Em thuê gái bao để “chiều” tôi
Lần thứ 2, Lan đưa một cô gái khác về và nói nhất định tôi phải “cùng” cô ta, nếu không Lan sẽ ly hôn…
Ngay khi bắt đầu tình yêu với Lan, tôi đã vấp phải rất nhiều sự phản đối. Lan hơn tôi đúng mười tuổi. Cô ấy 36 tuổi, đã qua một đời chồng, không có con. Còn tôi mới 26 tuổi và chưa có gì.
Lan là một người đàn bà thành đạt, cô ấy giỏi giang nên trong tình yêu của tôi còn có sự tôn thờ. Tôi phải vượt qua thị phi rằng tôi yêu Lan vì tiền, còn Lan khốn khổ với tin đồn gái già không yên phận.
Tôi muốn Lan là vợ tôi nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường nên tôi không đủ tự tin. Tôi nói với Lan rằng tôi không thể cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ, một cuộc sống giàu sang. Tôi chỉ có tình yêu. Ba mẹ tôi và cô ấy đều không đồng ý cho mối nhân duyên này. Họ cho rằng sự chênh lệch tuổi tác sẽ khiến tôi chán vợ chỉ trong vòng 2 năm. Mẹ tôi thì nói nếu lấy vợ giàu, tôi sẽ không thể làm thằng đàn ông thực sự trong gia đình.
Tôi nghĩ nếu không lấy Lan thì tôi sẽ không lấy ai, còn Lan thì chỉ muốn yêu mà không muốn cưới. Nhưng cô ấy đề nghị chúng tôi sống chung với nhau. Đó là điều kiện để quyết định cuộc hôn nhân này. Tôi đã chấp nhận.
Chuyện sống thử của chúng tôi gây sóng gió với tất cả mọi người nhưng chúng tôi mặc kệ. Hai đứa dọn về ở với nhau trong sự phản đối quyết liệt của gia đình. Hàng ngày Lan dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai rồi chúng tôi đi làm, gặp lại nhau vào bữa tối và học cách yêu thương nhau thật nhiều. Cuộc sống dễ chịu và ngọt ngào quá, nên sau 3 tháng sống thử, chúng tôi lấy nhau. Đám cưới không diễn ra mà chỉ có tờ giấy kết hôn làm chứng.
Quãng thời gian sống thử 3 tháng nhưng chúng tôi chưa hề chung đụng chăn gối. Tôi và Lan ngủ ở hai phòng riêng biệt. Tôi thấy khó hiểu nhưng chấp nhận vì đó là điều Lan muốn. Nhưng hóa ra, nguyên nhân thực sự là do cô ấy sợ gần gũi với đàn ông. Đêm đầu tiên vợ chồng, cô ấy nằm cuộn trong chăn và nói tôi không được làm gì. Cô ấy khóc một cách khó hiểu. Tôi không nghĩ khi đã là vợ chồng thì cuộc sống lại chìm trong im lặng như vậy. Tôi không hỏi Lan tại sao, cô ấy cũng không nói. Chúng tôi tiếp tục ngủ ở 2 phòng riêng biệt. Từ sau đêm “tân hôn”, cuộc sống có phần gượng gạo. Chúng tôi tránh nói chuyện chăn gối. Công việc bận rộn nhưng cô ấy vẫn làm tốt trách nhiệm một người phụ nữ trong gia đình.
Video đang HOT
Từ khi yêu nhau, tôi đã bỏ quá quá khứ về cuộc hôn nhân của cô ấy và chưa bao giờ nhắc về điều đó. Tôi tự nhủ sống như thế này cũng tốt, miễn sao tôi được ở cạnh người tôi yêu.
Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đã chẳng đủ để làm mọi thứ bình yên… (Ảnh minh họa)
Một ngày, mẹ Lan hẹn gặp riêng tôi. Bà nói tôi phải giữ hoàn toàn bí mật về câu chuyện sắp kể. Bà nói với tôi: “Con đừng làm gì khiến nó sợ. Nó đã rất hoảng loạn sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Nó bị chồng bạo hành trong phòng ngủ”. Từng ấy là đủ để tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với Lan. Tôi muốn kéo em ra khỏi vực sâu ám ảnh đó. Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng Lan không chịu. Cô ấy nói đó là một điều nhục nhã. Nếu tôi yêu cô ấy thật lòng thì sẽ không cần chuyện chăn gối. Tôi đành phải làm theo ý muốn của cô ấy.
