Em từng lên giường với hắn sao?
Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Còn chối nữa à? Giờ người ta nhắn tin nói với anh kìa. Em từng lên gường với hắn phải không? Từng bỏ đi đứa con chứ gì?
- Xin lỗi! Đây có phải số máy của anh Tuấn ở Đà Nẵng không?
- Alô! Tuấn xin nghe đây!
- Anh có người yêu tên Phương phải không?
- Xin lỗi! Anh là ai vậy? Anh hỏi có chuyện gì vậy?
- Một người quen thôi, anh chỉ cần trả lời tôi là phải hay không thôi.
- Đúng rồi! Anh biết tôi à? Hay biết Phương?
- Cám ơn anh nha! Hỏi để biết vậy thôi không có gì đâu. Chúc anh có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha!
Không kịp để hắn nói gì nữa người đàn ông đã cúp máy. Để mặc sự ngạc nhiên cho hắn mà không biết hỏi ai. Hắn đang lục lọi trong trí nhớ xem người vừa gọi điện cho mình là ai thì chuông tin nhắn tới.
- Anh có biết gì về quá khứ của người yêu anh hiện giờ không?
- Có biết… một chút.
- Anh yêu cô ấy chứ? Bao giờ thì hai người tổ chức đám cưới?
- ừ! Có yêu.
- Chúc mừng anh nha! Anh chắc hẳn yêu cô ấy lắm mới chấp nhận cái quá khứ của cô ấy nhỉ? Anh muốn biết thêm về quá khứ của cô ấy không? Tôi biết rõ về cô ấy hơn anh đó.
- Anh là ai? Tại sao anh biết rõ về Phương vậy?
- Anh muốn biết tôi là ai à? Nói Phương điện thoại cho tôi. Nếu tôi nói rằng bạn gái anh bây giờ ngày xưa là người tình của tôi thì anh nghĩ sao? Ha ha…
- Anh nói gì?
- Phương ấy! Trước đây là người tình của tôi, chúng tôi cũng tính đến chuyện cưới rồi. Cũng vì chút trục trặc mà chúng tôi chia tay. Tình yêu em dành cho tôi ngày ấy còn ngơ dại nhưng rất đam mê nóng bỏng.
- Anh nói dối. Nếu như vậy sao Phương không kể chuyện về anh cho tôi nghe?
- Có ai ngu khi đi kể hết về mối tình quá khứ không mấy tốt đẹp không? Huống chi em đã là của tôi rồi. Chúng tôi đã có những tháng ngày vui vẻ biết bao, đê mê ngây ngất trong tình yêu nồng cháy.
Cô ấy có nói với anh là chúng tôi đã có con với nhau không? Vì mọi chuyện không thành nên chúng tôi đành lòng bỏ đi giọt máu của mình đấy, anh bạn ạ.
- Tên khốn! Anh lừa dối tôi phải không? Anh muốn ly gián tôi và Phương phải không?
- Ha ha! Lừa anh tôi được gì? Cám ơn anh đã chăm sóc Phương giúp tôi nha. Anh hãy yêu thương quý trọng Phương nhé! Cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Chúc anh hạnh phúc.
Nghe những lời nói như vậy hắn ta điên lên, mặt hắn bỗng dưng biến sắc… hắn gào lên:
- Em là đồ giả dối. Tại sao em lừa dối tôi? Tôi chỉ là con rối trong tay em à?
- Anh nói gì vậy? Ai lừa dối anh anh? Sao mà em nghe không hiểu?
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Còn chối nữa à? Giờ người ta nhắn tin nói với anh kìa. Em từng lên gường với hắn phải không? Từng bỏ đi đứa con chứ gì?
- “ Bốp…Bốp!” Đồ khốn! Anh có biết những lời nói của anh vừa rồi là xúc phạm tới em không chứ? Tại sao anh lại có thể nói những lời như vậy với em? Ai nói gì với anh về em à? Anh nói đi, nói đi, nói cho em biết.
