Em thích chàng trai chủ động, chững chạc
29 tuổi em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và sẵn sàng về chung nhà với anh, còn anh bao giờ anh mới xuất hiện?
Xin chào mọi người, em thường rất ngại khi làm những việc như thế này nhưng Tết đang cận kề và em cũng gần đầu ba nên không e dè làm gì nữa. Em là Phương. Em là cô gái cũng khá nữ tính và ý tứ (em đoán vậy). Em không đẹp nhưng cũng tự cảm thấy mình dễ thương khi soi gương (có thể do em quen mắt). Em thích hoa và những điều bất ngờ, thích làm màu… khi chụp hình. Em cũng thích yêu đương, hẹn hò lãng mạn; thích những chàng trai chủ động và chững chạc.
Một trong những câu danh ngôn mà em thích nhất là: “Nếu muốn mọi việc xảy ra thì hãy tạo điều kiện để nó xảy ra”. Đây cũng là lý do em viết bài Hẹn hò này. Sài Gòn dạo này se se thích anh nhỉ. Những lúc như thế em thường nghĩ: “Giá mà có anh ôm em ngủ vào thời tiết nhẹ dịu này”. Anh đã sẵn sàng chưa? Một sớm mai, khi mặt trời lên, ánh sáng len lỏi đánh thức anh và em thay vì tiếng chuông báo thức xấu xí kia. Em thấy mình nằm trọn trong vòng tay của anh. Nhẹ nhàng, chuẩn bị bữa ăn sáng. Nước ép cho em, cà phê cho anh, thêm một ca-men cơm đủ 3 món cho bữa trưa của anh. Nếu tiện đường đi làm anh sẽ chở em cùng. Em chẳng ngại bụi gió, chẳng ngại hư kiểu tóc, em chỉ ngại là đường ngắn không ôm anh được lâu. Tối đến mình sẽ cùng nhau ăn tối, xem tivi, cùng nhau đánh răng, skin care và trở về giường ngủ sau một ngày dài. Anh nhớ nha, em thích được ôm anh khi ngủ.
Có những ngày anh đi tiếp khách hay cảm xúc riêng, anh nhớ về nhà trước 12h kẻo em lo đấy. Sau đấy, tuỳ vào sức khỏe và điều kiện kinh tế mình có 1-2-3 đứa con anh nhỉ? Trai hay gái miễn là con của chúng mình.
Theo vnexpress.net
Bảo không yêu nhưng ăn ngủ 'như đúng rồi', lúc có bầu thì 'chạy làng'
Anh không nói yêu tôi, nhưng cũng không từ chối tình cảm và sự chăm sóc của tôi. Khi tôi chủ động dâng hiến cho anh, anh cũng không né tránh. Và rồi tôi có thai. Tôi báo tin cho anh. Anh thản nhiên bảo phá, bảo anh không yêu, không lấy tôi được.
Thật oái oăm khi đứa con tôi sinh ra, ông bà nội thì có ý thừa nhận cháu, nhưng bố nó lại kiên quyết không nhận giọt máu của mình.
Chúng tôi sống gần nhà nhau, bố mẹ hai bên chơi với nhau. Tôi vốn thích anh từ nhỏ, lớn lên yêu anh. Bố mẹ anh hình như biết điều đó và cũng muốn hai đứa thành đôi. Tôi cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi không bằng tôi dành cho anh, nhưng hai đứa vẫn chơi với nhau rất vui vẻ. Thời gian trôi qua, tình cảm của tôi phát triển thành tình yêu. Tôi làm mọi thứ để chinh phục anh, dành cho anh mọi sự chăm sóc, yêu thương. Tôi cũng thường xuyên đến nhà anh thăm hỏi hai bác, giúp họ một số việc vặt và cảm nhận được hai bác rất quý tôi, muốn có tôi làm con dâu.
Anh không nói yêu tôi, nhưng cũng không từ chối tình cảm và sự chăm sóc của tôi. Khi tôi chủ động dâng hiến cho anh, anh cũng không né tránh. Với tôi, tôi chấp nhận, bởi nghĩ trong một đôi yêu nhau, có một người yêu nhiều hơn người kia là chuyện thường. Và rồi tôi có thai. Tôi báo tin cho anh. Anh thản nhiên bảo phá, bảo anh không yêu, không lấy tôi được.
Tôi đau đớn quá. Tôi muốn anh nghĩ lại nên đã không phá thai, giờ em bé trong bụng đã được 5 tháng. Dĩ nhiên tôi đã phải thông báo cho bố mẹ hai bên. Và để đối phó với các cụ, anh trắng trợn tuyên bố đứa bé không phải con anh. Nhưng bố mẹ anh thì tin lời tôi nói. Các cụ thuyết phục anh không được, nhưng vẫn qua lại thăm tôi, mua đồ ăn cho tôi, chở tôi đi khám.
Giờ mọi thứ trong tôi rối bời. Tôi muốn nên dựa vào bố mẹ anh để bắt anh cưới mình, nhưng nghĩ đến sự kiên quyết của anh thì lại thấy nản, thấy ít cơ hội thành công quá. Tôi nên làm sao đây?
Theo tienphong.vn
Mong anh có ý chí vững vàng Mình quê gốc ở Quảng Ngãi, sống và làm việc tại TP HCM. Mình cao 1m53, mong muốn bạn của mình cao hơn tý. Mình là cô gái năng động, vui vẻ, hòa đồng. Mình hay đọc chuyên mục này, rất ngưỡng mộ khi có những cặp đôi kết thúc có hậu. Mình cũng mong muốn tìm được một người bạn tâm giao....