Em từ bỏ anh nhé!
Anh đã làm em tổn thương, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác.
Màn đêm đã xuống, giờ này chắc anh đang chìm trong giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp. Có lẽ đây là lần cuối em ngồi gõ những dòng tâm sự lên đây để giải buồn, vì mỗi khi em buồn em không biết nói cho ai nghe, đúng hơn là em không muốn cho mọi người biết tâm trạng thật của em.
Anh có biết, giờ em đang nghĩ gì không? Em đang nghĩ xem dạo này anh thế nào rồi, khỏe không, anh có khác xưa không…vì tính ra thì đã gần 8 tháng rồi em chưa được gặp anh, khoảng thời gian khá dài anh nhỉ, vậy mà em cứ tưởng ngắn lắm ý. Em ngỡ rằng mới chỉ gặp anh thôi.
Em thấy em ngốc quá anh à, 18 tuổi như em lẽ ra em phải để nó là cái tuổi đẹp, là cái thời vô tư, trong sáng và có những kỉ niệm khó khó quên nhất, nhưng em lại đánh mất cái đẹp cái vô tư đó chỉ vì tình yêu, chỉ vì một phút lầm tưởng, chỉ vì một phút ngộ nhận. Em ngỡ rằng anh yêu em, em cứ cho rằng tình yêu đã đến với em nhưng không phải. Em thật trẻ con, chưa biết phân biệt thế nào là tình yêu, thế nào là tình bạn, tình anh em để rồi khi nhận ra thì đã muộn.
Em đã yêu anh, một tình yêu mà em cho nó là hạnh phúc và rồi hạnh phúc đó chỉ đến với em trong những giây phút thoáng qua. Em biết điều đó chứ nhưng có bao giờ anh chịu thẳng thắn với em đâu, cũng vì anh quá vô tư, anh quá đa tình như vậy mới khiến em mơ hồ yêu anh, để rồi hôm nay em phải chịu đau khổ như này. Anh nghĩ em trẻ con, nhỏ tuổi chưa biết cảm nhận những cảm xúc của người lớn, người trưởng thành như anh à? Và anh nghĩ cảm xúc ấy mấy chốc mà hết phải không? Nếu như vậy thì anh đã sai rồi, đã sai lầm thật rồi. Em không biết tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế, nhiều lúc em chỉ biết cười nhạt, cười đểu rồi tự trách bản thân mình tạo sao cứ thích theo đuổi, yêu người không yêu mình.
Đã nhiều lúc em cố gắng từ bỏ để quên anh, để cho con người em được thanh thản, yên bình không phải bận tâm điều gì, nhưng khó quá anh à, chỉ được một thời gian rồi em lại quên hết những điều em đã từng hứa với bản thân và quay lại hành hạ mình. Nhưng hôm nay và cũng là lần cuối cùng em quyết tâm từ bỏ anh, em sẽ không quay lại như con người trước kia nữa, em sẽ không tự làm tổn thương em nữa, em thấy mệt mỏi lắm.
Em sẽ không tự làm tổn thương em nữa, em thấy mệt mỏi lắm (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã khóc rất nhiều nhưng anh đâu có biết điều đó, em đã khóc trên vai người yêu thương em, quan tâm em nhưng em lại không để ý và khiến người ta đau khổ. Em đã khóc trước mặt người em trai kết nghĩa và nó đã lau khô nước mắt em, luôn miệng nói em rằng “chị hãy quên người ta đi” và em cũng đã từng khóc một mình trong cái só nhà. Em thích bóng tối hơn ánh sáng vì trong bóng tối em không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen và em cảm thấy như thế gian này chỉ có mình em, em sẽ không bị ai làm phiền. Còn ánh sáng thì em sẽ nhìn thấy những điều mà em căm ghét, những thứ mà em chỉ muốn trốn tránh vì nó làm em đau, làm em gục ngã đến nỗi em không đứng lên được.