Cô ấy không ngờ hắn lại nói những lời đổ oan xúc phạm đến cô ấy như vậy. Cô khóc và gào thật to. Hai cái tát của cô ấy làm mặt hắn đỏ au.
- Số điện thoại này nè! Em đọc đi.
Video đang HOT
Hắn đưa đưa máy cho cô, cô đã bị sốc bởi tin nhắn độc ác của kẻ nào đó.
- Anh…! Đây… đây chỉ là lời nói tầm phào của kẻ điên nào đó thôi. Em làm gì có chuyện đó. Chắc có ai đó muốn nói xấu em, muốn chia rẽ chúng ta đó. Anh tin lời họ à?
- Không có lửa thì làm gì có khói. Quá khứ của em trong sạch thì làm gì có chuyện như thế này.
- Anh không tin em à? Để em hỏi họ và chứng minh cho anh thấy em không hề có chuyện đó. Tình yêu quá khứ chỉ là quá khứ thôi.
Hai người vẫn còn tranh luận một hồi lâu. Phương lấy điện thoại gọi cho số bí ẩn kia nhưng không có tín hiệu trả lời. Tuấn bảo cô về ngủ rồi hắn bỏ về khách sạn. Cô không chịu, cô muốn anh giải thích rạch ròi mọi chuyện. Anh ta không thể đổ tội cho cô rồi bỏ về như vậy được…
Cả đêm hôm đó hắn không ngủ, hắn đã nghĩ về những gì xảy ra với hắn. Về tình yêu giữa hắn và cô, cả về kẻ lạ mặt kia nữa. Hắn nghĩ khi trời sáng hắn sẽ điện thoại hỏi anh ta ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi?
Trời vừa sáng hắn đã điện thoại
- Alô! Ai vậy ạ?
Là giọng phụ nữ sao? Hắn nghĩ vậy
- Alô! Dạ cho hỏi số điện thoại này là của ai vậy?
- Đây là số của chồng tôi. Có việc gì không anh?
- Chồng chị tên gì? Tôi cần gặp anh có chút việc gấp, chị làm ơn chuyển máy cho anh đi.
- Anh là ai mà mới sáng sớm đã đòi gặp chồng tôi? Hôm nay là ngày lễ, giờ anh ấy vẫn còn ngủ. Anh gọi lại sau nhé! Chào anh!
- Alô.. alô! – Chỉ còn tiếng “ píp píp” rồi im bặt. Chợt hắn thấy thắc mắc vì sao nghe giọng vợ anh ta quen quá!
Cúp máy rồi mà nó vẫn đứng thần ngần ra, nó cố tình nói giọng khác đi, làm ra vẻ xa lạ lạnh lùng, bực tức khi mới sáng sớm đã có người phá rối giấc ngủ. Nó biết làm sao bây giờ? Nhưng khi đó nó lại cười thầm trong bụng. Không phải nó muốn làm thế, không phải nó phá đám mà nó chỉ muốn cho kẻ phụ tình, bạc nghĩa như hắn một bài học thôi và nó muốn dùng cách đó để liên lạc được với người yêu mới của hắn để cho chị ta hiểu thêm về hắn thôi.
Thu dọn hành lý, hắn tự mình ra bắt xe quay trở về Đà Nẵng, hắn muốn để tự cô ấy tìm lời giải đáp. Hắn nghĩ mình bị cô ấy lừa dối nên hắn như muốn điên lên. Hắn lại tiếp tục bấm máy
- Alô! Cho em gặp chồng chị, làm ơn đi. Em đang có việc rất gấp.
- Tôi đây! Anh có việc gì? Muốn biết thêm gì nữa à? Hay muốn tôi tường thuật chi tiết nhỏ nữa? Nếu vậy cho tôi địa chỉ đi, mai mốt tôi gửi “cảnh nóng” của tôi và bạn gái anh cho anh. Nhưng thú thật như vậy thì tôi cũng cảm thấy áy náy và có lỗi với vợ tôi. Mặc dù cô ấy đã biết quá khứ của tôi nhưng vẫn chưa hoàn toàn biết về những việc tôi làm với bạn gái anh trong quá khứ.
