“Em tình nguyện “cho” tôi là em dại, giờ trách móc gì tôi?”
Quyên cứ do dự mãi như thế khoảng 2 tháng thì nghe tin Phát lấy vợ. Quyên đau lòng lắm, cô đã dại dột tin lời anh ta, đánh mất sự trinh trắng để rồi giờ trách móc cũng chẳng được gì.
ảnh minh họa
Quyên đã đứng trước cổng nhà Phát 3 tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Gọi điện cho Phát thì anh không nghe máy. Quyên biết giờ này Phát đang say giấc nồng vì chưa bao giờ ngày Chủ nhật mà anh dậy trước 9h. Quyên sốt ruột lắm, bởi vì cô vừa đến bệnh viện kiểm tra và cầm chắc trong tay kết quả.
Khoảng 11h trưa, cô giúp việc nhà Phát mới xuất hiện ở cổng, xách cả làn đồ ăn đầy ắp. Thấy cô giúp việc, Quyên như vớ được cái phao, cô hỏi xem tình hình của Phát thế nào và muốn vào gặp Phát. Nhìn gương mặt hốc hác của Quyên, cô giúp việc có vẻ ái ngại rồi bảo: “Cô vào sẽ không sao chứ? Tối qua cậu ấy về nhà với cô Oanh đó. Chắc giờ đang ngủ ở bên trong”.
Tiết lộ của cô giúp việc khiến Quyên thảng thốt. Sao Phát lại đang ngủ với cô gái khác được cơ chứ? Anh đã ngỏ lời yêu cô và hai người đã lên giường cách đây 2 tuần cơ mà. Phát còn nói rằng, anh chưa gặp ai như Quyên nên rất muốn lấy cô làm vợ.
Quyên không để cho cô giúp việc nói hết câu, chạy thục mạng vào trong nhà Phát. Lúc đó, Phát vừa mới thức dậy, còn Oanh đang bước xuống cầu thang với độc chiếc sơ mi trắng hờ hững trên người. Không thèm để ý đến sự xuất hiện của Quyên, Oanh cứ thủng thẳng đi tới rồi ôm chầm lấy Phát hôn ngấu nghiến.
Quyên lúc đó nước mắt đã lưng tròng. Cô lao đến vứt tờ giấy khám trước mặt Phát, giọng tức giận:
- Anh làm tôi có bầu rồi đi tằng tịu với người phụ nữ khác trước mặt tôi thế à? Tôi đã đứng đợi anh hơn 3 tiếng, tôi đã gọi hơn 30 cuộc điện thoại nhưng anh không thèm nghe máy, thì ra đây là lý do.
Video đang HOT
Quyên tưởng Phát sẽ thảng thốt, nào ngờ, anh hất tay Quyên ra rồi quắc mắt:
- Đây là nhà tôi, tôi làm gì là quyền của tôi. Em là cái thá gì mà dám chen vào cuộc sống của tôi.
- Anh đã lấy đi sự trinh trắng của tôi, làm tôi có bầu rồi giờ lại giở cái giọng này ra ư?
- Em nên nhớ lại xem tôi “lấy” hay là em tự dâng cho tôi? Em tự nguyện “cho” tôi là em dại. Giờ còn trách móc gì tôi?
Nói xong, Phát khoác tay Oanh đi lên lầu, mặc cho Quyên đứng ngẩn người ở đó. Quyên còn nhớ, mấy tuần trước Phát đã dỗ ngon dỗ ngọt để Quyên vào nhà nghỉ cùng anh, thế mà bây giờ, khi sự thể đã như thế này thì anh lại “quất ngựa truy phong”.
Quyên đành ngậm đắng nuốt cay ra về, cô không biết nên làm gì với cái thai vừa mới hình thành trong bụng. Bạn Quyên khuyên cô nên đi phá, bởi cô đang còn trẻ, tương lại còn dài, không nên vì một phút lỡ lầm mà phá hỏng cuộc đời của mình. Nhưng Quyên sợ lắm, cứ đến bệnh viện là cô lại run.
Quyên cứ do dự mãi như thế khoảng 2 tháng thì nghe tin Phát lấy vợ. Quyên đau lòng lắm, cô đã dại dột tin lời anh ta, đánh mất sự trinh trắng để rồi giờ nhận lại một kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì. Quyên nhắn với Phát rằng, cô vẫn chưa phá thai và sẽ quyết định làm mẹ đơn thân, nào ngờ tối hôm đó, Phát đến tận nhà Quyên đòi gặp cô bằng được.
Quyên tưởng Phát sẽ vì con mà suy nghĩ lại, nào ngờ, khi vừa gặp Quyên, Phát đã vứt vào mặt cô một cái phong bì rồi bảo gọn lỏn: “Cô đi phá thai đi”. Quyên há hốc mồm, chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay của Phát đã bóp nghẹt lấy cổ Quyên. Giọng Phát rít lên: “Cô đừng nghĩ giữ lại đứa con thì sẽ khiến tôi thay đổi. Loại con gái như cô thì tôi còn lạ gì? Cô định trói tôi bằng cái thai đấy để có một cuộc sống giàu có chứ gì? Xin lỗi, cô chọn nhầm người rồi. Tôi cấm cô mang chuyện này đến đe dọa tôi, phá hỏng đám cưới của tôi. Nếu không thì đừng trách”.
