Em tiếp tục, được không anh?
Em muốn tiếp tục, nhé anh! Tiếp tục một tình yêu mà hình như chỉ có mình em trong đó. Tiếp tục đi trên con đường hạnh phúc mà em biết rất mơ hồ. Tiếp tục những đêm em luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi hiện tại, tương lai.. dù rằng em không làm chuyện gì ác.
Tiếp tục những hi vọng, những niềm tin, cả những giọt nước mắt nữa. Cho em được tiếp tục, tiếp tục những ước muốn đôi khi biết rằng đôi khi điều đó là vô vọng. Tiếp tục những tình cảm mà em chỉ biết “cho” chứ không hề được “nhận”.
Chắc anh sẽ bảo rằng “ sao em ngốc vậy”. Ừ, thì em cũng không biết sao mình ngốc vậy. Cho em tiếp tục ở cạnh anh những lúc anh buồn, những lúc anh cô đơn, khó khăn..và cần có người để chia sẻ. Cho em làm một chỗ dựa để anh dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi, được không? Cho em đi trên con đường ngay bên cạnh con đường anh đang đi, và đến một lúc nào đó, con đường của em sẽ hòa vào con đường của anh. Cho em được tiếp thêm sức mạnh cho anh, cho anh đủ mạnh mẽ, đủ tự tin.. dù rằng đôi khi em yếu đuối. Cho em được tâm sự những gian nan trong cuộc sống cùng anh. Dẫu biết có thể anh không yêu em, có thể anh sẽ ra đi mãi mãi nhưng hãy cho em tiếp tục bênh cạnh đến lúc anh sẽ mãi mãi rời xa em. Cho em được tiếp tục vì tình yêu em dành cho anh. Cho em tiếp tục, để sau này khi có nhớ lại, em vẫn không thấy hối hận với những gì em đã làm, được không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người đàn ông một thời của tôi
Vậy là chúng ta rẽ về hai hướng. Hướng của em trải đầy hoa hồng khi bên cạnh em là một người đàn ông thành đạt và yêu em hết mình. Hướng của anh, ngược lại, vẫn mông lung vô định. Dù...đó là sự lựa chọn của anh.
Em biết vui hay buồn khi anh vẫn như xưa, cái nhìn cứ cuốn lấy chân em và làm em không còn tự nhiên được nữa. Em biết tin nhắn tối hôm ấy là sự cố tình. Anh nhắc lại lời yêu thương, nhớ nhung, nhắc lại kỷ niệm mà làm gì khi chính anh lại là người ruồng bỏ em. Ngày anh đi, em thề với lòng sẽ để mọi chuyện lãng quên. Em sẽ yêu người đàn ông đầu tiên mà em gặp, dù người ấy có thế nào. Và em đã yêu. Yêu thật sự. Anh ấy quá tốt để em có thể nghĩ ngợi về quá khứ. Anh ấy gần gũi và quan tâm đến mọi cung bậc trong tình cảm của em. Anh ấy hiểu cái nhíu mày của em, hiểu ánh mắt xa xăm của em mỗi lúc buồn. Và anh luôn tìm mọi cách để nụ cười nở trên môi em. Không xa cách như anh, anh ấy là chỗ dựa, cho em nương tựa một đời. Vậy mà bao nhiêu ngày tháng quá, hơn 1000 ngày ta không còn bên nhau nữa, em vẫn không thể nào xóa được anh trong trái tim mình. Nói ra điều này để làm gì, chính em cũng không rõ. Sinh nhật mình, anh ấy dành cho em những điều tuyệt vời nhất.
Còn em, em đợi chờ một điều khác, em đợi chờ một tin nhắn từ anh. Có lẽ những ý nghĩ miên man đã đẩy em đi quá xa, em quá tham lam mất rồi. Nhưng em cứ nhớ hoài ngày ấy, anh cứ nhầm lẫn sinh nhật em sang tháng 5. Bây giờ thì... mọi thứ đã đần nằm trong ký ức. Sao ký ức ấy sống quá lâu bền trong em? Sao chưa thể nói em đã hoàn toàn quên??? Em biết giờ đây bên anh đang có một cô bé khác. Chưa hề gặp bao giờ, chưa hề thấy bao giờ nhưng em vẫn hình dung ra người mà anh lựa chọn. Chắc chắn là xinh. Anh vốn mê cái đẹp mà. Nhưng có vẻ như mọi chuyện cũng chẳng bình an. Em không biết khi nghe điều đó tại sao tim em nhói lên một cái, để thấy rằng mình đang vui chứ không phải bình thản. Lần về quê vừa rồi, em không biết sao mình lại mong gặp anh đến thế. Em đi lang thang khắp nơi, những chỗ mà ngày xưa ta đã đi. Em dự đoán những nơi anh có thể đến. Nhưng có vẻ như bây giờ thói quen của anh đã thay đổi. Hoặc em không hiểu anh như em từng nghĩ... Ta chẳng gặp nhau. Đôi lúc em ước có thể gặp anh trên đường phố... Đôi lúc em ước chỉ nhìn thấy anh. Để làm gì... Chính em cũng không rõ... Chúng ta ở cách nhau cả ngàn cây số. Anh đang tìm cho mình một việc làm. Và anh đã hỏi em, đến bao giờ có thể dừng chân để vun quén cho một gia đình hạnh phúc. Em cười buồn. Thái độ lúc nào cũng rõ ràng là mình chưa muốn lập gia đình. Làm sao em có thể tâm sự với anh những vướng mắc nho nhỏ trong tình yêu của mình. Em không muốn anh vui vì điều đó, hay thậm chí anh lo lắng cho mình, em cũng không muốn. Em muốn mình thật hoàn hảo trong mắt anh. Để anh thấy rằng, ngày ấy, sự ruồng bỏ của anh không làm em chết được, như mọi người đã từng nghĩ. Như em đã từng nghĩ. Em chưa bao giờ là một con người thành công như anh tưởng cả. Thạc sĩ. Nhà báo. Trưởng phòng... Tất cả những điều đó chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài.
Trái tim em đau đến thế nào khi anh bảo cần một người phụ nữ của gia đình, chứ không cần một người đàn bà chỉ biết tiêu tiền như nước. Em chết lặng. Đó là lý do? Đó là nguyên nhân sâu xa khiến em mất anh. Đó là điều mà em đáng nhận được khi vì anh mà em căng thẳng với gia đình hàng tháng, hàng năm trời? Uất ức biết nhường nào... Đau biết nhường nào... Cho nên em cứ cố phải sống, cố phải tỏ ra mình hạnh phúc và thành công, ít ra là trước anh. Em làm điều đó để làm gì, để trả thù anh? Hay để cho chính em thấy rằng mình không vô dụng. Bạn bè cứ nhìn em ngạc nhiên khi họ thấy em vẫn bình thản lúc gặp anh. Không còn con bé bi luỵ si tình trong mắt họ. Em làm được rồi. Sao trái tim em vẫn cô đơn? Sao không gì bù đắp nổi sự thiếu vắng trong em. Không gì khiến em quên được mối tình đầu ngu ngơ và dai dẳng? Anh xa rồi. Mãi là chấm mờ không phai. Trong em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đang hiểu nhầm phải không anh? Đã bao lân em tự hỏi anh là ai giữa dòng người náo nhiêt ngoài kia? Chúng ta đã quen nhau được 1 năm rôi anh nhỉ? 1 năm đôi với em là đủ đê cô gắng hiêu anh và đên gân bên anh hơn. Thê nhưng giờ đây em lại cảm thây anh xa lạ quá. Anh là ai? Sao anh cứ...