- Anh là đồ tồi, đồ đê tiện. Giờ anh định dọa tôi chỉ vì chút hành động trong quá khứ ư?
- Ha ha! Cái cảm giác đang ân ái mặn nồng trong đêm tân hôn thì phát hiện ra vợ mình đã không còn trinh tiết nữa, cũng thân hình đó mà trước đây có một tên nào đó đã được chiêm ngưỡng, thưởng thức trước rồi, thật sự là đau lắm. Đau lắm nhỉ? Ha ha.
- Im ngay! Tên khốn, tôi sẽ kiện anh ra tòa đó.
- Tao thách đó, Phương là phóng viên mà, mày cứ đưa cô ấy ra tòa đi. Tao sẽ tung đoạn clip mà tự mình quay được giữa ta và Phương lên mạng để xem ai thiệt hơn ai nè! Dù sao tao cũng là người khám phá trước mày. Ha ha. Chúc vui vẻ nhé!
Cô ấy đến phòng mà không thấy hắn đâu. Cô chạy quanh vẫn không thấy. Cô gọi điện thoại cho hắn, một hồi chuông, hai hồi, rồi ba hồi mà hắn không nhấc máy.
- Alô! Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang trên xe về rồi, anh thấy mệt, anh cần yên tĩnh. Tạm thời đừng liên lạc gì với nhau cả. Anh và em cần có khoảng thời gian để nhìn nhận lại mình.
- Tại sao anh lại bỏ về như vậy? Chưa biết thực hư thế nào mà?
- Có phải anh đã nói với em đừng để anh nghe thấy bất cứ điều gì sao? Thôi em cứ bình tĩnh đi.
Tút….tút.
- Ai mà chơi trò ác ôn với cô vậy? Cô phải tìm hiểu rõ và kiện anh ta ra tòa vì tội xúc phạm nhân phẩm của người khác. Gọi điện không được cô nhắn tin.
- Anh là ai? Sao anh lại đổ oan cho tôi? Tôi có thể kiện anh ra tòa vì tội bôi nhọ và xúc phạm thanh danh người khác đó biết không? Làm ơn hãy cho tôi biết anh là ai đi.
- Em muốn biết anh là ai à? Ok! Em xuống Đà Nẵng đi, xuống dãy trọ của anh Tuấn rồi em sẽ biết anh là ai.
Nó hả hê lắm khi nhờ được người nói như vậy. Vậy là mục đích chính của nó đã đạt được. Nó mua một cái sim khác gọi điện cho Phương.
- Xin lỗi! Đây có phải là số điện thoại của chị Phương không?
- Vâng, đúng rồi! Tôi đang nói chuyện với ai vậy?
- Tôi có làm phiền chị vào giờ này không? Cho tôi xin chút xíu thời gian nhé! Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị đâu.
- Không! Tôi rảnh mà. Bạn là ai vậy?
- Có phải chị là phóng viên đang làm việc ở TP.HCM không?
-Ừ.
- Có lẽ chị hơi ngạc nhiên nhưng xin chị hãy bình tĩnh để tôi nói hết đã nha.
- Bạn nói đi.
- Nhà chị ở TT P.A – Kr.P – DL phải không ạ?
- Ừ!
- Ba mẹ chị tên H, chị có người em tên L nữa phải không?
- Bạn là ai? Sao bạn biết rõ về tôi vậy?
- Tôi không biết nhiều đâu, chỉ một chút thôi. Chị quen anh Tuấn lâu chưa? Nghe nói trước đây chị học trường CĐ LTTP à? Chị là bạn của chị Sen, em gái anh Tuấn phải không?
- Ừ, mình biết anh Tuấn cũng đã mấy năm rồi. Bạn biết anh Tuấn à?
- Biết chứ, nhưng không lâu như chị? Hai người chính thức yêu nhau khi nào? Có phải là khi chị nhận lời yêu anh ấy mới đi Sài Gòn thăm chị không? Và chị đã dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ chị rồi à? Xin lỗi nếu tôi quá tò mò về chuyện riêng của chị nha.
