Em trả anh về với vợ cũ
Cơn say nắng của một người đàn ông cùng sự toan tính đã khiến kịch bản cuộc đời của hai người đàn bà hoàn toàn thay đổi.
Một ngày mùa hạ, phả vào khoảng không vô tận là tiếng thở dài nghẹn đắng giữa hai người đàn bà. Chị đến để trả anh về với vợ cũ; còn chị, chầm chậm bước qua cánh cửa cuộc đời. Anh vẫn đa tình, yêu vợ con, mà vẫn nhín chút tình cho chị. Dẫu muốn lo cho người đàn bà đến sau, nhưng đó chỉ là chút lòng thương hại. Vì lẽ, anh chưa bao giờ yêu ai một cách chân thành.
Mất chồng chẳng biết “thưa” ai
Ngày Thu Thảo lấy Đạt cũng là lúc cái thai trong bụng được ba tháng. Cả hai quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Cô sinh viên Trường đại học Cần Thơ phải lòng anh chàng làm nghề du lịch, đi sớm về khuya nhưng được cái khéo ăn nói, còn thêm vui tính. Nên dù nhiều người bàn ra, Thảo vẫn chọn anh.
Có lần Đạt bảo anh thích tự do, không muốn có con, cũng không muốn đăng ký kết hôn, vì anh nghĩ tờ giấy không thể ràng buộc hai người một khi hết tình cảm. Sống với nhau chẳng cần giấy tờ, Thảo chỉ cần mỗi đứa con làm niềm an ủi. Đôi lần Thảo chạnh lòng khi thấy nhà trống hoác, nghĩ thầm lúc đó chắc anh cũng đang say sưa với những cung đường dài bất tận, cho thỏa sở thích phiêu bạt bốn phương.
Khi con trai tròn 10 tuổi, anh bảo với Thảo anh đã phải lòng người đàn bà khác, rằng anh sẽ theo cô ấy sang định cư ở nước ngoài. Vậy là, sống với anh ngần ấy năm, tự dưng anh về nói bỏ rơi hai mẹ con.
Thảo chới với, chẳng có hôn thú nên biết “thưa” ai lấy mất chồng mình bây giờ? Có lẽ, Thảo chỉ là một trong những bến đỗ tạm thời trên cung đường kiếm tìm hạnh phúc của anh. Trách mình đàn bà cả tin, hay thôi cứ để anh đi mà lo cho tương lai sự nghiệp. Sau này, anh còn có cái lo lại cho con.
Ngày anh đi, Thảo chẳng dám ra tiễn. Cũng mong hết tình còn nghĩa, mong một ngày nỗi nhớ con sẽ níu anh quay về với nơi anh đã từng bỏ quên trong ký ức. Còn Thảo, phận đàn bà đã lỡ nên cứ ở vậy, trông chờ…
Chẳng ham người muốn tự do
Video đang HOT
Cuối cùng, Đạt cũng đã đặt chân đến đất Mỹ. Anh quen Kim Anh từ khi cả hai còn làm chung công ty lữ hành. Biết cô hết mực yêu anh và sẽ đi định cư nên Đạt dựa vào cô như một sự bù đắp. Cả thời xuân sắc, Kim Anh cố gắng gầy dựng sự nghiệp đến nỗi chẳng có chút duyên để dành. Đến khi có vốn trong tay thì giật mình đã ngoài bốn mươi. Sợ cô đơn, thèm người bên cạnh vỗ về lúc trống trải, nên khi gặp Đạt, cô đã phải lòng.
Mặc cho anh có vợ con ở quê, cô tự nhủ hôn nhân kia có hôn thú đâu, ai lo được cho anh toại lòng thì mới đáng được yêu quý và trân trọng. Kim Anh muốn mang anh đi thật xa để không còn nhớ nhung gì hình bóng cũ.
Đứa con gái chào đời không lâu thì Đạt bắt đầu hết mặn nồng với gia đình nhỏ của mình. Anh thấm thía cái nhọc nhằn nơi đất khách. Những mộng tưởng năm xưa bị xua tan. Cảnh gồng mình kiếm tiền trả tiền thuê nhà, cùng tiếng khóc con nít lúc nửa đêm làm anh chán ngán. Anh ước mình được tự do thêm lần nữa, được ly hôn để sống cuộc đời mình muốn.
Đến một ngày, Kim Anh phát hiện mình mắc bệnh nan y, cô lẳng lặng để anh về với vợ cũ. Đạt như chim xổ lồng, anh được sống cuộc đời mình muốn. Anh bảo sẽ về thăm con trai và bù đắp cho Thảo. Ngày Kim Anh gặp Thảo cũng là ngày cô cảm thấy nhẹ lòng vì được nói ra những nỗi đau trong lòng mình.
Tình yêu đến từ một phía không bền lâu
Phụ nữ Việt Nam đến nay vẫn còn ràng buộc mình với rất nhiều bổn phận, trách nhiệm. Mọi người cứ nghĩ sau khi kết hôn tình yêu sẽ trọn vẹn và sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Nhưng khi thanh xuân qua đi, những lo toan vất vả làm người đàn bà không còn đủ hấp dẫn để yêu và được yêu.
Thoáng chốc, họ quên đi bản thân và hy sinh quyền lợi của mình để làm một người vợ, người mẹ. Và rồi, không ai khác, chính họ lại trở thành cái bóng phía sau lưng người chồng, hơn là một người bạn đời thong dong bên cạnh.
Yêu là một cảm xúc tuyệt vời, không ai ngăn được trái tim khi yêu và cũng chẳng thể nào ép mình phải yêu một ai đó. Để đi đến được hôn nhân và sống hạnh phúc với nhau suốt đời thì cần có sự gắn bó từ hai phía. Một khi hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu thì những bộn bề cuộc sống sẽ mang đau khổ cho người chỉ cho đi tình yêu mà không được nhận lại.
