cuối cùng ba mẹ anh cũng không mời với lí do "ba không có thời gian tiếp đãi nên để lần sau".
Em biết anh cũng muốn ba mẹ em lên chơi lắm, nhưng vì ba mẹ anh không chịu nên anh không dám cãi. Tết nhất cũng vậy, chỉ có ba mẹ em lên chúc tết ba mẹ anh thôi, mà anh thì chẳng dám nói gì. Đối với em tình cảm đã không còn nữa. Rồi cuối cùng ba mẹ cũng chịu làm cho mình cái đám hỏi. Thật lòng là em không còn cảm giác nửa và không muốn tổ chức tí nào. Em miễn cưỡng làm đám với anh. Trong em đã không còn tình cảm và sự tôn trọng, và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Em và anh chia tay. Em biết anh thương em nhiều lắm nhưng đối với em thì anh chỉ có thể là người yêu chứ không thể là người chồng. Ngẫm lại trong suốt những năm mình quen nhau, em chẳng có gì sai trái cả, em luôn thương yêu và tôn trọng ba mẹ, em làm tất cả vì ba mẹ, cái gì cũng nghĩ đến ba mẹ. Điều đó cũng an ủi em phần nào và làm em bớt đi những ý nghĩ mình có lỗi. Nhưng dù sao đi nữa thì em cũng có lỗi nhiều khi em phụ anh và làm cho ba mẹ buồn. Mình đã không còn gì, nhưng đối với em anh mãi mãi là kỉ niệm và em sẽ không bao giờ, không bao giờ quên anh. Em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và ba mẹ luôn khoẻ mạnh. Ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thà kết thúc buồn còn hơn là nỗi buồn không kết thúc Đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được ánh mắt lần đầu tiên em nhìn vào mắt anh, và cũng từ đó em đã yêu anh. Anh cũng là mối tình đầu của em. Với anh mối tình đó không đẹp nhưng với em đó là một kỷ niệm không bao giờ em quên đựơc. Vậy cũng đã 2 năm chúng mình...