Mọi chuyện dịu đi được một thời gian thì Lam bắt đầu thay đổi tính nết. Cô ấy bắt đầu chăm sóc tôi nhiều hơn, nhiều đến mức tôi cảm thấy ngột ngạt. Các cuộc gọi của cô ấy ngày càng nhiều chỉ xoay quanh chuyện tôi đi đâu, làm gì, với ai, tại sao giờ này còn chưa về… Tôi cố gắng cảm thông với cô ấy nhưng khi mọi thứ quá giới hạn, tôi thấy mình phát điên và thậm chí không muốn về nhà.
Thật đau lòng khi tôi không thể khiến người phụ nữ mình yêu cảm thấy bình yên. Lan kiểm soát tôi, tôi chấp nhận. Cô ấy tra khảo, tôi cũng cố nhịn. Nhưng khi cô ấy dẫn một cô gái về để làm chuyện áy với tôi thì tôi thực sự nổi giận. Tôi bỏ nhà đi, mặc kệ những cuộc gọi, tin nhắn xin lỗi của cô ấy. Chỉ đến khi mẹ cô ấy khóc lóc xin tôi trở về, tôi mới nén giận quay lại. Chúng tôi lại trở về cuộc sống như trước. Đôi khi Lan hỏi tôi có muốn một đứa con không? Tôi cười chỉ cần cô ấy hạnh phúc, bởi tôi biết nếu nói thêm cô ấy sẽ chạnh lòng. Chúng tôi không gần gũi, sao có thể có một đứa con.
Nhưng rồi những êm đềm qua đi nhanh chóng. Lần thứ 2, Lan đưa một cô gái khác về và nói nhất định tôi phải “cùng” cô ta, nếu không Lan sẽ ly hôn. Lam thậm chí còn nói rằng đây là người mà cô vất vả lựa chọn bởi người con gái này sẽ sinh con cho tôi và Lan sẽ nuôi dưỡng nó.
Vì Lan đã làm vậy với tôi, tôi cũng muốn “hành hạ” lại cô. Tôi bình thản đồng ý. Chúng tôi vào phòng còn Lan ở ngoài đó, cố lắng tai nghe. Tất nhiên tôi không làm gì cô gái kia, tôi cố tạo ra những âm thanh mà Lan mong muốn. Sau hôm ấy, mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi xuống dốc không phanh. Lan tránh tôi, tôi cũng không nói chuyện với cô ấy, dù trong lòng vẫn còn thương yêu.
Chúng tôi lặng lẽ sống, đôi khi hành hạ nhau bằng cách đưa cô gái kia về nhà. Từ khi nào, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đã chẳng đủ để làm mọi thứ bình yên…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nghi ngờ tôi lăng nhăng rồi chia tay phũ phàng
Tôi yêu anh, tôn thờ anh, tôi không hề tơ tưởng đến người con trai nào khác. Vậy tại sao anh lại đổ cho tôi là người không chung thủy.
Ảnh minh họa
Anh là một sỹ quan quân đội, còn tôi là một cô giáo tương lai. Học ở 2 thành phố khác nhau nhưng tôi và anh tình cờ gặp gỡ thân quen qua một người bạn giới thiệu. Quen nhau được 4 tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi. Lúc đầu, tôi cũng không có nhiều tình cảm với anh lắm, tôi nhận lời yêu anh chỉ vì muốn quên đi bóng hình người cũ. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm của tôi với anh ngày một lớn dần lên, giữa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp, và tôi biết mình đã thực sự yêu anh.
Anh đã dự tính đưa tôi về ra mắt gia đình và sẽ tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng đó chỉ là lời nói, lời hẹn ước viển vông và mãi mãi chẳng thể thành sự thật. Rồi một ngày, anh bỗng phũ phàng nói chia tay. Anh không cho tôi biết lý do hay một lời giải thích. Tôi đau khổ, tuyệt vọng. Tôi vượt hàng trăm cây số để đến tìm gặp anh, vậy mà anh tránh mặt, bỏ mặc tôi đứng đó chờ anh trong vô vọng. Tôi trở về với đôi mắt khóc sưng tấy. Tôi cố gắng không nghĩ đến anh, chửi thầm anh là một thằng Sở Khanh, không xứng đang để tôi phải rơi nước mắt. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt ngay khi tôi nhớ lại những kỉ niệm giữa chúng tôi, những tình cảm trước đây mà anh dành cho tôi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Đó cũng là những điều luôn tự hào với bạn bè mình. Tôi hãnh diện vì có được tình yêu của anh - một người chiến sỹ.
