Em thích anh nhưng em thì không thể …
Thùy Trang lựa chọn mãi mới cảm thấy ưng ý với chiếc váy màu hồng ngắn trên đầu gối. Cô cảm thấy mình đẹp hơn nhiều khi diện nó. Mà đi với Duy, thực sự Trang muốn mình đẹp nhất có thể.
Ảnh minh họa
Hôm nay, Trang nhận được lời mời sinh nhật của Duy. Anh còn nói sẽ có một bất ngờ cho cô. Điều đó càng làm Trang thêm hồi hộp và mong đợi. Trang thích Duy, cả cái công ty này ai mà chẳng biết. Trang cũng không hiểu Duy coi mình là gì nhưng cô thấy thích sự vụng trộm với anh. Anh chưa bao giờ nói một lời yêu Trang nhưng anh luôn hẹn hò cô mỗi khi có thể.
Mọi người nói với Trang đừng có yêu Duy. Bởi anh ta là một gã tay chơi thứ thiệt. Con gái ở cái công ty này, làm gì có cô nào chưa qua tay hắn. Nhưng Trang kệ… Trang thích Duy vì anh chàng sống sôi nổi, nhiệt tình… Trang thấy cuộc sống của Duy đầy màu sắc, chí ít là nó khác biệt so với cuộc sống của cô. Vì thế mà cô thích… Trang không muốn nghĩ về những chuyện phía sau đó. Trang cũng muốn thử một lần, thích là thích thôi!
Mọi người nói Trang sống như một… bà già. Ngày còn đi học, Trang chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Ra trường, cô lại là một “nhân viên mẫn cán” khi cả tháng không nghỉ buổi nào, không đi muộn, chẳng về sớm. Trang xinh xắn nhưng cô lại không biết cách phục sức cho vẻ ngoài của mình. Vì thế mà nhìn cô lúc nào cũng như người già hơn đến 5 – 7 tuổi.
Ấy vậy mà Trang lại thích Duy. Cái điều này thật là kì lạ. Người ta nghĩ nếu Trang có say mê một anh nào đó thì cũng phải là một “ông già” chăm chỉ làm việc, có thành tích tốt và là một tấm gương trong công ty. Nhưng không, Duy là một hình mẫu hoàn toàn ngược lại. Duy ăn chơi, Duy đào hoa và việc làm thì chấm chơ. Lí do Duy còn trụ lại được ở công ty không phải vì anh ta có đủ tài mà vì anh ta có ông cậu làm giám đốc.
Duy đã từng khiến nhiều cô khóc thét ở công ty khi từ chối tình cảm một cách phũ phàng. Anh chàng hay có kiểu vờn tình, nghĩa là thả mồi để những cô nàng tưởng bở và rồi sau đó lạnh lùng từ chối khi họ lấy hết can đảm để ngỏ lời trước. Duy coi điều đó như một chiến tích trong tình yêu của mình. Duy thấy mình càng đốn đổ nhiều cô gái thì mình càng có giá trị.
Duy không có nhu cầu yêu một cô nào nghiêm túc. Có “chung thủy” lắm thì cũng chỉ được vài tháng là lại “tình ta ly tan”. Bản tính của Duy trăng hoa, thế nên hoặc là người kia không chịu nổi mà chia tay, hoặc là Duy chán mà bỏ họ.
Trang thích Duy, thích ra mặt. Cái sự thích của một cô nàng “gà tồ” lại càng dễ để nhận ra. Duy gọi Trang giữa phòng, dù cô bạn gì thì cũng chỉ vài giây sau là xuất hiện trước mặt Duy một cách ngoan ngoãn. Trang không biết cách tạo ra vẻ kiêu kì, chảnh để Duy phải chinh phục. Khác với những cô gái khác, Trang thể hiện rõ ràng mình thích chứ không vờ làm cao giá để rồi Duy phải tán tỉnh tận nơi.
