Em trao cho anh tình yêu, chứ không phải cái bánh ‘bóc’ để ‘trả tiền’
Tôi trao anh tình yêu, nên chỉ muốn nhận về tình yêu. Tôi không phải cái bánh để anh “bóc” rồi trả tiền”. Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại, vì ở đó chẳng có tình yêu.
Người đàn ông cao ngạo trong anh có lẽ đang tự hỏi, sức mạnh nào khiến tôi từ bỏ anh như vậy? Cũng đúng thôi, vì trong mắt mọi người, anh là hình mẫu lý tưởng cho một tấm chồng. Biết bao cô mong ngóng anh còn không được. Thế nên cái chuyện tôi bỗng dưng bỏ anh là điều khiến nhiều người ngạc nhiên lắm. Nhưng đó là điều khiến tôi khác họ. Tôi không phải cái bánh, để anh “bóc” rồi “trả tiền”. Tôi cần tình yêu, thứ tình yêu đích thực. Khi anh không làm được cho tôi điều đó, thì tôi ra đi mà chẳng cần đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tôi còn nhớ, khi tôi nói lời chia tay, anh đã đặt lên bàn một xấp tiền coi như “đền bù tuổi xuân” vì tôi và anh đã gắn bó bên nhau và tôi trao cho anh tất cả. Tôi cảm thấy thật khinh bỉ anh và thêm tiếc nuối những năm tháng mình đã dành cho anh. Anh coi tình yêu và sự dâng hiến của tôi chỉ là một món đồ và giờ, dù anh không thể có được nó, anh vẫn cao ngạo chi một khoản tiền để “bồi thường thiệt hại”. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến anh không đáng được yêu thương rồi.
Tôi không phải cái bánh để anh bóc ăn rồi trả tiền. Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại vì ở đó chẳng có tình yêu. (Ảnh minh họa)
Anh mua cho tôi nhiều thứ, anh chi nhiều khoản tiền cho tôi khi yêu nhau và nhiều người nghĩ rằng tôi sung sướng khi có được anh. Tôi thừa nhận là tôi đã hạnh phúc khi bên một người đàn ông sành điệu và giàu có như anh. Nhưng lý do yêu anh hoàn toàn khác. Tôi nghĩ anh hiểu tôi, yêu thương tôi thật lòng. Tôi lên giường với anh không phải vì những món đồ chất chồng mà anh mua cho tôi. Đơn giản vì tôi nghĩ, anh là người đàn ông mà tôi yêu. Thế nhưng anh đã làm gì? Anh không ngừng mua cho tôi những món đồ đắt tiền và coi nó như thước đo thể hiện tình yêu. Cái tôi cần là những điều khác, là sự quan tâm dịu dàng, là sự ân cần và săn sóc… Còn anh, hoặc là anh quá bận cho những điều đó hoặc là anh nghĩ tiền bạc có thể thay anh làm mọi việc. Thế nên thờ ơ, anh hờ hững, anh phó mặc mọi thứ cho tiền.
Tôi đã nghĩ mình có thể thay đổi anh, nhưng tôi đã lầm. Vốn dĩ vị trí của tôi trong lòng anh không nhiều như tôi nghĩ. Vì thế mà tôi ra đi… Giống như người ta nói, tôi bỏ đi một “chĩnh gạo” tốt mà tôi đã từng “sa chân” vào. Nhưng tôi không tiếc nuối. Tôi đi tìm người đàn ông đích thực yêu thương tôi bằng trái tim chứ không phải vì tiền. Tôi gửi lại anh những món đồ mà anh mua tặng. Anh có nhận thấy rằng chúng còn nguyên không? Bởi vì tôi không muốn lợi dụng, không muốn nhận từ anh bất cứ thứ gì ngoại trừ tình yêu. Mà tình yêu thì anh đã không thể mang lại, nên tôi gửi trả những món đồ anh nhân danh tình yêu tặng cho tôi.
Video đang HOT
Thế đấy, anh cười và nói tôi sĩ diện hão khi chê tiền. Anh nói tôi cứ nhận chúng coi như đền bù những năm tháng tôi gắn bó và dâng hiến cho anh, nhưng anh đã lầm. Tôi làm thế vì tình yêu, dù có là thứ tình yêu mê muội và ngộ nhận nhưng là tình yêu không vụ lợi. Tôi không yêu anh và lên giườngvới anh vì những thứ đó nên giờ tôi gửi lại. Tôi trao anh tình yêu, nên chỉ muốn nhận về tình yêu. Tôi không phải cái “bánh” để anh “bóc” rồi “trả tiền”. Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại vì ở đó chẳng có tình yêu.
Theo Afamily
"Đằng nào ta chẳng lấy nhau, cho anh đêm nay đi mà!"
Hơn 1h sáng, cả Vân và Vũ đều không ngủ được. Vũ bắt đầu sờ soạng người Vân khiến cô giật bắn mình. Một hồi lâu, dường như không chịu đựng được, Vũ bèn thì thầm vào tai Vân: "Đằng nào ta chẳng lấy nhau, cho anh đêm nay đi mà!".
Vũ tìm mọi cách để được ở lại với Vân (Ảnh minh họa)
Vũ cứ nằng nặc đòi ở lại phòng Vân với lý do: "Trời mưa to, đường sá xa xôi anh ngại về lắm". Vũ nhảy lên giường, lôi chăn ra đắp rồi nằm cố thủ một góc. Thấy người yêu làm vậy, Vân cứ như "ngồi trên đống lửa", cô không muốn mấy người ở cùng dãy trọ xì xào bàn tán vì chuyện Vũ qua đêm ở đây, nhưng với tình cảnh hiện giờ, cô cũng không biết phải làm thế nào.
