Em thích mẫu người trầm tính, làm giờ hành chính
Em 27 mùa xuân, cũng không còn trẻ mà chưa già, tính tình bình thường, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, tiếp theo đến trách nhiệm.
Đời con gái, ai cũng mong tìm được bến đỗ bình yên. Em không ngoại lệ, nhưng đường tình duyên trắc trở. Mong gặp được anh giữa hàng nghìn người xa lạ. Mong anh đủ bao dung, chân thành. Hôn nhân không phải chuyện của hai người, nhưng nền tảng cơ bản vẫn là hai người có tình cảm với nhau. Hy vọng sau này có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Em thích mẫu người trầm tính, công việc làm giờ hành chính, tối tối có thể cùng nhau uống trà tâm sự, đi dạo đó đây, hạnh phúc chính là bình yên. Không mong bon chen, nhà quá cao hay cửa quá rộng. Biết đủ là hạnh phúc. Em không muốn rơi vào mối quan hệ với người đã có vợ, người đã ly dị hay người đã có bạn gái nhưng vẫn muốn có thêm. Nên các anh trong trường hợp trên xin đừng gửi thư cho em nha. “Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Mong được gặp anh.
Theo vnexpress.net
Đây chính là tâm thái duy nhất giúp chúng ta tìm ra hạnh phúc đích thực
Rất nhiều người muốn có 1 cuộc sống viên mãn đủ đầy nhưng khó có ai cảm thấy hoàn hảo như ý của mình.
Video đang HOT
Người càng từng trải thì càng biết đủ
Cổ nhân từng dạy:"Gia tài bạc triệu, ngày ăn không quá ba bát cơm; nhà cao cửa rộng, tối ngủ cũng chỉ 2m giường". Chúng ta thật sự cần rất nhiều của cải mới có thể hạnh phúc sao? Thực tế là không phải.
Con người ta khi đã đủ trưởng thành, trải qua sinh ly tử biệt mới hiểu rằng: Kiếm tiền không khó bằng kiếm sự bình yên trong tâm trí.
Người càng va chạm xã hội nhiều, lại càng thấy đủ, bởi vì bọn họ đã hiểu rằng:Hạnh phúc chân thực không phải là ở chỗ có bao nhiêu của cải, mà là sự an ổn và đầy đủ của tâm hồn.
Thấy đủ là đại trí tuệ của nhân sinh
"Thân hậu hữu dư vong súc thủ; Nhãn tiền vô lộ tưởng hồi đầu".Đây chính là câu đố khiến trấn động nhân tâm trong truyện Hồng Lâu Mộng.
Câu này có ý là, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối.
Câu nói này cũng nói lên thái độ của tất cả người đời: Đã có rất nhiều nhưng vẫn chưa thấy đủ, vẫn muốn thêm nữa thêm mãi nhưng lại không muốn dừng lại, mãi cho đến khi chìm sâu vào nó, mới phát hiện ra không còn đường để đi nữa, muốn quay đầu lại nhưng đã muộn rồi.
"Yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều", làm người không biết ước chế bản thân, được voi đòi tiên, cứ mãi tranh danh đoạt lợi, hung hiểm cùng tai họa cũng thuận theo đó mà giáng xuống.
Thực ra, người thấy đủ mới là người hạnh phúc, giàu có nhất thiên hạ. Vì biết đủ nên họ mới thấy an nhiên vui vẻ.
Dục vọng của con người là vô biên nên con người luôn không biết đủ. Kỳ thực, "không biết đủ" là một loại tâm lý tối nguyên thủy của con người, còn biết đủ là một loại lạc quan và cách 'giải vây' của tư duy lý tính.
Hạnh phúc còn là khi tự ta cảm nhận được rằng ta đã đủ đầy. Dẫu có thể tiền bạc của ta lúc ấy chưa thật dư dả, địa vị của ta lúc ấy chưa thật cao sang hay mâm cơm còn thiếu đi những món sơn hào hải vị, nhưng tự tâm mình, ta vẫn cảm thấy mãn nguyện với những gì ta đang có, những gì ta đã làm được.
Và hạnh phúc nhất ấy là khi những điều tốt đẹp nói trên đến với cuộc đời ta thật tự nhiên, nhờ sự nỗ lực thật sự về tinh thần cũng như sự cố gắng trong công việc của ta chứ không phải là do sự giành giật, bon chen, đạp lên tất cả mà có.
Minh Ngọc
Theo Khỏe & Đẹp
Em đặt chữ nhẫn lên hàng đầu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", đời con gái ai chẳng mong tìm được bến đỗ bình yên. Em cũng không ngoại lệ nhưng đường tình duyên trắc trở. Em 27 mùa xuân, không còn trẻ mà cũng chưa già, tính tình bình thường, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, tiếp theo đến trách nhiệm. Lúc rảnh thường đọc sách, mong tìm...