Em trả anh về cuộc sống của anh
“Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai…”
Em từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể có một ai làm mình đau đớn trong tình cảm được nữa, từng nghĩ mình có thể tự tin đứng bên ngoài những cám dỗ rất đời thường, từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dành hết tình cảm cho một người đàn ông nào nữa, phải ích kỷ để giữ lại một chút riêng cho bản thân mình, và lẽ ra em đã làm tốt được điều đó nhưng, ông trời lại “bắt” chúng ta phải gặp nhau thêm một lần nữa để chúng ta thêm một lần phải đớn đau dù tình yêu không có tội, con tim không có lỗi kể cả khi nó đập những nhịp đập trái ngang. Một kẻ hiếu thắng như em mà phải từ bỏ tất cả chỉ để biết cảm giác cô đơn đến thế nào.
Anh yêu à, anh có biết không, em yêu anh!
Khi mới quen chẳng bao giờ em nghĩ rằng lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm đến thế. Tình cờ gặp anh trên những chuyến xe cũng chỉ làm em có cảm giác vui vui khi có người bạn đồng hành sau mỗi tuần làm việc trở về nhà, trở về tổ ấm của mình sau bao ngày xa cách. Em không nghĩ rằng sự tình cờ đó đã khiến anh thích em để rồi anh lại nói yêu em khi con tim anh phút chốc đập lỗi nhịp. Dù sau này mình không thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường thì em sẽ luôn lưu giữ trong tim mình những hình ảnh về anh vì em biết dù có cố gắng đến đâu em cũng sẽ không thể quên được anh, người đàn ông đã mang lại cho em cảm giác yêu một lần nữa.
Mỗi ngày qua đi, em lại thấy nhớ anh nhiều hơn. Đêm nay cũng vậy nỗi nhớ anh cứ da diết trào dâng, em đã khóc khi lý trí của em bắt em phải dừng lại. Anh biết vì sao không, đơn giản vì em yêu anh thôi. Ước gì người ta có thể uống thật say một lần để rồi sáng mai thức dậy sẽ quên đi tất cả. Nhưng em sẽ không làm như vậy, vì biết rằng khi say em sẽ lại nhớ anh nhiều hơn, khi say em sẽ tỉnh hơn những lúc thế này và biết đâu em sẽ không còn muốn dừng lại nữa.
Khi ở một mình con người ta mới thấm thía cảm giác cô đơn, em đã chịu đựng được cảm giác ấy suốt 4 năm qua kể từ khi em lấy chồng, vì công việc anh ấy cứ xa em mãi. Hai đứa trẻ không làm em bớt cảm giác cô đơn khi vắng bóng cha của chúng. Vậy mà em đã vượt qua mọi cám dỗ để giờ đây trở về bên anh ấy trong sự đoàn tụ sum vầy. Nhưng ông trời thật trớ trêu, em ghét sự sắp đặt mà anh nói là “định mệnh” ấy. Em sợ cảm giác này lắm, ước gì giờ này anh đang ở bên cạnh em, ước gì em được một lần ôm anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, ước gì em được hôn lên đôi môi của anh, ước gì “mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai”…
Em nhớ anh lắm, em nhớ cái miệng lém lỉnh của anh đã nói rất nhiều mỗi khi gặp nhau, đã nói hết phần của em, và đã nói rằng “Anh yêu em”. Và hơn bao giờ hết, em nhớ đôi mắt của anh, đôi mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự, em có thể cảm nhận được nỗi đau, sự thất vọng của anh khi em nhìn vào đôi mắt ấy. Em dần phát hiện ra sau cái vẻ ngoài hào nhoáng và hài hước của anh là một trái tim bị tổn thương tràn đầy cảm xúc, vậy mà em không thể ở bên anh để chia sẻ với anh nữa rồi.
