Em tự an ủi mình bằng một giọt đau thương
Nếu ở bên nhau chỉ toàn tổn thương thì hãy chọn cách rời xa nhưng nếu làm vậy thì hãy chấp nhận để trái tim thêm một nỗi đau không thể lành lại.
Cô giật mình tỉnh giấc với tay lấy điện thoại xem hóa ra bây giờ mới nửa đêm. Cô khẽ vén tấm rèm cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt, những hạt mưa vẫn tí tách rơi mặt cô lại ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay. Hễ trời cứ mưa là lòng cô sẽ nặng trĩu, một khoảng kí ức mờ nhạt cứ thấp thoáng hiện về mà cô không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Cô lấy trong ngăn kéo viên thuốc ngủ, suốt một thời gian dài cô phải nhờ thuốc để có được giấc ngủ ngon, mặc dù nhiều người nói cô đang lạm dụng quá mức nhưng cô lại sợ những cơn đau đầu rồi mỗi lần tỉnh dậy sẽ khó mà ngủ lại được.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ cô khó khăn mở mắt nhưng trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng rồi ra ngoài, cuối tuần nào cô cũng giữ thói quen đi bộ ở con phố đó nhưng cô cũng không nhớ nổi lí do tại sao mình lại thích nơi này.
Nhìn mọi người đều có cặp có đôi cô không cảm thấy lạc lõng mà ngược lại rất mừng khi họ đang hạnh phúc. Nhưng cô bỗng khựng lại khi một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Cô giật mình quay lại bóng lưng đó dường như đã gặp ở đâu nhưng cô không thể nhớ được.
Bỗng dưng một đoạn kí ức hiện lên: “Sau này nếu còn yêu nhau anh hãy cho em một cơ hội nhé” song sự im lặng của người đối diện khiến cô cảm thấy khá sợ. Cô bỗng tìm kiếm người lúc nãy đi qua mình nhưng giữa dòng người đông đúc bóng hình đó đã biến mất từ lâu.
Video đang HOT
Cô trở về nhà khi trời đã tối, cô cất vài thứ đồ mới mua được vào trong tủ. Chiếc nhẫn ở trong đó rơi ra, cô không hiểu sao lại có chiếc nhẫn này ở đây, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cô đã từng ở giữa đống đổ nát tìm một chiếc nhẫn bị ném đi và cô đã bật khóc nức nở khi thấy nó.
Rồi những kí ức cứ vậy ùa về làm cô vô cùng đau đớn. Mùi hương quen thuộc lúc sáng là của anh, anh đã yêu cô đã bên cô và hai người cùng trải qua những vui buồn, cô đã khóc rất nhiều khi anh chưa từng nói yêu cô và cuối cùng cô phát hiện ra anh đã có người yêu.
Lúc ấy khi buông tay anh cô đã mạnh mẽ để mỉm cười nhưng khi anh tìm thấy hạnh phúc cũng là lúc cô quá đau lòng. Cô đã chìm vào giấc ngủ mấy ngày trời, cô uống thuốc để tim bớt đau nhưng lại uống nhiều tới mức ngủ quên tận vài ngày. Đến khi tỉnh dậy cô nhớ tất cả mọi chuyện trừ những việc liên quan tới anh.
Cô bỗng bật cười giữa căn phòng trống vắng, cô ôm lấy tim mình để thôi đau đớn, cô ngây dại nghĩ về lúc hai người gặp lại nhau. Cô không nhận ra anh còn anh lại coi như chưa quen biết. Có lẽ vậy cũng tốt anh quên hết và cô cũng không nhớ ra, chỉ cần nỗi đau không dằn vặt thì trốn tránh cũng là một cách.
Nhưng sau đó những giấc mơ vẫn cứ giày vò cô từng đêm, dường như cô đã quá mệt đã hết sức để chống lại bất cứ việc gì. Cô đi bộ dưới con phố quen thuộc lần này gặp lại anh cô cất tiếng chào hỏi, anh cũng ngạc nhiên khi cô nhận ra mình.
Vẫn là giọng nói ấy, nụ cười ấy nhưng vẫn nói những lời vô cùng đau lòng: “Cuối cùng em cũng nhớ ra, mọi chuyện đã trở lại như trước đây anh cũng đã bình yên bên người khác rồi”. Nụ cười cô thật đẹp trong ánh nắng thu nhàn nhạt, nỗi đau của cô chắc chắn sẽ nguôi ngoai nhưng để bình yên như anh sẽ chẳng dễ dàng.
Theo ilike.vn
Quên anh trong từng hơi thở
Cả đời này có một điều chúng ta luôn phải học đó là học cách quên đi một người đã từng là tất cả, quên đi một đoạn hạnh phúc đau thương.