Em cũng biết một điều rằng, dù yêu anh bao nhiêu, dù chờ đợi anh đến khi nào thì em cũng không thể lấy được trái tim anh đâu, em không thể chiếm đoạt được khi trái tim anh đã hướng về người khác. Và nếu có yêu nhau thì em và anh cũng không thể thuộc về nhau đâu, em biết mà.
Nếu đã như vậy thì em phải để anh tự do thôi, em không làm phiền đến tình cảm của anh nữa. Em cũng biết để quên được anh là điều không dễ với em, nhưng em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng vượt qua. Em xin lỗi vì trong thời gian qua em đã làm phiền anh quá nhiều. Em sẽ không quay lại lần nữa, vì đây là lần cuối em quyết tâm từ bỏ…dù em còn yêu anh nhiều đến nhường nào em cũng không nói cho anh biết đâu.
Trước kia nhiều người đã hỏi em yêu ai chưa, em trả lời rằng rồi, nhưng nếu bây giờ có ai lặp lại câu hỏi đó với em thì em sẽ trả lời rằng chưa. Nhưng anh đừng bao giờ nghĩ em từ bỏ anh lần này là sẽ có lúc em lại yêu người khác nhé, không đâu, em vẫn còn một lời thề độc mà. Em chỉ yêu một người con trai khác khi em thấy anh lên xe hoa đón một người con gái khác về làm vợ, chỉ lúc đó mọi thứ mới chấm dứt, chấm dứt tất cả với em. Đối với bản thân em bây giờ thì yêu không còn là gì nữa rồi, người ta nói tình yêu là một thứ hạnh phúc, giúp người ta vượt qua mọi khó khăn, tình yêu làm người ta luôn cười, luôn yêu đời và giúp người ta vượt qua mọi khó khăn. Nhưng em, tình yêu nhạt nhẽo, vô bổ lắm, nó làm em chẳng còn cảm giác gì, gần như là người vô hồn rồi, mọi thứ xung quanh em cũng chỉ cho là những ảo ảnh hiện nên trong mắt em thôi, tất cả mọi thứ không có thật và kể cả tình yêu.
Anh đã làm em tổn thương, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Em cũng muốn giống anh, chỉ coi tình yêu là một thứ vui chơi, em muốn thử làm tổn thương người khác xem cái cảm giác đó như thế nào, nó có gì hứng thú mà anh thích làm tổn thương em thế. Có lẽ từ giờ em cũng chẳng muốn thật lòng với người đàn ông nào nữa đâu, em nghĩ làm người chỉ biết lừa dối, phản bội thì chẳng bao giờ biết cảm nhận một chút gì gọi là “ĐAU” đâu, và nó cũng chẳng hại gì đến bản thân em, đó là điều tốt nhất mà em phải làm. Lừa dối là tất cả.
Theo VNE
Cám ơn cha mẹ vì tất cả!
Cám ơn cha mẹ đã sinh ra anh em con và hy sinh tất cả cho chúng con rất nhiều.
Nhất là mẹ! Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm! Con biết những nỗi khổ mà suốt thời gian qua mẹ phải chịu đựng không ai có thể sánh bằng. Mẹ là một người con gái ở miền quê tận Tiền Giang nhưng vì hoàn cảnh nghèo đói phải cùng bà ngoại và mấy dì lên An Giang để làm mướn. Lúc đó mẹ khoảng mười mấy tuổi đã đi hái rau đồng bán, rồi bán bánh tai yến do bà ngoại làm để phụ giúp ngoại. Khi 17 tuổi, mẹ với dì Ba đi cắt lúa mướn cho nhà của Nội rồi cha gặp mẹ trên ruộng thấy mẹ giỏi lại hiền đã đem lòng nhớ thương nên kêu Nội hỏi cưới mẹ. Ngoại nói mẹ còn nhỏ nên không gả, cha đợi mẹ đúng một năm rồi Ngoại mới chịu gả mẹ cho cha.