Em yêu và thương anh nhiều lắm. Cuộc sống gia đình của anh khác xa em nhiều quá, em cảm nhận thấy sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm của anh trong đôi mắt trong veo và nụ cười thật hiền ấy, nhưng đó chỉ là cảm giác vì anh không thể nào là của em mãi mãi được. Đó sẽ là ký ức mà em không bao giờ muốn lục tìm lại lần nữa, vì đó là niềm đau, và không ai muốn gợi lại nỗi đau mà mình từng trải qua đúng không anh ?
Người yêu ơi, em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, nhớ khuôn mặt thân thương của anh, nhớ tiếng cười ấm áp của anh, nhớ cái cách anh hay hỏi em “ em có yêu anh không?”, “em nhớ anh như thế nào“, hay đề nghị “ mỗi ngày em hãy nhớ anh thêm một chút nhé vì khi đã nhớ nhiều rồi thì em sẽ yêu anh”… Nói thật, em nhớ và nhớ nhiều lắm, anh có biết không anh? Và, em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho vơi đi niềm yêu như cháy bỏng, nỗi nhớ anh giờ này cồn cào giống như một cơn đói sau một đêm miệt mài với giấc ngủ thì giờ đây nó ngập tràn trong tim em, khiến em tỉnh giấc và giờ này ngồi viết thư cho anh.
Video đang HOT
Con tim em sẽ thôi không còn đau đớn vì bóng hình anh nữa (Ảnh minh họa)
Em không thể ngăn được dòng cảm xúc đêm nay, em chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh ngay lập tức để được nghe tiếng nói của anh mà lại phải kìm lòng mình lại, em sợ làm anh anh tỉnh giấc. Ngủ ngon nhé anh, tình yêu của em, một tình yêu ngang trái!
Anh biết không, em đang và sẽ cố gắng để cân bằng lại cuộc sống của mình, một cuộc sống không có anh. Nhưng biết đâu một ngày nào đó trái tim em lại thôi thúc muốn gặp anh? Hai món quà anh tặng em vẫn để trân trọng để nó trong ngăn tủ riêng của mình ở cơ quan, em không muốn mang cảm giác tội lỗi ấy về nhà, vì như thế em sẽ không thể quên anh được. Xin lỗi nhé, tình yêu của em, em phải làm vậy vì em phải cố gắng nghĩ rằng em không thể có anh thêm một lần nữa. Chồng em, anh ấy không có lỗi gì cả và em không muốn chia sẻ tình cảm ấy cho ai dù em có yêu anh đến thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, mà em đã quyết định dừng lại, quyết định phải rời xa anh và từ bỏ mơ ước viển vông và hão huyền kia, dù em biết rằng em sẽ làm anh bị tổn thương.
Em nhớ anh từng nói với em, “Em hãy làm theo những gì con tim mách bảo, vì khi trái tim em không còn rung động nữa tức là em đang chết khi đang còn sống”. Em đã nghĩ rằng anh làm thức dậy trái tim em, nhưng rồi chợt nhận ra hình như mình vội vui mừng quá sớm, vì làm sao em có thể biến cái không thể thành có thể. Vì thế mà anh bảo, anh ghét cái lý trí mạnh mẽ của em, nó khiến em phải quyết định dừng lại khi em muốn tiếp tục bước đi.
Em đang khóc một mình, anh có biết không? Khóc mà phải cắn chặt môi mình lại, khóc vì hai chữ “duyên – nợ” không mang anh lại gần bên em thêm được nữa. Anh đứng đó ngay trước mặt em mà em cảm giác như xa quá, định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng lại trớ trêu không cho chúng ta trọn vẹn 2 chữ ” duyên – nợ”. Nếu có kiếp sau em sẽ không để cho anh chạy thoát khỏi em đâu, em thề, em đảm bảo với anh đấy!