- Không sao. Bạn nói cho mình biết bạn biết những gì về anh ấy đi, mình cũng đang muốn nghe đây. Muốn biết thêm anh ấy sống như thế nào vì chúng mình ở xa nhau quá à.
- Anh Tuấn có kể chị nghe về chuyện tình của anh ấy không?
- Có. Anh ấy kể hết mình nghe – Phương tự hỏi: Ai mà biết nhiều vậy nhỉ? Lại chỉ hỏi về chuyện tình của anh ấy. Hay là người yêu cũ của anh ta?
- Anh ấy kể những gì vậy? Có nói lý do tại sao anh ấy và người yêu cũ chia tay không?
- Cô ấy bỏ anh đi Hà Nội và hai người không hợp nhau nên họ chia tay.
- Anh ấy kể như vậy à? Chỉ vậy thôi sao? Chị tin những gì anh ấy nói không?
- Ừ, mình tin anh ấy lắm. Sen cũng nói vậy mà.
- Chị muốn hiểu thêm về quá khứ của anh ấy không? Chị tin anh ấy như vậy chắc không cần thiết lắm đâu nhỉ? Bao giờ hai người làm đám cưới?
- Cũng chưa biết nữa, giờ vẫn đang tìm hiểu mà.
- Chị à! Nếu giờ chị phát hiện ra anh Tuấn lừa dối chị, đã từng phản bộ chị thì chị sẽ làm gì. Có chắc người yêu của của anh ấy bỏ anh ấy đi Hà Nội và liệu có phải chia tay vì chỉ đơn thuần là hai người không hợp nhau?
- Chị quen anh Tuấn như thế nào?
- Nếu chị muốn biết tôi sẽ kể chị nghe nhưng theo tôi, chị nên ra Đà Nẵng một chuyến để xác minh lời tôi kể thì hay hơn. Tôi biết anh Tuấn sau chị nhưng trong thời gian biết thì lại ở gần anh hơn chị. Bây giờ hàng ngày tôi và anh ấy vẫn giáp mặt nhau nè! Anh chỉ cách phòng tôi một phòng thôi. Tôi là người mà anh ấy nói là bỏ đi Hà Nội nè!
- Chị … chị là Hương à! Chị vẫn ở Đà Nẵng sao?
- Dạ! Chúng tôi không phải chia tay vì không hợp nhau mà chỉ đơn giản tôi là cô gái tuổi Dần và là người miền Bắc thôi. Gia đình anh cấm nên chúng tôi không thể đến được với nhau.
Chị không thể tin nổi rằng chúng tôi trước đây là người yêu chia tay rồi mà hai người vẫn sống rất gần nhau đúng không?
Gia đình anh cấm nên chúng tôi không thể đến được với nhau.
Tôi biết anh ấy chẳng hề yêu tôi, anh chỉ xem tôi là người qua đường, chỉ là vật để cho anh thử nghiệm và để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của anh ấy thôi. Nhưng tôi thì lại yêu anh thật lòng, chân thành và không vụ lợi.
Tôi và anh ấy có duyên mà không có phận. Bây giờ anh ấy có chị rồi, tôi cũng mừng và cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc. Chị hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho anh ấy nha. Chị cũng đừng trách móc và oán giận anh ấy vì không còn cách nào khác anh ấy đành bỏ rơi tôi thôi. Mặc dù yêu anh rất nhiều, tôi đau rất đau nhưng tôi cũng không muốn cầu xin tình yêu nơi anh. Tôi không muốn trở thành kẻ nô lệ của tình yêu, không muốn anh bố thí tình yêu cho tôi.
- Chị còn yêu anh ấy không?
- Còn chứ. Tôi và anh ấy đã chia tay nhau được hơn nửa năm rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên anh. Nhưng biết làm gì đây? Tôi thua trắng tay rồi, đời tôi đã mất tất cả.