Ngày tháng làm dâu mẹ khổ vô cùng, Nội thì không thương, chị chồng khó tính còn mấy ông anh chồng thì khó dễ mọi bề. Thấy mẹ nghèo nên ai cũng ghét. Ngày nào mẹ cũng nước mắt chan cơm. Cha thì rất thương mẹ nhưng vì hiền và có hiếu nên lực bắt tòng tâm. Rồi mẹ sinh anh hai được mấy tháng phải tự giặt đồ cơm nước, ngày nào cha cũng đi ruộng chiều mới về. Mẹ nghỉ ở nhà được vài tháng rồi bỏ anh hai với Nội để đi ruộng làm cỏ, cấy lúa, cắt cỏ cho bò ăn... Mẹ phải kiếm thêm từng đồng từng xu. Nhà Nội ăn uống cần kiệm có đồ gì ngon mẹ để cho Nội với cha và anh hai ăn, còn mẹ có gì ăn nấy, có khi chỉ ăn cơm không hay kho vẹt.
4 năm sau sinh ra con rồi mẹ ăn chay luôn, lúc ấy Ngoại cũng cho tiền mẹ mua đất làm riêng nên mọi mối quan hệ trong nhà trở nên tốt hơn. Mọi người thấy mẹ có tiền nói này nọ khiến Nội kêu mẹ lo hết chi tiêu trong nhà, trong khi đất ruộng cha làm dùm cho Nội chứ Nội không cho. Lúc đó mẹ không có tiền nhưng vẫn nghe lời để Nội vui... Do không đủ tiền mẹ lại kiếm thêm nghề khác. Mẹ phải bỏ hai anh em con ở nhà với Nội, rồi mẹ mua vải về buổi trưa đẩy xe đi bán, dù xe rất là nặng nhưng mẹ không than phiền chỉ cần thấy con với anh hai khôn lớn là đủ là vui rồi. Khi con lên 3 mỗi buổi chiều con lại ngồi đợi mẹ về, mẹ vừa về tới thấy con là mẹ đã vui, nhìn mồ hôi trên người, trên áo mẹ con nhớ mãi không quên. Lúc đó con chỉ ba tuổi nhưng khôn lắm con giúp mẹ sắp tiền lại cho thẳng. Không biết sài nhưng con sắp tiền nào theo tiền ấy hết...
Khi con lên 10 mẹ chuyển sang bán dừa tươi, cũng đẩy dừa từ sáng tới chiều. Con và anh càng lớn thì mọi thứ chi tiêu càng tăng làm ruộng thì đâu có thu nhập bao nhiêu rồi mẹ mở tạp hóa ở nhà hôm nào hết dừa thì bán, mấy hôm hết dừa mẹ lại cân cá của dì Tư về bán kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Rồi dừa lên mẹ phải bán dừa và bán cá con cũng muốn giúp mẹ, 5h sáng con đi lấy cá về rồi ngồi chợ bán cho mẹ bớt cực. Tới lúc anh hai đi học ở Hà Nội thì mẹ lại tốn một khoảng chi lớn nữa... Thấm thoát qua mau, Nội bệnh nặng phải đi Sài Gòn nhập viện gấp, mẹ lại mượn tiền đầu này đầu kia để lo cho Nội đầy đủ dù Nội không thương mẹ nhưng mẹ vẫn tốt với Nội. Hơn hai mươi ngày điều trị Nội vẫn không qua khỏi, Nội mất mọi thứ chi tiêu mẹ lo hết khi mọi chuyện qua đi.
Nỗi buồn mất người thân chưa nguôi mẹ lại thiếu tiền khá nhiều vì không có khả năng trả. Mẹ quyết định làm đồ chay để bán, hai mẹ con cùng làm. Nhiều lúc anh hai kêu gửi tiền ra mà trong nhà không có tiền nhưng mẹ sợ anh hai đói không tiền xài biết mượn ai, mẹ lại đi hỏi tiền để gửi cho anh hai rồi làm đồ chay bán có tiền trả lại. Những đêm làm đồ chay bán con nhớ mãi không quên, con làm từ sáng cho tới tối rồi ngủ khoảng 4 giờ mới thức, còn mẹ thì thức trắng cả đêm để nấu. Gần một năm nhà mình đã trả hết nợ và cũng dư được một ít, lúc ấy anh hai cũng đã ra trường nên không lo thêm gì nữa.
