Em thích “lên giường” thôi, không yêu đương gì hết
Sau khi lôi được người đẹp non tơ “lên giường”, nhiều chàng hứa hẹn sẽ yêu thương, bao bọc nàng, tưởng sẽ làm nàng an lòng, ai ngờ lại khiến người đẹp bật cười: “Em chỉ thích “lên giường”, không yêu đương gì hết”.
“Em không muốn tình yêu”.
Trong cuộc nhậu, Hoàng, quản lý của một ngân hàng, quen được một nữ biên tập viên rất trẻ tên là Thủy. Anh ấn tượng ngay với Thủy bởi cô trông vừa trí thức lại vừa có vẻ dân chơi. Thủy sở hữu khuôn mặt cuốn hút và thân hình sexy, biết cách khoe khéo các đường cong trong những kiểu váy áo hở vừa đủ. Cô nói chuyện dí dỏm, sôi nổi, thông minh, lại còn uống rượu như nước lã khiến các chàng chết mê chết mệt. Cũng như nhiều anh khác trong bàn nhậu, Hoàng nghĩ, có được Thủy ngồi uống rượu, tán dóc với mình trong mâm đã là quý lắm rồi, chứ người quá nhiều ưu điểm như cô, dễ gì mà “đụng vào”.
Tiệc tan, anh nào cũng lấy số của Thủy. Họ hẹn nhau sẽ cùng đi nhậu nữa vì Thủy “uống quá đẹp”. Mấy hôm sau, Hoàng ngồi với bạn, gọi Thủy ra góp vui. Đến nửa đêm, anh đưa Thủy về. Thấy cô má đỏ mắt nồng, nói cười tình tứ, anh đưa luôn vào khách sạn. Họ có một trận mây mưa trời long đất lở, ai nấy đều mãn nguyện, đến mức những ngày sau đó không thể không gặp nhau. Hoàng mê Thủy quá, anh không tưởng tượng được một cô gái trẻ măng nhìn “chơi” như Thủy, “lẳng” như Thủy mà lại có kiến văn khá rộng, bàn chuyện chính trị xã hội hay văn nghệ đều rất sắc sảo, mà cô gái đó lại nằm trong vòng tay anh.
Qua lại được hơn 1 tháng, bên nhau liên tục gần như hằng ngày, Hoàng lo lắng khi thấy Thủy bắt đầu gặp anh thưa hơn, rồi cứ kêu bận suốt, có khi cả tuần mới gặp. Anh dò xét và cảm thấy cô có người đàn ông khác. “Anh ghen đấy à? Đừng có mà dở hơi. Anh có quyền gì mà ghen, mà đòi kiểm soát em?”, Thủy nói khi Hoàng căn vặn. Hoàng bảo: “Vì anh yêu em”. Thủy bực mình gắt: “Nếu thế thì chúng ta không gặp nhau được nữa. Hôm đầu tiên em đã nói thẳng, và anh cũng đồng ý rồi, là chúng mình thích nhau thì gặp, không có ràng buộc tình cảm”. Quả thật cô có nói vậy, nhưng Hoàng nghĩ “lên giường” với nhau sớm quá thì nói vậy thôi, chứ phụ nữ ai chả thích trói người đàn ông mà mình đã “trao thân”, ít ra thì trong ngắn hạn. Thấy cô đòi chia tay, Hoàng vội bảo anh đồng ý, không đề cập đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng cô lắc đầu: “Thôi, dừng lại thì hơn. Đối với em, đến với nhau phải cảm thấy thoải mái, nhưng giờ thì anh có tình cảm với em rồi, kiểu gì cũng sinh ra ghen tuông, hằn học, khổ sở, em không thấy thoải mái nữa. Đừng nghĩ là em phụ bạc gì, nhưng em không thích cảm giác có lỗi với người đàn ông nào cả”.
Video đang HOT
Theo PNT
Nếu em chết rồi Anh có buồn không?
Em thật sự đau, thật sự điên...Cần một cái gì đó, một cái gì đó giúp em thoát khỏi cái cảm giác này. Và anh, kẻ tàn nhẫn, vẫn bình thản, trước nỗi đau cùng quẫn của em.
Em, kẻ vẫn cho rằng chỉ có những người điên, quá yếu đuối mới có thể tự tử. Em, kẻ vẫn luôn tự hỏi tại sao người ta có thể tự tử và chết được. Họ nghĩ gì? Họ điên à? Nhất là những người tự tử vì tình. Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao họ có thể làm vậy? Do bế tắc chăng? Mệt mỏi chăng? Một người sau một đêm trắng tay chăng? Hay phút quẫn bách mà họ làm liều? Tại sao ta có thể chết, bỏ lại những người xung quanh ta, bố mẹ ta, người thân của ta. Đau khổ đến cùng cực?
Đúng, ai đó đã nói chết là hết, là sự giải thoát của mệt mỏi. Ta chết đi, ta không còn cảm giác đau nữa. Ta bỏ lại người thân của ta, người yêu của ta một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Em, kẻ đã từng nghĩ như vậy. Thế mà ngày hôm nay, ngồi đây, em vẫn nghĩ được thế. Nhưng... Phải chăng chết là được giải thoát? Có thoát khỏi cái kiểu sống không bằng chết này không? Có thoát khỏi cái cảm giác đau đớn này không? Em thật sự đau, thật sự điên...Cần một cái gì đó, một cái gì đó giúp em thoát khỏi cái cảm giác này. Và anh, kẻ tàn nhẫn, vẫn bình thản, trước nỗi đau cùng quẫn của em.