- Chị Phương! Nếu tôi nói rằng anh Tuấn là tên Sở Khanh thì chị có tin không?
- Chị nói thiệt không?
- Ừ! Đúng ra tôi có thể kiện anh ấy nhưng tôi không muốn làm như vậy.
Làm sao trách anh được, ai bảo tôi quá dại, quá tin vào lời đường mật để rồi đánh mất chính mình. Lời anh hứa chỉ là lời nói gió bay đúng không?
- Tôi hiểu chị đang rất đau nhưng giữa hai người đã xảy ra những gì? Chị có thể nói rõ tôi nghe không?
- Trong khi yêu chị mà anh vẫn còn đùa giỡn với tôi, tôi cố quên anh nhưng không thể nào khi anh bước qua phòng tôi.
Nếu là chị sẽ như thế nào?
Làm sao có thể kìm nén cảm xúc bị nén chặt bấy lâu nay chứ? Trong khi đó dãy trọ lại chẳng có ai ngoài tôi và anh. Và chuyện gì xảy ra sau đó thì chị hiểu chứ gì?
- Đồ khốn! Chị nói dối tôi, nói dối. Chị ghen với tôi khi tôi có anh nên chị bày ra trò này phải không?
- Tôi biết chị đang bị sốc lúc này. Nhưng nói dối chị tôi được gì chứ? Để phá chị ư? Hay để quay lại với anh Tuấn?
Không, tôi chỉ muốn cho chị biết tôi đã đau khổ thế nào thôi… Tôi nhục nhã, ê chề lắm.
Nếu tôi nói rằng anh Tuấn là tên Sở Khanh thì chị có tin không?
Cái đêm anh về lại bên tôi chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, tôi đã nói với anh, anh đã quyết định đến với chị thì hãy cố gắng cùng chị vượt qua mọi khó khăn, thử thách trước mặt, đừng bỏ rơi chị như đã từng làm với tôi. Tội chị lắm, con gái khi yêu thì yêu hết mình. Tôi còn hỏi như vậy anh có cảm thấy có lỗi với chị ấy không? Anh biết có lỗi mà anh vẫn làm.
Anh sợ tôi có bầu thì sẽ khổ tôi vì anh không thể cưới tôi. Tôi nghe lòng tê dại khi nghe anh nói: “Đừng để có bầu, trước có bầu còn cưới được, chứ bây giờ thì không thể. Có bầu là tiêu đời con gái và chỉ khổ cho em thôi”.
Tôi quá dại dột, ngu ngơ để giờ tôi mang một vết nhơ nhuốc. Đúng ra tôi chỉ giữ bí mật này cho riêng mình nhưng luôn mặc cảm với lỗi lầm nên tôi quyết định kể cho chị nghe. Để sau này tôi không còn phải hối hận vì mình nữa.
Tôi có tội lớn với gia đình tôi, gia đình tôi cũng chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Nhưng tôi là kẻ giết người khi đang tâm cướp đi mạng sống của con tôi khi nó mới chỉ đang hình thành ở trần gian. Tôi hối hận lắm chị ơi! Suốt đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Anh không hề biết chuyện tôi mang thai và đã phá thai. Nhưng có lẽ con tôi sẽ không trách tôi đâu vì mẹ nó ngơ dại.
Cám ơn chị đã nghe tôi nói. Chúc chị và anh ấy hạnh phúc.
Phương cúp máy mà thấy lòng tê dại. Nó đau xé lòng nhưng cố gắng bước đi. Một mình lang thang ra biển để tìm chút bình yên cho ngày mới. Nó cười cay đắng khi nghĩ người yêu của anh biết được sự thật này. Họ sẽ ra sao?”
Đó là câu chuyện về cuộc đời của bạn tôi. Không biết rồi cô bạn tôi sẽ sống ra sao khi phải đối mặt với nỗi đớn đau này?
Mọi người có thể cho tôi những ý kiến chân thành để tôi giúp bạn tôi vượt qua cơn khủng hoảng này!
ĐG (24h)