“Em tự đi đẻ một mình nhé, anh bận đưa cô ấy đi phá thai rồi!”
“Em tự đi đẻ một mình nhé! Hôm nay anh bận đưa cô ấy đi phá thai rồi. Mà nghe nói, phá thai còn nguy hiểm hơn sinh nở ấy. Thông cảm cho anh!”.
Tới tháng cuối rồi nên Mai nghỉ làm ở nhà để chờ ngày vỡ chum. Càng tới tháng cuối, Mai càng thấy mệt mỏi, toàn thân rã rời. Mỗi buổi sáng thức dậy, Mai không thể nào tự nhấc người ra khỏi giường cho được. Vậy mà những lúc này, Mai lại không hề có Tuấn bên cạnh.
Mai biết tỏng những lúc ấy Tuấn đang làm gì. Đúng vậy, lúc ấy Tuấn còn đang bận chăm sóc cho người tình của mình.
- Em cứ yên tâm, khi nào em nằm ổ, anh sẽ chỉ ở nhà với em thôi. Anh hứa đấy. Nên bây giờ, em phải cho anh đền bù cho cô ấy chứ. Dù sao thì cô ấy cũng đã gắn bó với anh cả một năm nay rồi!
Nghĩ tới câu nói đó của Tuấn mà Mai thấy nực cười quá. Mai và Tuấn kết hôn với nhau được chừng 16 tháng chứ mấy. Vậy mà Tuấn đã gắn bó với người tình được gần một năm. Mãi cho tới tận khi mang bầu tới tháng thứ 7, Mai mới phát hiện ra Tuấn ngoại tình , phản bội mình. Lúc đó, Mai chỉ muốn bỏ quách Tuấn cho xong. Nhưng…
Video đang HOT
Em cứ yên tâm, khi nào em nằm ổ, anh sẽ chỉ ở nhà với em thôi. Anh hứa đấy. (Ảnh minh họa)
Có bà bầu nào 7 tháng rồi còn đâm đơn bỏ chồng hay không. Hơn nữa, Mai cũng không muốn con Mai vừa mới sinh ra đã phải chịu thiệt thòi. Tuấn tuy ngoại tình nhưng vẫn rất quan tâm đến con. Thôi thì đành lấy câu của các cụ dạy: “Cá chuối đắm đuối vì con” để làm động lực mà sống tiếp. Rồi đợi con cứng cáp một chút, Mai sẽ cho giải phóng luôn nếu như Tuấn không chịu từ bỏ hẳn người tình để quay trở về.
Sáng sớm hôm sau, Mai tỉnh giấc nhưng Tuấn vẫn chưa về. À, phải rồi, hình như Mai nhớ mang máng Tuấn có dặn là tuần này Tuấn phải ở lại cạnh nhân tình vì cô nàng bị ốm. Mọi thứ về Tuấn trong đầu Mai bây giờ rất mơ hồ. Tuấn dường như chỉ tồn tại những khi nào nhấc điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của con mà thôi. Mai cười nhếch miệng. Đưa tay xuống bụng, Mai âu yếm đứa con bé nhỏ. Rời khỏi giường một cách nặng nhọc. Nhưng hình như, bụng Mai có chút gì đó không ổn. Nghĩ là triệu chứng mang thai cuối kỳ nên Mai vẫn cố gắng bước đi.
Đánh rơi chiếc thoại xuống sàn nhà. Mắt Mai ráo hoảnh. (Ảnh minh họa)
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Mai bước vào phòng bếp tì chút đồ ăn cho mình. Nhưng đang đi thì có một dòng nước gì đó âm ấm chảy dài xuống chân. Run run cúi xuống dưới, Mai chết ngất khi nó là máu. Có khi nào Mai sinh sớm hay không. Không để bản thân quá hoảng loạn, Mai bình tĩnh với điện thoại bàn gọi cho người thân và Tuấn. Mặt Mai tái nhợt khi câu nói đó của Tuấn vang lên:
- Em tự đi đẻ một mình nhé! Hôm nay anh bận đưa cô ấy đi phá thai rồi. Mà nghe nói, phá thai còn nguy hiểm hơn sinh nở ấy. Thông cảm cho anh nhé! – Giọng Tuấn lanh lảnh
Đánh rơi chiếc thoại xuống sàn nhà. Mắt Mai ráo hoảnh. Không phải là đau, nó giống như sự tuyệt tình. Mai không ngờ, ngay cả khi Mai thông báo là mình sắp vượt cạn, Tuấn vẫn không thể rời khỏi cô nhân tình nửa bước. Cười cay đắng, Mai ấn tiếp số cấp cứu. Giờ này, Mai chỉ còn biết trông chờ và bố mẹ đẻ và bệnh viện mà thôi vì bố mẹ chồng Mai đang ở dưới quê.
Mai không hiểu sao khi Tuấn nói câu kia, Mai không khóc mà khi mọi người hỏi Tuấn đâu thì nước mắt Mai lại rơi. Sự tủi thân, ấm ức, tuyệt vọng đã dâng lên đến tột cùng. Mà tột cùng của sự đau khổ chính là buông tay. Trong đầu Mai lúc này chỉ cầu mong con chào đời được khỏe mạnh, bình an. Và ngay sau khi bước xuống khỏi bàn sinh. Mai sẽ viết luôn lá đơn ly hôn đó. Một người chồng như Tuấn, Mai còn cố tha thiết, níu kéo mà làm gì nữa.