Phát nói một mạch rồi quắc mắt đi thẳng. Quyên quá sững sờ trước cách ứng xử của người đàn ông mà cô đã từng yêu hơn 1 năm. Trước đây, Phát đã từng thề non hẹn biển với Quyên, hứa hẹn nhiều điều và Quyên đã tin vào điều đó. Thế mà giờ anh ta đã lộ rõ bộ mặt họ Sở.
Phát vừa bước đi mấy bước thì Quyên gọi giật lại. Khi Phát vừa quay đầu thì Quyên hất luôn nắm đất cô vừa bốc ở giữa đường lên mặt anh ta. Quyên nói với giọng hả hê: “Liêm sỉ của anh khéo không bằng nắm đất này, gặp anh chỉ khiến tôi thêm bị vấy bẩn. Từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa”. Nói rồi, Quyên quay bước vào nhà, trong khi đó, Phát vẫn đang loay hoay tìm lối đi vì bị đất bắn tung tóe vào mắt.
Theo blogtamsu
Hãy để anh đi
Để anh đi, em sẽ đau lắm, đúng không? Nỗi đau này thà chỉ trong phút chốc tức thời, còn hơn kéo dài mãi mà cản ngăn cả hai chúng ta đến với hạnh phúc.
Đêm, anh nghe nỗi cô đơn trở mình nơi góc phố. Anh nghe tình yêu tự vỡ trong từng khoảnh khắc nhớ thương. Mọi thứ dần đi đến hồi kết, và lòng người chật chội thứ cảm xúc hẫng hụt, nửa buông nửa giữ như một sự phân vân.
Em à, nếu không còn yêu anh nữa thì hãy để anh đi...
Tình cảm, không dứt khoát sẽ càng khiến vết thương lòng lan mãi, lan mãi về sau. Kỷ niệm càng đau thì càng khó lòng quên nổi. Em để anh đi nhé, đừng giữ chỉ vì thương hại anh.
Anh biết bây giờ cả hai chẳng ai vui vẻ, chẳng ai thoải mái trong câu chuyện đang đến hồi kết thúc. Có vẻ vị cà phê hôm nay đắng ngắt. Có vẻ đôi mắt em nhuốm đêm mà u sầu với miền ký ức đã cũ. Em càng nuối tiếc, càng nhớ nhung, càng ân hận thì anh càng khó lòng bước đi.
Đừng dằn vặt bản thân nữa em à. Con người ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có những lần tuột rơi hạnh phúc. Chúng ta bên nhau như thế đủ dài, nhưng tình cảm không đủ sâu để níu giữ lại tất cả. Tình yêu không ai đúng ai sai, vì đơn giản nó là khúc nhạc có nốt trầm nốt thăng, là bức tranh có đủ mảng màu sáng tối. Lỗi lầm thuộc về anh hay em không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã yêu nhau bằng cả con tim của mình, dẫu rằng tình yêu ấy không thể đưa chúng ta cùng nhau đi nốt những đoạn đường còn lại, vượt qua nốt những khó khăn trong tương lai.
Để anh đi, em sẽ đau lắm, đúng không? Nỗi đau này thà chỉ trong phút chốc tức thời, còn hơn kéo dài mãi mà cản ngăn cả hai chúng ta đến với hạnh phúc.
Để anh đi, em sẽ bình yên hơn với những dự định của mình, sẽ thực sự được bên cạnh người mà em đã dành trọn tình cảm.
Để anh đi, và chúng ta sẽ không còn trách móc nhau mỗi đêm dài đến ngạt thở, sẽ không còn mệt mỏi bởi tổn thương đang lớn dần.
Để anh đi, và anh muốn thời gian có thể chữa lành tất cả chứ không phải cắt sâu dần vào từng lớp ký ức bấy lâu nay chúng ta gìn giữ.
Hãy để anh đi, như một cách kết thúc. Em càng cố níu kéo, cả hai sẽ càng khổ tâm hơn. Em càng cố ràng buộc, cả hai sẽ dễ dàng đánh mất những yêu thương tuổi trẻ. Anh muốn chúng ta nhớ về nhau như một khoảng thời gian đẹp đẽ của đời người chứ không phải như hai kẻ ôm vết thương lòng không khỏi. Cũng như những con đường, đã cắt con đường này sẽ cắt những con đường khác, chúng ta hợp - tan để rồi đi tìm cho mình hạnh phúc khác vẹn tròn hơn, viên mãn hơn.
Hãy để anh đi, dẫu sau này gặp lại, chúng ta sẽ lại cười với nhau như ngày đầu mới quen, em nhé...
Theo Guu
Chúng ta đã yêu nhau, đủ nhiều chưa anh? Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không? Khi yêu nhau,...