Em và con dọn ra ngoài, sổ đỏ anh mang đi mà giúp người yêu cũ
Anh còn nói: “300 triệu này coi như anh nợ em, nhất định anh sẽ trả đủ cho em. Còn Hân thật sự rất đáng thương, anh không đành lòng để cô ấy một mình chống chọi bệnh tật như vậy.”.
Trước khi yêu mình, chồng mình từng yêu sâu đậm một cô gái suốt 7-8 năm trời, thậm chí hai người còn đính ước với nhau rồi nhưng vì nhiều lý do mà chia tay. Khi đến với anh, mình biết anh còn vương vấn tình cũ nhưng vì cô gái kia đã theo chồng sang Pháp sinh sống nên mình không lo lắng nhiều nữa và nghĩ rằng thời gian rồi sẽ xóa mờ đi tất cả. 4 năm vợ chồng chung sống với nhau, anh là người đàn ông có trách nhiệm, biết lo cho vợ con và nhất là không cờ bạc, rượu chè gì cả.
Nhà vợ chồng mình ở là nhà đi thuê của người bà con xa. Vì ở đã lâu lại quen với hàng xóm láng giềng nơi đây nên vợ chồng mình bảo nhau tích cóp mua luôn căn nhà này. Có điều mình trót “vỡ kế hoạch” nên khoản tiền lớn ban đầu vơi đi dần để lo cho con. Đến khi con trai cứng cáp hơn thì vợ chồng mình lại bắt đầu tích cóp. May mắn công việc khá thuận lợi nên đến năm nay, vợ chồng mình đã có khoản tiền gần 600 triệu gửi ngân hàng. Mình dự định cuối năm có đủ tròn 600 triệu, thêm tiền bố mẹ hai bên hứa cho nữa thì sẽ đủ mua nhà. Người bà con xa một lần tới chơi đã đồng ý đưa trước sổ đỏ cho vợ chồng mình cầm và hẹn sẽ lấy 600 triệu trước rồi cuối năm lấy nốt chỗ còn lại sau.
Anh vừa khóc vừa kể với mình rằng cách đây 2 tuần tình cờ gặp lại người yêu cũ. (ảnh minh họa)
Nhưng mới đây, chẳng biết có việc gì, chồng mình cứ nằng nặc bắt mình ra ngân hàng rút 300 triệu về cho anh lo liệu công việc. Mình hỏi anh lo việc gì thì anh nói dối cho người này người kia vay. Thái độ thiếu thành khẩn đó của anh càng khiến mình sinh nghi, nhất là dạo gần đây điện thoại của anh luôn đổ chuông lúc nửa đêm và anh thường nói chuyện rất lâu trước khi tắt máy.
Thế rồi một hôm anh về trong tình trạng say khướt. Mình tá hỏa bởi anh xưa giờ rất ghét nhậu nhẹt, làm sao mà để say bí tỉ thế này. Anh vừa khóc vừa kể với mình rằng cách đây 2 tuần tình cờ gặp lại người yêu cũ. Cô ấy bị chồng bỏ, giờ về Việt Nam sống và chữa bệnh. Bệnh tình cô ấy cần rất nhiều tiền để chạy chữa mà số tiền dành dụm suốt mấy năm bên Pháp gần hết rồi. Anh thương quá nên muốn giúp đỡ cô ấy. Anh còn nói: “300 triệu này coi như anh nợ em, nhất định anh sẽ trả đủ cho em. Còn Hân thật sự rất đáng thương, anh không đành lòng để cô ấy một mình chống chọi bệnh tật như vậy.”.
Mình còn đang phân vân, lưỡng lự thì ngay hôm sau chồng khiến mình sốc vì về nhà lấy đồ để vào bệnh viện chăm Hân, anh nói bệnh tình Hân trở nặng, phải nằm viện điều trị. Anh không thèm nhìn nét mặt mình mà chỉ vội vàng lấy 2-3 bộ quần áo rồi hộc tốc vào viện chăm tình cũ. Anh còn quá đáng đến mức tối đó nhắn tin cho mình hỏi mình có thể rút tạm 10 triệu cho anh vay lo viện phí cho Hân được không.