Vài ngày sau tôi gọi điện thoại cho anh, xin anh gặp tôi một lần cuối cùng. Anh chấp nhận. Lúc ngồi bên anh, tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường, tỏ ra là người mạnh mẽ, cố cảm nhận rằng người con trai này không còn là của minh, không phải thuộc về mình nữa... nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều, và tôi biết tôi lại đang yếu đuối.
Trái ngược với những gì tôi suy nghĩ, anh đã ôm tôi, đã hôn tôi, đã hát thì thầm vào tai tôi và nói những lời ngọt ngào. Anh nói anh còn yêu tôi nhưng không thể lấy tôi làm vợ. Và rồi cuối cùng tôi cũng biết được lý do anh chia tay tôi. Anh nói muốn cưới tôi nhưng trước lúc cưới, phải xem vợ tương lai là người như thế nào. Anh đã bỏ tiền ra thuê một người bạn trong phong tôi làm gián điệp cho anh (tôi sống trong kí túc 17 người một phòng). Người đó chính là người đã giới thiệu anh cho tôi. Chị ta kể cho anh nghe về chuyện tình quá khứ của tôi, về những lần mà tôi ngồi nấu cháo điện thoại hàng giờ. Và anh nói: "Anh là bộ đội, chuyên phải sống xa nhà, anh cần có một cô vợ chung thủy, còn người như em thì không thể...".
Tôi yêu anh, tôn thờ anh, tôi không hề tơ tưởng đến người con trai nào khác. Vậy tại sao anh lại đổ cho tôi là người không chung thủy. Tôi đã giải thích là giữa tôi và người yêu cũ không hề có gì, đó là tình yêu trong sáng hồi trẻ con, giờ tôi vẫn luôn nguyên vẹn dành cho anh. Còn chuyện tôi hay ngồi buôn điện thoại thì lúc có anh ở đó tôi cũng vậy, đâu có giấu diếm anh... Dù tự thấy mình không hề có lỗi nhưng tôi vẫn đành xin lỗi anh, và xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Cuối cùng anh cũng chấp nhận.
Tôi quay trở về Hà Nội. Tôi đổi số điện thoại, không liên lạc lung tung, không cho ai biết số ngoài anh và gia đình. Tôi đang cố thay đổi mình để có được tình yêu của anh. Vậy mà chỉ một tuần sau tôi đã lại nhận được lời chia tay phũ phàng từ anh. Anh nói anh không còn yêu tôi, nói tôi đừng làm phiền tới anh, rằng người như tôi không đủ tư cách để nói chuyện với anh. Tôi không biết lý do sao anh lại xúc phạm tôi như thế. Là vì người bạn tôi tiếp tục bịa chuyện vu khống tôi? Hay vì anh không còn yêu tôi nữa nên cố tình đối xử phũ phàng với tôi?
Tôi còn rất rất yêu anh nhưng vì lòng tự trọng nên không thể cầu xin anh thêm một lần nữa. Tôi quyết định viết cho anh một bức thư. Hôm sau, tôi bắt xe tới chỗ anh ở. Tôi đưa bức thư mình viết cho anh rồi hôn tạm biệt anh lần cuối cùng, sau đó quay lưng đi luôn. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc, không muốn nhận lòng thương hại từ anh.
Từ hôm đó đến nay cũng được 20 ngày rồi. Tôi và anh không còn liên lạc, tôi không biết anh giờ đang sống thế nào, còn tôi đang gục ngã từng ngày vì nhớ anh. Tôi cảm thấy ông trời thật bất công, tôi yêu anh, yêu chân thành, yêu hết lòng, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy. Có vài người bạn khuyên tôi nên quên anh, họ bảo người ta đã xúc phạm mình như vậy thì người ta không còn yêu mình nữa đâu. Nhưng lại có một anh bạn khuyên tôi, hãy làm những gì trái tim mách bảo, cứ gọi điện thoại cho anh đi, hãy làm những gì mà mình cảm thấy thích, sau khi gọi có thể sẽ đỡ buồn và đỡ nhớ hơn, rồi từ từ quên sau cũng được. Tôi đang rất buồn, làm sao để tôi có thể quên anh và sớm cân bằng lại cuộc sống của mình đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau này ai hiểu cho em Lần cuối cùng hãy cho em được gọi anh như vậy, bởi từ ngày mai em sẽ tập cho mình sống không có anh bên cạnh, không được nhớ và nghĩ về anh nữa. Anh! Em không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy sau tất cả những gì anh đã nói cùng em còn lại được gì hả...