Anh biết không, lúc trước em luôn băn khoăn với câu hỏi “anh có yêu em thật lòng không hay chỉ đến với em bằng thứ cảm xúc nhất thời“? Nhưng bây giờ câu hỏi ấy đối với em không còn quan trọng nữa, những ngày vừa qua em suy nghĩ rất nhiều, em thấy rằng trong cuộc đời này em được nói lên những lời yêu thương với anh, như vậy là em mãn nguyện rồi. Còn tình cảm của anh dành cho em dù ít dù nhiều, dù là chân thành hay chỉ là lời yêu thương trên đầu môi em cũng sẽ luôn nhớ mãi. Em không trách anh đâu. Hãy cứ yêu em khi anh còn có thể, vì em chẳng có quyền gì ngăn cản anh cả. Những kỷ niệm ít ỏi nhưng đáng quý với anh, em sẽ luôn nhớ mãi trong sâu thẳm trái tim mình, tình yêu với anh em sẽ chôn chặt trong đáy lòng mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai với thời gian, nhưng em sẽ luôn lưu giữ những ký ức về anh, về một người đàn ông hết sức đặc biệt của đời em, người đàn ông đã dừng chân đến bên đời em, mang lại cho em những niềm vui và tiếng cười, sự hồi hộp, rồi tâm trạng lo âu khắc khoải vì nhớ mong, người đàn ông đã làm cho con tim bé nhỏ của em hồi sinh dù chỉ là trong phút chốc. Em đã hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh. Cám ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu thương một lần nữa, mặc dù yêu thương ấy quá đỗi mong manh và thật là ngang trái. Em trả anh về với cuộc sống của anh, từ nay một mình em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn. Em sẽ mãi là người hạnh phúc nhất thế gian này vì em có được nhiều tình yêu đến thế.
Chỉ tối nay nữa thôi, em sẽ không cho phép mình yếu đuối thế này nữa đâu, em sẽ cố gắng để quên anh dù lúc này em đang rất nhớ anh. Viết những dòng này ra đây em chỉ mong sao có thể nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ đang cồn cào trong em, để sau khi trút hết nỗi đau trong lòng em sẽ đứng dậy và tiếp tục bước đi, để nếu một ngày nào đó có tình cờ gặp lại nhau, con tim em sẽ thôi không còn đau đớn vì bóng hình anh nữa. Anh biết không, em chắc sẽ thôi chờ mong. “Và con tim sẽ vui trở lại…”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc sống này là của anh!
Em cũng có lòng kiêu hãnh của một người con gái, em không thể tiếp tục cam chịu như thế nữa
Anh! Hai tháng rưỡi mình chính thức chia tay và không gặp mặt nhau. Thời gian qua em không biết mình đã trải qua bao nhiêu thứ cảm xúc lần đầu tiên em cảm nhận được trong đời.
Chia tay mối tình đầu tiên, em như chếnh choáng và mất thăng bằng, em cố che giấu bên trong đau khổ, buồn phiền bằng vẻ mặt luôn cười nói, bằng những bữa ăn không kiềm chế và chắc là chẳng ai biết em đau thế nào đâu!
Em lừa dối bản thân mình, tình cảm của mình để đến với người khác, và bắt đầu từ ngày đó - một ngày cuối năm, em không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh như anh đã nhắn cho em.
Đôi lúc em rưng rưng vì điều gì không rõ, vì em nhớ, vì nuối tiếc hay vì có lỗi với anh? Em không muốn anh đau nữa vì những nỗi đau của anh là do em. Em biết em không phải là hạnh phúc của anh!
Em thấy cuộc tình mình chỉ toàn những lầm lỡ! Anh biết tại sao em nói điều đó không? Em đã muốn nói với anh hết tất cả những gì em nghĩ nhưng rồi em lại chôn giấu nó thật kỹ vì giờ đây, em nói ra cũng chẳng ích gì!
Em nhớ lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện " rồi một ngày anh sẽ dẫn em về quê anh", với em lúc đó là cả sự háo hức, hạnh phúc nhưng xen lẫn nỗi lo lắng...