Mình tức lắm nhưng vì nghĩ cũng thương Hân bệnh tật nên đi rút 10 triệu mang vào viện cho anh. Lúc mình đến cửa phòng thì nghe thấy bố mẹ Hân trò chuyện với anh. Ông bà gọi anh là con, còn liên tục nói nếu năm xưa không vì Hân trót dại có thai với người đàn ông kia thì anh đã làm con rể ông bà rồi. Mình choáng váng, hóa ra Hân đã từng lừa dối anh trắng trợn thế, vậy mà giờ anh chẳng tiếc gì mà giúp đỡ cô ta. Mình cố kìm nén cơn giận dữ để tươi cười bước vào phòng. Bố mẹ Hân và Hân rối rít cảm ơn mình, còn gọi mình là ân nhân của gia đình họ. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh, cơn giận trong mình cũng nguôi bớt. Mình tự nhủ thôi thì anh vui là được rồi.
Nào ngờ, lúc ra chỗ gửi xe mình lại tình cờ nghe được bố mẹ Hân nói chuyện. Có lẽ vì bị khuất mất bức tường nên 2 người không nghĩ còn có mình đứng ngay đó.
Video đang HOT
Mình nói thẳng với chồng luôn là không cho Hân một đồng một hào nào, 10 triệu đó mình cho nhà đấy 2 tuần thu xếp để trả mình
(ảnh minh họa)
- Thằng Hà trông thế mà vẫn si tình con Hân nhà mình quá bà nhỉ.
- Thì thế, rõ khổ. Chả hiểu con Hân nghĩ gì mà ngày xưa lại bỏ nó. Tình cũ không rủ cũng tới, khéo hai đứa nó lại nối lại duyên xưa rồi cũng nên
- Có được rể như thằng Hà cũng tốt, mà khổ thân vợ nó, trông cũng tử tế, chẳng biết thế nào…
- Thôi con mình, mình lo chưa xong mà ông. Miễn con Hân nó có đứa lo cho là được chứ nhìn nó tôi xót quá
- Ừ thôi đành.
Đến nước này thì mình không thể chịu đựng được nữa. Tối đó mình nói thẳng với chồng luôn là không cho Hân một đồng một hào nào, 10 triệu đó mình cho nhà đấy 2 tuần thu xếp để trả mình. Chồng mình nổi khùng lên nói mình xấu xa, độc ác. Anh còn dùng những từ ngữ vô cùng khó nghe khiến mình không thể tin được.
Mình nuốt nước mắt, lục tủ lấy ra quyển sổ đỏ đưa chồng mình rồi bảo: “Em và con dọn ra ngoài, sổ đỏ anh mang đi mà giúp người yêu cũ.”. Chồng mình ú ớ rồi bỏ ra ngoài. Cả đêm đấy mình khóc ướt gối vì uất ức và thấy bất công.
Hôm sau mình dọn đồ của mình và con về bên ngoại, mình để lại mảnh giấy viết: “Giờ anh phải chọn, hoặc là Hân hoặc là gia đình này. Đừng bắt em phải ở bên một người chồng em không tin tưởng được.”
Mình làm thế có đúng không hả mọi người? Những ngày này mình đang t âm trạng rối bời, dằn vặt, không biết phải làm thế nào cho vẹn đôi đường.
Theo Blogtamsu
Nhà chật, vợ chồng tôi phải sắp xếp lịch "giao ban"
Bác sĩ khẳng định vợ chồng tôi không hề có bệnh, chúng tôi chưa thể có con vì một lí do khó tin: Ấy là vì nhà chật.
Tôi quê Nam Định, lên Hà Nội làm thuê từ năm 17 tuổi. Có ngoại hình ưa nhìn nên tôi có thể kiếm được những công việc khá nhẹ nhàng và có thu nhập tốt, đó là bán mĩ phẩm và bán hàng thời trang. Cũng nhờ vậy mà tôi quen được người chồng của mình bây giờ.
Tôi bán hàng thuê cho dì của anh. Thấy tôi khả ái, lại ngoan ngoãn, hiền lành nên dì anh đã tìm cách giới thiệu, gán ghép anh với tôi. Tôi không thiếu đàn ông, bởi còn trẻ và lại khéo ăn nói, nhưng anh là người thật lòng nhất với tôi.
Vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố suốt ngày rượu chè, say xỉn rồi bồ bịch, nên tôi thấm thía giá trị của một người đàn ông tốt. Và tôi nhận lời làm vợ anh khi vừa tròn 22 tuổi. Khi ấy, chồng tôi đã ngoài 30.
Nhà chồng tôi ở phố cổ, cũng thuộc hàng trung lưu. Bố mẹ chồng của tôi là người buôn bán, ông bà sinh 3 người con trai và cả 3 đều đang sống chung với bố mẹ trong một căn nhà chỉ 60m2.
