Em trả anh về cho chị ấy nhé!
Bàn tay anh bóp nhẹ vai em trong mê mải. Rồi môi chỉ lướt qua nhau bất chợt, vội vàng để đêm về em trằn trọc: Tay anh đang ở đâu trên cơ thể chị ấy?
Sáng sớm thứ Bảy, em ngồi thu lu một góc và nghe Audio Book “Hiểu về trái tim” của Minh Niệm anh ạ. “Người ta thường nói đùa với nhau, yêu thì khổ không yêu thì lỗ… Sống mà không yêu thì liệu có khổ hơn không?” Em cứ lầm lũi lao về phía trước với anh mà không hề ý thức được mình sẽ đi đâu. Em yêu anh trong điên cuồng và đau khổ, nhưng không biết nếu không yêu anh thì đời em có khổ hơn không.
Em phải trả anh về cho chị ấy thôi
Em phải trả anh về cho chị ấy thôi.
Những buổi chiều muộn, em đã đến ngõ phố nhà anh ngồi rất lâu, rất lâu anh ạ. Em nhìn thấy chị ấy về rất sớm, đón con rồi đi chợ nấu cơm, dọn nhà. Anh về muộn hơn chị ấy, anh hôn má vợ, ôm con vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc. Anh yêu vợ, yêu con, chắc chắn quá rồi. Thế còn em, em ở đâu trong trái tim anh? Anh có quá tham lam khi chỉ muốn thêm mà không muốn bớt? Anh muốn thêm em vào trong góc trái tim anh. Em muốn thêm anh vào với cuộc đời anh. Cả hai đứa mình đều tham lam anh nhỉ?
Video đang HOT
Mình hẹn hò với hiện tại đi anh
Nhớ không anh… Có những buổi chiều giữa tuần, mình trốn cơ quan, trốn quá khứ trốn tương lai đi hẹn hò với hiện tại. Mình chui vội vào một quán điện tử nhỏ, tránh ánh mắt mọi người để ngồi sát lại bên nhau. Sợi tóc em mềm cọ nhẹ vào má anh nhồn nhột. Bàn tay anh bóp nhẹ vai em trong mê mải. Rồi môi chỉ lướt qua nhau bất chợt, vội vàng để đêm về em trằn trọc: Tay anh đang ở đâu trên cơ thể chị ấy’
Còn đau không anh… những lần em khóc lóc trong cơn say mềm rũ rồi cắn mạnh tay anh. Em đòi gì cũng chẳng còn nhớ nữa. Chắc là vòi vĩnh nhiều lắm đúng không anh? Em đòi hỏi những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình, anh nhỉ? Đã có lúc em ngông cuồng nghĩ sẽ chỉ sống như thế này, và sinh cho anh một đứa con. Nhưng mà con của em sẽ không được bố dẫn đi chơi công viên vào những chiều chủ nhật, sẽ không được bố dắt tay đến dự ngày khai trường đầu năm học mới. Sẽ chỉ có mẹ nó thôi. Và em hiểu nó sẽ khao khát bố như thế nào…
Em đã ngồi đây rất lâu rồi anh ạ, nhân viên ở đây đã bắt đầu xì xào nho nhỏ rồi. Em đã gọi đến ly cafe thứ 3 mà sao tim vẫn đắng. Em phải trả anh về cho chị ấy thôi. Chị ấy xinh đẹp và ngọt ngào nhường kia cơ mà. Chị ấy không có lỗi và không đáng bị chúng mình đối xử như thế đâu anh.
Em trả anh về cho chị ấy thật nhé!
Thôi anh ạ, đừng ngoại tình nữa nhé!
Ngày mai, mình đừng tìm nhau nữa. Đêm nay, em sẽ lên chuyến tàu muộn, để đi về nơi xa không có hình bóng anh.
Thôi anh ạ, đừng ngoại tình nữa nhé!
Em.
Theo VNE
Chúng ta đã trở thành người xa lạ
Còn nhớ không anh, bao lâu rồi chúng ta đã khoác lên mình ba chữ "người yêu cũ"?
9 năm trước anh là sinh viên ở nhà bác em. Anh quen anh trai em, rồi xuống nhà em. Chỉ gặp anh có 2 lần thôi nhưng em quý anh bởi lúc nào anh cũng nhoẻn miệng cười. Thất lạc nhau, những tưởng anh đã có gia đình và không còn gặp lại anh nữa. Nhưng đúng là định mệnh đưa đẩy nhau, sau 6 năm em gặp lại anh, anh vẫn trẻ không hề già đi, miệng vẫn luôn cười tươi như thế. Cũng chỉ sau đó 4 ngày, ngày 9 tháng 9 với 9 bông hồng ở nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Hà Nội em với anh chính thức trở thành một đôi, mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Em là cô sinh viên năm 3, anh là một chàng trai dân IT. Anh ham công việc nhưng anh chưa bao giờ quên bên cạnh anh đang còn có em. Lại một lần nữa là định mệnh, anh làm việc gần trường học em, anh thường xuyên tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đưa em đi ăn, tranh thủ gặp em trước khi em tan học về, tối nào làm về anh cũng qua gặp em. Anh quan tâm, yêu thương em, lo cho em từ những cái nhỏ nhất, yêu anh chẳng bao giờ em thấy cô đơn. Anh luôn nắm chặt tay em, nói sẽ bên em suốt cuộc đời, chưa khi nào anh muốn buông tay em ra. Em hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời, ở bên anh em luôn an nhiên mỉm cười hạnh phúc.
Em vẫn luôn là một con Nhím con xù lông tự bảo vệ mình không để ai làm tổn thương (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi...em không hề muốn nhắc tới hai chữ này...chúng ta xa nhau. Thôi đừng nhắc tới vì sao chúng ta chia tay nữa, chỉ biết rằng cả hai vẫn còn rất yêu, hai ta biến mất khỏi cuộc đời nhau mà không còn gặp lại, không một dòng tin tức.
Em mất một thời gian để lấy lại cân bằng, để loại bỏ thói quen có anh hàng ngày. Giờ đây em chẳng nhớ nổi bao lâu rồi chúng ta đã trở thành người xa lạ. Chỉ biết rằng em đã chấp nhận chúng ta thuộc về kỉ niệm của nhau, ở nơi nào đó anh vẫn đang hạnh phúc phải không? Em cũng vậy, em đang hạnh phúc lắm anh, em vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn huyên thuyên mọi chuyện xảy ra hàng ngày như trước kia em vẫn như thế. Và em vẫn luôn là một con Nhím con xù lông tự bảo vệ mình không để ai làm tổn thương.
Theo VNE
Chân em không thể đứng vững khi đọc hồ sơ của anh Tay em trở nên run lên. Chân không thể đứng vững nữa. Em đã cố gắng kiềm chế để cất chỗ hồ sơ đó vào vị trí cũ. Em cũng đã kịp chụp lại những gì mình nhìn thấy. Chào các bạn độc giả của mục Tâm sự! Em là độc giả trung thành của Chuyên mục và đã đọc rất nhiều câu...