Chẳng ai có thể buồn mãi vì một chuyện đã qua nhưng người ta sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian mình đã sống trong cảm giác ấy. Quên cũng chỉ là một trạng thái ước chừng là một điều gì đó luôn khiến trong lòng nhức nhối.
Cô dìu anh vào phòng hai người cùng cười nói vui vẻ, buổi tối cô rủ anh ra ngoài và có uống một chút. Anh hỏi cô: "Anh nhớ không nhầm thì hôm nay đâu phải dịp kỉ niệm gì đâu". Cô khẽ hôn lên môi anh: "Bỗng dưng em nhớ anh thôi chứ giữa chúng ta làm gì có ngày kỉ niệm yêu nhau lúc nào cũng không biết mà".
Anh vùi đầu vào lòng cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cô khẽ luồn tay vào tóc anh vỗ về anh giống những ngày đầu hai người mới quen. Nước mắt cô rơi xuống, vị mặn đầu môi khiến lòng cô đau nhói. Cô khẽ thì thầm với anh: "Anh có thể quên em nhưng đừng quên những kí ức của chúng ta. Anh có thể quên em đã khóc nhưng đừng quên em đã đau đớn thế nào".
Tiếng thì thầm của cô hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch, cô cố nén lại tiếng khóc để không làm anh tỉnh giấc. Cô gục đầu vào người anh tận hưởng chút hơi ấm gần gũi đó, mỗi giây phút bên anh cô đều thấy không đủ vì chỉ khi bình minh lên anh sẽ không còn là của cô.
Màn hình điện thoại của anh sáng lên không cần nhìn cô cũng biết là ai nhắn tin, cô cũng đã quen với việc đó chỉ là trái tim vẫn nhói lên một chút. Tiếng thở của anh đều đều anh nói mỗi khi được ở cùng cô anh sẽ rất dễ ngủ, nhưng ngược lại mỗi khi nằm cạnh anh cô đều trằn trọc vì cô sợ nếu thiếp đi sẽ không thể chăm sóc cho anh.
Đến gần sáng cô nhẹ nhàng rời khỏi giường nhìn anh đang nhắm nghiền mắt, khóe miệng khẽ nhấc lên cô tin anh đang có một giấc mơ đẹp và sau này cuộc sống của anh cũng sẽ hạnh phúc khi không có cô. Bước ra khỏi cánh cửa đó cô cắt đứt mọi liên lạc với anh cô biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thời gian trôi qua, người ta không còn thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô thay vào đó là sự bình thản đến ngạc nhiên. Vì từ khi không có anh mọi thứ đều giống nhau dù niềm vui lớn đến đâu cô cũng chỉ mỉm cười thật nhẹ. Dù nỗi buồn có thê lương đến mấy cũng chẳng một ai thấy nước mắt cô rơi.
Anh từng nói cô là tất cả niềm vui anh có được, là con người thật anh đã phải chôn giấu bao năm qua. Nên gừ cô phải tập sống khác để ở một nơi nào đó anh có thể yên tâm quên đi, bởi lẽ cô đã mang đến cho anh quá nhiều rắc rối, mang đến cho anh những mệt mỏi vô cùng.
Mỗi ngày cô xóa đi một bức ảnh, xóa dần trong tâm trí nụ cười, ánh mắt, bờ môi... Nhưng mỗi khi cô định quên thì những chuyện cũ cứ vậy ùa về, nó khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp, khó khăn như có ai bóp nghẹt trái tim.
Cô bật cười mà nước mắt tuôn rơi, lắp vào điện thoại chiếc sim cũ đã bỏ mấy năm. Không biết bao nhiêu tin nhắn của anh được gửi đến tất cả đều kết thúc bằng ba từ "Anh yêu em". Anh đã từng trách cô luôn bỏ anh lại nhưng thật ra cô không muốn anh tiếp tục mệt mỏi, vì cô biết anh đã có một người để yêu thương một người luôn sẵn sàng chờ anh trở về.
"Anh tìm em tốn công thật đấy", cô giật mình quay lại không biết từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy anh rồi nức nở: "Cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh. Cảm ơn vì đã tìm em".
Theo ilike.vn
Hóa ra yêu là thương còn thương là nhớ Có đôi khi hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh nhưng chúng ta không hề nhận ra, cho đến khi hạnh phúc ấy vuột mất. Người ta vẫn luôn nhắc nhớ đến người cũ mà vô tình lãng quên người ở hiện tại. Người cũ có thể có rất nhiều lý do khiến bạn yêu và nhớ, nhưng bạn biết không, người ở...