Theo Một thế giới
Cà phê khuya, cô đơn, tĩnh mịch!!!
Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ là thứ thuộc về đám đông,ồn ào, gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu.......
Ảnh minh họa
Người ta vẫn nói, uống cà phê không phải chỉ là thưởng thức một thứ ăn chơi, uống cà phê dần dần đã trở thành một nét văn hóa, để đẩy đưa câu chuyện, để lùi xa những phân cấp, để giải tỏa những muộn phiền và để tìm về những ký ức. Ở mỗi nơi, mỗi bước chân người đi qua thì sẽ có những câu chuyện để nói về cà phê. Mỗi giọt cà phê tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào sâu thăm thẳm của những tâm sự cất kín trong tim. Cô đơn đấy, nhưng bên ly cà phê sóng sánh, người ta thấy cuộc đời dường như chỉ còn lại một thứ, là lãng du, là phiêu bạt, là đắm mình với hơi thở chậm rãi của thời gian.......
Trưởng thành rồi sẽ cô đơn, nhưng trưởng thành rồi người ta lại thấy cuộc đời có những giây phút được cô đơn để nhận ra chính mình lý thú biết nhường nào, cũng như uống cà phê vậy, sau vị đắng đót nơi đầu lưỡi dần dần cảm nhận được vị ngọt thơm dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào từng nơron thần kinh làm người ta minh mẫn, thông suốt, dễ chịu.
Đối với người uống cà phê mà nói, sống là phải chờ đợi. Từ một thói quen đối với một sở thích nhỏ bé, người ta dần dần thấy mọi việc trong cuộc sống chỉ cần kiên nhẫn để chờ đợi thì sẽ giảm dần đi rất nhiều những tổn thương. Chờ một giây đèn đỏ, chậm đi vài km tốc độ sẽ bớt đi biết bao tai nạn giao thông. Chờ một phút xếp hàng, có bao nhiêu người không cáu gắt mệt mỏi. Chờ đợi không bao giờ là thiệt thòi, vì cuộc đời vốn chỉ lấy đi những bước chân bước vội chứ không bắt tội những bước chân biết nhường.
Thế rồi, cuộc đời bỗng nhiên nằm gọn trong một tách cà phê. Chỉ là một thứ nước đen đen đắng đắng mà người ta đã ngẫm ra biết bao nhiêu sự đời, những chân lý, những yêu thương và những kỷ niệm. Hóa ra, tưởng chừng uống vào mình thứ nước đen đắng như nước hàng này lại là uống vào cả một cái hồn. Tâm hồn của người nông dân đã vun trồng chăm bón. Tâm hồn của người nghệ nhân đã tính toán chính xác cho mỗi mẻ rang cà phê. Tâm hồn của người nghệ sĩ đã pha chế thành công một tách cà phê tuyệt vời từ hương vị cho đến hình ảnh. Tâm hồn của người lãng khách cô hành thưởng thức. Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào và gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu. Chỉ trong lặng im, người ta mới trải lòng những nỗi niềm thầm kín. Thời buổi mở cửa, cái gì cũng sống nhanh, sống vội, cà phê có lẽ là thứ duy nhất đủ giữ chân người ta lại để mà chờ đợi, để mà suy tư. Bên ly cà phê phin đang tí tách rơi, người ta trải lòng mình trong những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời.
Tôi sẽ nhâm nhi cà phê, với những bản nhạc Jazz, có khi là những khúc tình của Trịnh. Có lẽ, chỉ những người đã hiểu nỗi đau, đã thấm nhuần cảm giác chia phôi, đã đau đáu những nỗi niềm cô độc mới có thể tạo ra thứ âm nhạc thích hợp nhất để hòa quyện với chất đắng của cà phê. Đôi khi người ta tìm đến với cà phê không phải bởi vì thích uống mà để tìm một điều gì đó mà người ta nghĩ là đã mất. Nên có những khoảnh khắc, tôi pha cho mình một tách cà phê nóng, ôm nó trong lòng, hít hà mùi hương, nhưng chẳng uống, chỉ là để tìm lại những điều đã trôi về một miền rất xa.
Dẫu sao thì, rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi buồn, mà nỗi buồn thì uống sao cho hết , cho cạn vơi đáy lòng ngay đâu? Thì hãy cứ từ từ mà sống, cà phê sẽ tan và nỗi buồn rồi sẽ dịu... Cuộc sống đôi khi cũng vui như ta khuấy thìa, nghe tiếng lanh canh của muỗng chạm vào cốc, cà phê đâu chỉ là để uống và nỗi buồn đâu phải chỉ để quên.
Theo Truyen Ngan
Phá thai từ 17 năm trước nay con về gọi mẹ hàng ngày trong đêm Mình cứ luôn đắn đo mãi về những gì sẽ viết ra sau đây bởi nó gắn liền với những gì không thuộc về thế giới này. Nhưng vì những ai đang có ý định phạm sai lầm khi phá thai, mình sẽ viết đôi dòng. ảnh minh họa Mấy hôm nay, mình cứ nằm mơ thấy một bé gái trạc 17 tuổi...