Em nhớ đến năm Noel thứ hai mình quen nhau, em đã có một ước mơ trẻ con là sẽ cùng anh có một nụ hôn thật nhẹ dưới cây thông Noel để được bên nhau mãi như trong truyền thuyết. Vậy mà anh đã không cùng em đón Giáng Sinh, năm đó anh về quê sớm. Cả những tấm hình chụp chung cũng đều bị anh xóa sạch vì lỡ tay. Em đã khóc, em buồn lắm, anh không biết được điều đó đâu!
Cho dù em có mạnh mẽ, có cứng rắn, bản lĩnh và tự tin đến mấy thì em cũng chỉ là một người con gái... (Ảnh minh họa)
Những khi có cơ hội hiếm hoi để anh bày tỏ cho gia đình em biết rằng, anh cần em thế nào, anh muốn mang đến cho em hạnh phúc như thế nào... nhưng anh đều vung tay phá bỏ hết tất cả bằng những lời nói khiến em và mẹ đau lòng. Để rồi sau đó anh nói câu xin lỗi và em đã nhận được từ má anh những lời "nặng nhẹ" khiến em bị tổn thương ghê gớm.
Mình đã cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn? Có những khi em cố gắng, tưởng chừng như có một chút hy vọng để mọi người chấp nhận anh thì anh lại là người đào bới nó lên... và em không thể nào lấp lại được nữa.
Còn gì nữa chứ? Em chưa bao giờ muốn từ bỏ anh nhưng anh hiểu không... Khi em từ bỏ tất cả để có tình yêu của mình thì em chỉ có anh là chỗ dựa. Em không biết sẽ ra sao khi em không được anh bênh vực, đứng ra che chở mình? Em sợ điều đó, em sợ rồi em sẽ không còn ai cả!
Cho dù em có mạnh mẽ, có cứng rắn, bản lĩnh và tự tin đến mấy thì em cũng chỉ là một người con gái cần một bờ vai đủ vững để được chở che. Anh không làm được điều đó! Má anh có bao giờ nghĩ tốt về em? Có bao giờ anh thấy má nói những điều đó về em là không đúng và giúp má thay đổi cái nhìn của má anh về em? Có bao giờ anh nghĩ đến em sẽ như thế nào không? Để khi tất cả mọi thứ đã lỡ làng, khi em đã nói "chia tay", khi má anh nói rằng " chia tay thì đừng quay lại nữa", khi anh nói với mẹ em rằng, hãy tìm người khác có thể lo lắng cho em... sau tất cả những điều đó anh xin phép ba má anh dẫn em về quê ra mắt để làm gì nữa?
Em cần lòng tin của anh, của gia đình anh! Và khi không ai tin em nữa, em không muốn mình phải chứng minh cho mọi người trong gia đình anh hiểu vì em có lòng kiêu hãnh của một người con gái. Em không kiêu nhưng em nghĩ, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tình cảm của em, của gia đình em chưa đủ để em có được niềm tin đó hay sao?
Em thất vọng và gần như không muốn cố gắng nữa, em nhớ đến những lời anh từng nói rằng " Anh không thuộc về nơi này". Có lẽ em nên trả anh về nơi anh sinh ra vì em đã làm anh đau khổ.
Anh đừng nói với em rằng anh đau và không thể rời xa em vì anh đã rời xa em rồi. Anh đừng dõi theo em, nó sẽ khiến em thấy mình là kẻ tội lỗi!
Em nói những lời này không phải muốn níu kéo, hay để anh quay lại, em muốn nói để anh hiểu lý do em không thay đổi quyết định của mình, em muốn mình được nhẹ nhàng hơn để có thể tiếp tục tương lai.
Hãy sống vì cuộc sống này là của anh!
Chúc anh hạnh phúc và bình an!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hy sinh tất cả vẫn bị anh chối từ Tôi yêu anh, sẵn sàng chấp nhận tất cả quá khứ của anh nhưng đáp trả lại tôi chỉ là sự im lặng. Anh hơn tôi một tuổi nhưng trưởng thành và chín chắn hơn tôi rất nhiều. Ngày mới quen nhau, anh đã giấu không cho tôi biết anh đã có con với người khác nhưng không cưới. Cuối cùng tôi cũng...