Vũ và Vân yêu nhau đã được 3 năm và cũng đã dự tính đến chuyện làm đám cưới. Tuy nhiên, Vân là cô gái cổ điển, bạn bè cô xem chuyện vào nhà nghỉ, "ăn cơm trước kẻng" là chuyện bình thường còn cô thì kiên quyết cự tuyệt. Thế nên việc đêm nay Vũ ở lại phòng khiến Vân vô cùng lo lắng.
- Anh trải đệm dưới đất mà nằm nhé. Em ngủ trên giường - Vân nói với Vũ sau một hồi tranh luận với người yêu.
- Em không thương anh gì cả. Để anh nằm trên giường cho đỡ lạnh chứ. Em không thấy trời mưa lạnh à?
- Chúng ta đã nhất trí việc không "ăn cơm trước kẻng" rồi còn gì? Anh làm thế là em ghét đấy.
- Anh nằm cùng chứ có "ăn" em đâu mà sợ. Nhé, nhé!
Rồi Vũ kéo Vân lên giường, lấy chăn cuộn tròn lại. Vân không biết làm gì khi đôi tay săn chắc của Vũ như gọng kìm siết chặt người cô lại. Vân đành chấp nhận nằm im thin thít trong vòng tay của Vũ.
Hơn 1h sáng, cả Vân và Vũ đều không ngủ được. Vũ bắt đầu sờ soạng người Vân khiến cô giật bắn mình. Một hồi lâu, dường như không chịu đựng được, Vũ bèn thì thầm vào tai Vân: "Đằng nào ta chẳng lấy nhau, cho anh đêm nay đi mà!". Vân nghe thế thì hét lên đầy sợ hãi. Nhưng rồi tiếng mưa rơi mỗi lúc một mạnh, hơi thở nóng hổi của Vũ cứ phả thẳng vào gáy Vân khiến cô chùn bước. Rồi Vân cũng đành buông xuôi cho Vũ làm gì thì làm.
Sau cái hôm định mệnh đấy, Vân cứ lo ngay ngáy. Vũ thì có vẻ đắc thắng vì đã chinh phục được cô bạn gái nổi tiếng khó của mình. Nhiều ngày sau đó, Vũ cứ tìm cách ở lại phòng của Vân hoặc rủ rê Vân đi nhà nghỉ.
Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ vào một sáng nọ, Vân hét lên thất thanh rồi cầm cái que thử thai có hiện 2 vạch ra cho Vũ xem. Cô khóc không thành tiếng vì sự cố bất ngờ này. Cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ cô phát điên khi biết con gái có bầu trước là Vân đã run cầm cập. Kiểu gì rồi làng xóm cũng bàn ra tán vào cho mà xem.
Vũ bảo Vân rằng: "Có bầu thì cưới" (Ảnh minh họa)
Vũ thì chẳng thấy vấn đề gì to tát. Anh chỉ ôm người yêu vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo: "Có bầu thì cưới. Em cứ cuống lên làm gì". Nào ngờ sau khi Vũ về đặt vấn đề với gia đình thì mẹ anh bắt đi xem bói. Đến thầy bói thì ông ta lại bảo tuổi của anh phải đợi 5 tháng nữa mới cưới được. Vân nghe người yêu kể lại thì hốt hoảng. 5 tháng nữa thì bụng cô đã lùm lùm rồi, kiểu gì những người xung quanh cũng biết.
Thế nhưng trong thời gian Vân lo dưỡng thai, đợi ngày Vũ đến rước cô về dinh thì bố mẹ Vũ đã âm thầm tìm con dâu mới. Thì ra trong lần đi xem bói, ông thầy bói đã nói rằng, tuổi Vân và Vũ không hợp, lại mang bầu trước nên khi về làm dâu sẽ mang lại điềm gở cho gia đình Vũ. Do chưa biết thuyết phục con trai thế nào nên bố mẹ anh mới nói dối về thời gian làm đám cưới.
Đến lúc Vũ thấy bố mẹ dắt một cô gái về nhà, giới thiệu đây là con giám đốc công ty của bố anh và bắt anh làm quen thì Vũ mới giật mình. Thì ra bố mẹ anh đã tính sẵn đường đi nước bước mà lại giấu anh. Vũ giận lắm, anh kiên quyết bảo với bố mẹ rằng, ngoài Vân ra, anh sẽ không lấy ai hết.
Vũ đến phòng trọ của Vân, thấy cô đang khệ nệ đưa áo quần đi phơi. Nhìn cái dáng nhỏ bé, mệt mỏi của Vân, Vũ chợt chảy nước mắt. Vân đang mang trong mình giọt máu của anh, vì anh mà chịu khổ cực, anh không thể để cô chịu oan ức được. Nghĩ thế, Vũ chạy đến đỡ lấy mấy bộ áo quần trên tay người yêu rồi nói nhỏ vào tai Vân: "Tháng này mình làm đám cưới nhé, không phải đợi 5 tháng nữa đâu vợ à".
Theo blogtamsu
Lời yêu thương nào trọn vẹn cho đến cuối đường? Trên khung cửa kính, từng hạt mưa trong vắt, mải miết nối đuôi nhau vẽ nên bức tranh dài ảm đạm. Mưa chẳng hề biết rằng, đằng sau "con đường" không định trước, đích đến cuối cùng lại là những nỗi đau . Ly cà phê đen đá bốc khói, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch đến lạ lùng. Tôi giật mình...