Cả Thảo và Kim Anh đều yêu một người đàn ông không hề yêu mình. Anh ta yêu bản thân nhiều hơn. Những trắc trở trước khi lấy nhau đã là cơn ác mộng đeo bám hai người đàn bà cho đến tận sau này. Một người đàn ông yêu thích tự do, không muốn có con và không tin vào tờ giấy đăng ký kết hôn, vậy làm sao anh ta tin vào tình yêu đôi lứa?
Cơn say nắng của một người đàn ông cùng sự toan tính đã khiến kịch bản cuộc đời của hai người đàn bà hoàn toàn thay đổi. Sự tham lam và không dứt khoát của Đạt đã khiến một người phụ nữ phải đợi chờ anh đến sức cùng lực kiệt. Và người còn lại cũng chẳng khá hơn gì khi biết rõ anh chỉ lợi dụng cô để được xuất ngoại, để cả đời cô phải dằn vặt vì làm kẻ thứ ba.
Vậy nên, nếu muốn yêu một người hơn cả bản thân mình và điều đó làm bạn hạnh phúc, thì hãy chọn một người thực sự xứng đáng với tình yêu ấy. Yêu ta hay yêu người đều do phụ nữ chọn lựa. Đừng để đến một ngày bạn nhận ra tất cả thời gian, sức lực, vẻ đẹp, thanh xuân của mình đã bị đánh mất; mà tất cả những thứ đó thì đáng giá gấp vạn lần so với một gã đàn ông chẳng thể dành thời gian và tình yêu cho bạn một cách chân thành.
Mia Nguyễn
Nước mắt nào cũng đều khô theo gió
Là một thói quen lặp lại nhiều lần, anh thức dậy lúc nửa đêm, pha cốc cafe và bật bên tai những bản rap thật cũ.
Nhưng mà không, em là rượu để lòng anh say. Và buổi chiều đó, chuyện chúng mình được bên nhau chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ ngắt quãng.Anh từng nói với em rằng nếu được chọn thì anh chọn nghiện cafe, thay vì nghiện rượu. Bởi vì đời phía trước còn nhiều khổ ải. Anh phải chọn thứ khiến mình tỉnh táo. Anh đã từng dám chắc rằng: người con gái anh chọn luôn là người tuyệt vời nhất. Có khi là li cafe đắng ngắt, nhưng lại làm anh thêm sức lực và nỗ lực.
Chúng ta bắt đầu là hai người xa lạ, sống cách nhau cả ngàn cây số.
Những người như chúng ta, đôi khi chỉ cần im lặng một đoạn có thể đã thành lạ lẫm. Mà người lạ thì nói với nhau làm gì về trách nhiệm? Em chọn ngã rẽ khác khi tình cảm phai nhạt. Chúng mình im lặng, em đâu thể biết anh đã ở lại vì sợ những ngày em bơ vơ?
Anh biết, không phải ai đi bên nhau, trải qua với nhau vài hạnh phúc rồi cũng sẽ được cùng nhau đi tới cuối.
Những cố gắng và mong mỏi anh vun trồng trong những ngày em đi hẳn, tất cả thực ra đâu nghĩa lý gì. Một lần quay bước, đó có khi là vì đam mê, vì trái tim đã khắc gì nhiều tổn thương - hết ngày này qua ngày khác. Anh từng nghĩ sẽ đợi em về, mình thứ tha cho nhau hết. Từng thay đổi rất nhiều thói quen để tránh làm những cái khiến em đau lòng.
Ngày hôm ấy, chỉ còn mình anh vỗ về tình yêu bé nhỏ.
Em bước đi, chuyện ấy là thật: chẳng tiếc và chẳng nhớ, bởi vì nơi ấy em thấy rất vui.
Đôi mắt anh, sau mùa lạnh đã không còn đục và cay.
Anh nhiều lần dậy sớm để được nhìn mặt trời thức giấc.
Tổn thương của người ở lại, cố nghĩ nhiều làm gì. Sức lực và tâm trí đó, anh thà làm chính anh thay đổi. Túi buồn loài người sẽ vơi, nếu chúng ta san vào túi cái đong đầy của nhiệt huyết. Buồn anh vơi trong những đêm nghe người ta kể lể. Anh nhìn vào mắt họ, viết lại vài điều ấm áp động viên.
Chân anh vững vàng khi lao theo những điều trí óc kiếm tìm và con tim khát khao khai phá. Kỷ niệm luôn là những gì đẹp đẽ nhất. Ngày về sau, anh có thể nhớ hoặc là không. Hôm nay lòng tiếc nuối, vẫn phải để nó dịu và vơi đi. Phải đè xuống thứ kỷ niệm cuộn lòng trong nghịch cảnh.
Chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời, nhưng chẳng còn mong nhớ và đợi nhau nữa.
Nước mắt nào cũng đều khô theo gió. Mùa đông nào rồi cũng sẽ kết thúc bằng một sớm bình minh!
Nguyên Bảo
Theo laodongthudo.vn
Thông minh quá tất bị hại, làm người ngốc một chút mới là khôn ngoan Ai cũng muốn thông minh vì nghĩ rằng thông minh không bị thiệt. Nhưng thực ra thông minh thái quá tất có 1 ngày bị thông minh hại. Con người sống trên đời, ngốc nghếch một chút, cũng chẳng vấn đề gì, giản đơn một chút sẽ tốt, không so đo tính toán, cuộc sống càng tự tại an nhiên. Quá tinh minh,...