Hồi mới chuyển về nhà ở, tôi tưởng mình chết ngộp vì căn nhà quá bé, quá đông người, không có đủ không khí, nhưng chồng tôi an ủi, sống mãi rồi cũng quen. Biết cảnh nhà đất ở Hà Nội đắt đỏ, tấc đất tấc vàng, nên tôi không dám đòi hỏi có nhà riêng.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là con trai cả. Chúng tôi cưới được nửa năm thì lần lượt hai em của anh cũng lập gia đình, rồi lại dắt díu nhau về ở trong căn nhà bé tí hin. 4 cặp vợ chồng cùng sinh hoạt trong một không gian nhỏ đến nỗi không thể cựa nổi mình. Tối ngủ, chúng tôi chỉ cách nhau có một cái ri-đô. Mọi khoảng không đều được tận dụng tối đa. Thêm người là thêm đồ, nhà tôi chật tới nỗi tôi và các em dâu phải dùng chung tủ quần áo.
Nhưng mọi sự chung đụng đều không thấm vào đâu so với cảnh phải... ăn cơm chia ca và... sinh hoạt vợ chồng theo lịch. Ví như, vợ chồng tôi ăn cơm tối lúc 18h, thì vợ chồng chú em hai sẽ ăn lúc 19h, và vợ chồng chú em út thì ăn lúc 20h.
Chồng tôi lớn tuổi, lại hơi yếu đuối trong chuyện đó, nên được gia đình ưu tiên gần vợ 2 lần/tuần vào tối thứ 3 và thứ 7. Trong những buổi tối đó, bố mẹ chồng và vợ chồng các em tôi lấy lí do phải ra ngoài làm gì đó để vắng mặt trong khoảng 2 tiếng.
Thời gian đó, chúng tôi phải "tranh thủ". Để đảm bảo không ai về nhà "nhầm lịch", chúng tôi đã phải đánh dấu hẳn vào tờ lịch treo tường, để mọi thành viên trong nhà đều nhớ và tuân thủ, mỗi cặp vợ chồng được chọn một kí hiệu riêng cho mình.
Vậy nhưng chuyện éo le vẫn xảy ra, ấy là cậu em út, một hôm rượu say, quên béng mất lịch đã phân công, nên mò về nhà... vì buồn đi vệ sinh quá. Đúng lúc ấy, vợ chồng tôi đang vào đoạn cao trào. Cửa nhà bật mở, chúng tôi chỉ kịp vơ vội cái... thảm chùi chân để che vừa khít chỗ cần thiết trong hoảng hốt. Chúng tôi đều hết sức xấu hổ. Cậu em tôi xấu hổ đến nỗi mấy hôm sau đi biệt, không dám về nhà. Cả tháng sau cậu ấy vẫn còn ngượng ngùng không dám nhìn mặt tôi.
Vợ chồng mới cưới, tôi lại còn trẻ, nên không thể chịu nổi cảnh vợ chồng nằm gần nhau mà phải im thít như hai khúc gỗ, nhiều lần, tôi đã rủ chồng mình đi nhà nghỉ. Thậm chí tôi đã phải "gạ gẫm" anh.
Nhưng chồng tôi lại là một anh chàng cổ hủ. Anh một mực khẳng định rằng, những người vào nhà nghỉ đều là quan hệ bất chính và thật là xấu hổ nếu bị ai bắt gặp mình ở những nơi đầy tai tiếng như vậy, nên anh nhất định không đồng ý. Tôi nằm cạnh chồng mà phải nuốt nước bọt khan, vừa tức, vừa tủi.
Sau 3 năm kết hôn, chúng tôi vẫn không có con. Bố mẹ chồng tôi lo lắng, cho chúng tôi đi khám, song bác sĩ đều khẳng định chúng tôi không hề có bệnh. Có chăng là tại chúng tôi "gần" nhau quá ít và không đúng thời điểm.
Vậy là vợ chồng tôi được ưu tiên lên 3 lần/tuần. Nhưng với tôi đúng là vẫn chẳng thấm vào đâu. Hằng ngày, tôi vẫn phải nấu thật nhiều món bổ dưỡng cho chồng và cầu mong điều may mắn sẽ xảy ra với vợ chồng mình.
Theo Tintuc
Nhu cầu của chồng khiến tôi không thể đáp ứng nổi Không ngày nào chồng không đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, không chiều thì chồng giận dỗi, chiều thì tôi không đủ sức. Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 10 năm, có một con, hiện tôi đang mang bầu đứa con thứ 2. Chồng tôi có công việc ổn định, tuy thu nhập không cao nhưng...