Ai đã từng nói, bỏ qua đi, quên quá khứ đi, quên anh đi, như anh chưa bao giờ xuất hiện trong đời em. Đúng là phải quên, nhưng làm thế nào để quên đây? Chẳng nhẽ em lại tìm đến cái chết?
Em, đã từng nghĩ, mệt mỏi quá, lên một tòa nhà thật cao nhé, rồi nhảy xuống. Tận hưởng cái cảm giác bay, và chỉ vài giây thôi... Mãi mãi là sự than thản, là sự bình yên mà em đang tìm kiếm. Nếu vậy anh có đau không anh?
Em, đã từng nghĩ, đau khổ quá, lên cầu Chương Dương nhé, rồi nhảy xuống. Cái gió lạnh táp vào mặt, cái cảm giá phiêu lãng như đang đứng ở bờ biển, mênh mông và bát ngát. Chỉ vài phút thôi, em sẽ quên hết, em sẽ không phải dằn vặt vì ngày mai mình sẽ sống như thế nào. Nếu vậy anh có xót xa, có chạnh lòng về em không?
Em là gió, thoảng qua anh, nhẹ nhàng, lành lạnh nhưng buồn hiu hắt!
Em, đã từng nghĩ, bế tắc quá, em cần một lối thoát, sức chịu đựng của em hết rồi. Một giấc ngủ và ko bao giờ thức dậy nhé. Trong cái ảo ảnh đó, sẽ là anh, là em, là ký ức, là hạnh phúc...Và chập chờn đôi mắt đau thương của bố, của mẹ, của bà... Em lại khóc... Nhưng không phải khóc vì anh đâu. Khóc cho bố mẹ, cho những người yêu quý em. Khóc vì một đứa ngốc nghếch như em giờ đang ngồi nghĩ xem mình chết như thế nào. Nếu vậy anh có ân hận vì những gì anh nói với em không?
Một cái chết khác nhé, một cái chết mà nếu nó có là hiện tại. Em sẽ chẳng ngần ngại mà đồng ý với tử thần. Một chiếc xe tải, lao nhanh trên con đường nhé. Anh đứng đó, và em, đẩy anh ra nhé, thế thân mình vào đó nhé. Giữa cái ranh giới sinh tử, giữa sống và chết, em có đủ can đảm lao ra vì anh không? Em biết, mình làm được. Không phải cái lý thuyết rằng em sẽ chết vì anh, anh sẽ chết vì em... Nhưng đúng là vậy đấy anh ạ.
Một cái chết nhé, một cái gì đó quá đau thương nhé. Một cái gì đó làm tổn thương anh mãi mãi, làm anh không bao giờ quên được em nhé. Nếu vậy anh có yêu em nữa không anh? Có để cho tình yêu trở lại như ngày đầu tiên không anh? Khi tình yêu trở về, em sẽ là nấm mồ xanh, anh là chàng trai đó nhé? Chàng trai cầm bó hoa baby trắng, đôi mắt lặng ngắm nhìn xa xăm. Thế có phải là đau khổ không? Thế là anh bù đắp cho em tất cả đau khổ em đang phải chịu đựng nhé? Thế là trả hết đau thương cho anh đấy. Và thế là ta vẫn mất nhau....
Nếu như chiếc xe tải đó không giết được em, nếu như là em sẽ thức dậy? Anh òa khóc và nhận ra rằng, anh vẫn yêu em nhiều lắm? Anh chỉ nhất thời, chỉ là sai lầm nhất thời thôi? Về với anh em nhé? Về bên nhau và ta hạnh phúc. Xin lỗi... Em không cần một tình thương. Cái giá đó có đắt quá không anh? Để có được người mình yêu? Em cho nó là không đắt, nhưng đó không phải yêu thương. Và thế là ta vẫn mất nhau...
Ngày hôm nay, khi mọi chuyện đã đi quá xa, khi mọi thứ chẳng thể trở lại như phút ban đầu. Em ghét cái mệnh đề "nếu"..., em ghét cái từ "nếu như", "giá như", "ước gì"... Phảng phất sự cô đơn, buồn tủi. Phảng phất, trong gió tiếng cô gái khóc... Phảng phất, hình người con gái lặng nhìn xa xăm mỗi chiều hoàng hôn.
Có làm sao không khi chẳng thể thay đổi quá khứ. Và nếu có thay đổi được, thì ngoài kia, hàng nghìn kẻ muốn thay đổi hơn em... Và cuộc sống là một bi kịch sao?
Thời gian, sẽ xóa nhòa mọi nỗi đau. Thời gian, sẽ giúp em trở lại cuộc sống bình thường như trước đây em chưa từng quen anh. Người ta đến, và đi trong cuộc đời khi nhận ra họ không dành cho nhau. Rồi cũng có một ngày, em không còn đủ thời gian, ngồi viết những dòng này nữa. Rồi cũng có một ngày, em quên nó đi vì cuộc sống quá hối hả. Sẽ viết ít đi, sẽ nhớ ít đi, sẽ đau ít đi... Và rồi cũng quên.
Em là gió, thoảng qua anh, nhẹ nhàng, lành lạnh nhưng buồn hiu hắt!
Nếu ngày mai em chết, anh có buồn không?
Theo VNE
Em vợ thầm yêu tôi suốt 5 năm Nhưng ban đầu tôi nghĩ, đó chỉ là do em quý mến người yêu của chị nên em chăm sóc như vậy. Với lại, cả nhà em ai cũng quý tôi nên tôi luôn coi đó là chuyện thường. Nhiều lần em vòi vĩnh tôi, bắt tôi đưa đi mua quần áo, rồi em cứ thử xong lại xoay vòng chiếc váy. Sự...