Con ước gì có thể thay thế mẹ chịu đựng tất cả để mẹ mạnh khỏe hoài sống mãi với con (Ảnh minh họa)
Rồi tới lúc gả con đi lấy chồng, mẹ sợ con giống mẹ nên đã bù đắp cho con rất nhiều... vậy mà từ khi có chồng con ít khi quan tâm đến mẹ, chỉ lo cho gia đình nhỏ của con. Vì xa nhà cũng không thường xuyên về thăm cha mẹ được nên dù nhớ con cũng đành. Được hai năm con hay tin mẹ bán đất con hơi bất ngờ, mẹ bán miếng đất mà Ngoại đã cho mẹ làm của hồi môn ngày xưa lấy tiền cho con để làm của hồi môn. Mẹ nói đã lo cho anh hai học hành nên người có công danh sự nghiệp đã lập gia đình và việc làm ổn định... Còn cho con số tiền lớn để làm ăn cũng như ngày xưa Ngoại con đã từng cho mẹ. Mẹ chỉ mong con phấn đấu lo làm ăn và nhớ những gì mẹ đã từng dạy con.
Rồi con tình cờ nghe thấy mẹ nói với anh hai rằng "Mẹ đã suy nghĩ về việc bán miếng đất đó rất nhiều nhưng vì muốn cho em con một số vốn để làm ăn mẹ phải bán lại. Mẹ đã đứng nhìn miếng đất rất lâu và đã khóc rất nhiều, con nhớ là đừng nói cho em con biết nghe"... nhưng mẹ nào hay con đã nghe hết rồi, con đi ra vẫn mỉm cười như không biết nhưng mà từ lúc đó con đã hứa với bản thân mình phải cố gắng để không làm cho mẹ phải thất vọng.
Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm, có lúc muốn mẹ bất ngờ con về mà không cho mẹ hay. Tới nhà con ngỡ ngàng khi cha nói mẹ đi Sài Gòn nằm bệnh viện hai ngày rồi. Con khóc nước mắt chảy dài con buồn cha con trách mẹ tại sao không cho con hay. Cha nói mẹ không chịu cho con hay vì sợ con sẽ đi theo mẹ, sợ ảnh hưởng tới công chuyện của con... thôi để đi với Ngoại được rồi chừng nào về rồi cho con hay nên cha cũng không gọi con luôn ai biết bữa nay con lại lên... lúc ấy con tự trách bản thân mình phải chi quan tâm mẹ nhiều hơn thì đã có thể ở bên mẹ lúc này để được chăm sóc quan tâm khi mẹ bệnh...nhưng con nghĩ lại, vì mẹ không muốn con lo lắng nên im lặng. Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con đến lúc mẹ bệnh mà cũng nghĩ cho con, sao lúc nào mẹ cũng vĩ đại thế.
Mẹ ơi! Đã bao lần mẹ bệnh mà mẹ giấu con? Lúc nào con gọi mẹ cũng nói mẹ khỏe không có gì,đ ã bao lần mẹ đau nhức thân xác vì ngày xưa mẹ lao động cực nhọc quá nhiều. Con ước gì có thể thay thế mẹ chịu đựng tất cả để mẹ mạnh khỏe hoài sống mãi với con....
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng báo hiếu Mẹ Cha
Mong cho Cha Mẹ sống đời với con
Theo VNE
Ngày mưa buồn và nỗi nhớ Con phố kỉ niệm một chiều mưa vô tình lại để những nỗi buồn không tên đến khi nào không hay. Thoáng cơn gió lặng thinh mang không khí vương buồn của những ngày mưa, từng giọt nước trắng xoá bên khung cửa sổ như đang hoà quyện với tiếng đàn buồn trong một buổi chiều. Mưa! Cơn mưa đến thật bất chợt....