Em từ chối tôi vì sợ sẽ hối hận khi gặp người tốt hơn
Em nói sẽ không bao giờ cưới, lấy tôi lỡ sau này sẽ gặp người đàn ông tốt hơn em sẽ hối hận thì sao.
Tôi 33 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nữa và tôi bao giờ cũng mơ ước có được một gia đình hạnh phúc. Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh nhiều khó khăn, bản thân phải tự lập và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống rất nhiều để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi đang làm ở một cơ quan vì sự nghiệp công lập, quen em trong một dịp tình cờ nhân ngày tết Trung thu, cơ quan tôi đi phát quà cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Em không xinh đẹp nhưng lại có duyên, từ đó tôi và em thường đi chơi với nhau. Tôi đến nhà em rất nhiều lần, nhà em có 3 anh em, cùng ở với mẹ và ngoại. Khi đến nhà em, tôi cảm nhận được gia đình em khá tình cảm và hạnh phúc, các thành viên trong gia đình đều lo lắng cho nhau.
Cứ như vậy tình yêu của tôi lớn dần theo năm tháng. Trong tim tôi bao giờ cũng nghĩ đến em, coi mẹ và ngoại của em như chính là mẹ và ngoại của mình. Mỗi khi xong việc, tôi thường lên nhà em chơi và được tất cả thành viên trong gia đình em đối xử tử tế. Thời gian sau, khi tôi đến nhà em chơi em thường la mắng tôi với một thái độ tức tối, mặc dù tôi là người rất có trách nhiệm, không đến nỗi xấu trai, cũng tốt nghiệp đại học, không cờ bạc, không thuốc lá và luôn quan tâm đến mọi người, biết chia sẻ cho những người nghèo có hoàn cảnh bất hạnh. Dù tôi có lối sống tích cực nhưng mỗi khi đến nhà em chơi, em hay la mắng tôi với những chuyện nhỏ nhặt nhất và bất kể thời gian nào, đại loại như: quên lau chân khi bước vào nhà cũng bị mắng là “đồ vô ý thức”, tôi trò chuyện hơi nhiều với mọi người cũng bị em mắng lắm lời, thấy vui cất tiếng cười bị mắng là tại sao phải cười, tôi chạy xe chậm vì sợ tai nạn giao thông cũng bị em la mắng rùa bò với một thái độ khá hằn học.
Video đang HOT
Tất cả những việc em làm khiến tôi mỗi ngày khá ức chế. Vì yêu em, không muốn hai đứa phải căng thẳng, tôi thường lựa những lúc vui vẻ khuyên em đừng la mắng tôi hoài như vậy, em lại nhắc về người yêu cũ, cứ nói nhớ người ta. Khi quen em tôi đã xác định rất rõ ràng là cưới em làm vợ nên nhiều khi bị em la mắng tôi đều lấy sự chân thành của mình để làm em bớt giận. Tôi nghĩ mình sẽ chịu được nhưng cứ thế em không bao giờ tôn trọng tôi, nói là không thích gia đình tôi dù chưa đến nhà tôi lần nào. Em chỉ nghe tôi kể về gia đình mình không được hạnh phúc như gia đình em, tôi muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc như gia đình em đang có. Ban đầu em cũng có ý định lấy tôi, rồi sau đó em nói sẽ không bao giờ cưới, lấy tôi lỡ sau này sẽ gặp người đàn ông tốt hơn em sẽ hối hận thì sao.
Tôi thấy rất buồn và thử im lặng không quan tâm 3 tuần, em cũng không hề hỏi thăm. Dù rất yêu em nhưng tôi giả bộ nói sẽ bỏ cuộc, nói không yêu tôi tôi sẽ đi lấy vợ ngay lập tức thì em chấp nhận ngay, không hề níu kéo gì hết và còn chúc mừng tôi. Em nói không muốn gặp tôi nữa và nói đừng làm phiền em, nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi cảm thấy rất đau, mỗi đêm về tôi không ngủ được. Tôi mong em suy nghĩ lại và sẽ chờ em, nhưng em bảo tôi tìm ai mà lấy vợ đi, lý trí tôi lại không làm được điều đó. Hoàn cảnh của tôi như vậy thì có còn cơ hội nào với em nữa không, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Nghĩa/Vnexpress
Em từ chối cưới tôi vì sợ sẽ hối hận khi gặp được người tốt hơn
Em nói sẽ không bao giờ cưới, lấy tôi lỡ sau này sẽ gặp người đàn ông tốt hơn em sẽ hối hận thì sao.
ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nữa và tôi bao giờ cũng mơ ước có được một gia đình hạnh phúc. Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh nhiều khó khăn, bản thân phải tự lập và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống rất nhiều để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi đang làm ở một cơ quan vì sự nghiệp công lập, quen em trong một dịp tình cờ nhân ngày tết Trung thu, cơ quan tôi đi phát quà cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Em không xinh đẹp nhưng lại có duyên, từ đó tôi và em thường đi chơi với nhau. Tôi đến nhà em rất nhiều lần, nhà em có 3 anh em, cùng ở với mẹ và ngoại. Khi đến nhà em, tôi cảm nhận được gia đình em khá tình cảm và hạnh phúc, các thành viên trong gia đình đều lo lắng cho nhau.
Cứ như vậy tình yêu của tôi lớn dần theo năm tháng. Trong tim tôi bao giờ cũng nghĩ đến em, coi mẹ và ngoại của em như chính là mẹ và ngoại của mình. Mỗi khi xong việc, tôi thường lên nhà em chơi và được tất cả thành viên trong gia đình em đối xử tử tế. Thời gian sau, khi tôi đến nhà em chơi em thường la mắng tôi với một thái độ tức tối, mặc dù tôi là người rất có trách nhiệm, không đến nỗi xấu trai, cũng tốt nghiệp đại học, không cờ bạc, không thuốc lá và luôn quan tâm đến mọi người, biết cho những người nghèo có hoàn cảnh bất hạnh. Dù tôi có lối sống tích cực nhưng mỗi khi đến nhà em chơi, em hay la mắng tôi với những chuyện nhỏ nhặt nhất và bất kể thời gian nào, đại loại như: quên lau chân khi bước vào nhà cũng bị mắng là "đồ vô ý thức", tôi trò chuyện hơi nhiều với mọi người cũng bị em mắng lắm lời, thấy vui cất tiếng cười bị mắng là tại sao phải cười, tôi chạy xe chậm vì sợ tai nạn giao thông cũng bị em la mắng rùa bò với một thái độ khá hằn học.
Tất cả những việc em làm khiến tôi mỗi ngày khá ức chế. Vì yêu em, không muốn hai đứa phải căng thẳng, tôi thường lựa những lúc vui vẻ khuyên em đừng la mắng tôi hoài như vậy, em lại nhắc về người yêu cũ, cứ nói nhớ người ta. Khi quen em tôi đã xác định rất rõ ràng là cưới em làm vợ nên nhiều khi bị em la mắng tôi đều lấy sự chân thành của mình để làm em bớt giận. Tôi nghĩ mình sẽ chịu được nhưng cứ thế em không bao giờ tôn trọng tôi, nói là không thích gia đình tôi dù chưa đến nhà tôi lần nào. Em chỉ nghe tôi kể về gia đình mình không được hạnh phúc như gia đình em, tôi muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc như gia đình em đang có. Ban đầu em cũng có ý định lấy tôi, rồi sau đó em nói sẽ không bao giờ cưới, lấy tôi lỡ sau này sẽ gặp người đàn ông tốt hơn em sẽ hối hận thì sao.
Tôi thấy rất buồn và thử im lặng không quan tâm 3 tuần, em cũng không hề hỏi thăm. Dù rất yêu em nhưng tôi giả bộ nói sẽ bỏ cuộc, nói không yêu tôi tôi sẽ đi lấy vợ ngay lập tức thì em chấp nhận ngay, không hề níu kéo gì hết và còn chúc mừng tôi. Em nói không muốn gặp tôi nữa và nói đừng làm phiền em, nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi cảm thấy rất đau, mỗi đêm về tôi không ngủ được. Tôi mong em suy nghĩ lại và sẽ chờ em, nhưng em bảo tôi tìm ai mà lấy vợ đi, lý trí tôi lại không làm được điều đó. Hoàn cảnh của tôi như vậy thì có còn cơ hội nào với em nữa không, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tôi lận đận tình duyên quá vì chẳng có ai theo đuổi lâu Tôi có nhiều người tán vì trông cũng được, da trắng, cao ráo, nhưng mỗi người đi chơi với tôi được đôi lần là họ tự thôi. Ảnh minh họa Giờ năm cuối rồi không lo học không ra được trường được, mà học thì không tập trung vì tôi hay nghĩ, bị phân tâm. Hồi lên đại học ở trọ, tôi có...