Video đang HOT
Có lần Duy đã hỏi: “ Sao em cứ bám lấy anh thế Trang?”. Với những người khác, Duy lúc nào cũng tỏ ra hào hoa, lịch thiệp nhưng với sự “ngố” của Trang, Duy lại thích “chơi” cô nàng bằng những câu như thế để xem Trang phản ứng ra sao. Và rồi câu trả lời của Trang tỉnh queo: “Vì em thích anh”. Lúc ấy, cả phòng đã cười ồ lên.
Tính ra đến giờ, Trang cũng thích Duy được gần 1 năm rồi đấy. Cũng kì lạ là, với những cô gái khác, chỉ vài tháng sau hoặc là Duy sẽ “nâng cấp” họ lên vị trí người yêu tạm thời, hoặc là phũ phàng chấm dứt với họ ngay. Nhưng với Trang, Duy cứ chờn vờn mãi, chẳng ra mặt từ chối mà cũng chẳng ra điều yêu thương.
Hôm nay, sinh nhật Duy. Anh chàng chủ động mời rất nhiều người tới dự, trong đó có Trang. Duy đoán cô nàng háo hức và thích thú lắm. Duy cũng có “món quà” cho Trang. Anh muốn cô nàng sẽ hét lên sung sướng vì với cách thể hiện tình cảm của Trang thì có lẽ cô sẽ làm thế thật khi nghe Duy nói: “Làm bạn gái anh nhé”.
Trang đến dự. Cô bước vào bữa tiệc với vẻ ngoài đẹp hơn bình thường. Mọi thứ trên người cô đều hợp đến hoàn hảo. Duy sững lại khi nhìn thấy Trang. Cô khác biệt hoàn toàn với sự mù mờ mọi khi. Nó khiến Duy hơi bối rối. Anh muốn nói câu: “Em làm bạn gái anh nhé” theo một cách cợt nhả. Nhưng có gì đó… hơi khó để nói ra.
- “Sao hôm nay em lại mặc đẹp đến thế nào cô gái? Vì anh ư?”
- “Vâng”
- “Tại sao anh lại quan trọng đến thế chứ?” – Duy vẫn tiếp tục khơi mào để Trang lại ngô nghê như mọi lần.
- “Vì em thích anh”
Duy thấy hứng khỏi với màn nói chuyện này. Xung quanh, một vài người bắt đầu tủm tỉm cười. Duy biết, họ cười cái gì và điều ấy làm Duy càng thêm phấn khích.
- “Thế em làm bạn gái anh nhé. Em muốn thế còn gì?”
Duy đoán, Trang sẽ hỏi “Có thật không anh?” rồi hét lên sung sướng. Nhưng cô nàng uống cạn một hơi ly rượu trên tay rồi thản nhiên trả lời:
- “Em không thích và không muốn”
Chưa bao giờ Duy cảm thấy xấu hổ và bị quê như thế.
- “Em đang nói dối, em thích anh cơ mà, tại sao em lại không muốn làm người yêu của anh?”
- “Em thích anh, vì cuộc sống của anh nhiều màu sắc. Nhưng anh không đáng để em yêu… Vì anh chưa biết thế nào là yêu thật cả. Lời tỏ tình này cũng chỉ là một thú vui của anh thôi. Vài tháng nữa em sẽ lại ra nhập đội quân bị anh bỏ rơi đúng không. Em không dại”.
- “Biết vậy sao em còn thích anh”
- “Vì em thích anh, thế thôi. Chẳng cần có lí do nào cả. Nhưng để làm bạn gái anh thì không”
Trang tặng Duy một món quà rồi cô về trước. Nhìn cô không có vẻ gì là cố tỏ ra bình thường cả. Cô hoàn toàn lạnh lùng và dửng dưng. Lần đầu tiên Duy thấy mình bị tức tối nơi lồng ngực khi bị từ chối bởi một cô gái ngờ nghệch, quê mùa như Trang.
Trang đi rồi, bữa tiệc trở nên vô vị. Một vài người nhìn Duy cười khúc khích. Họ cười vì Duy vừa bị từ chối bởi một cô gái chẳng có gì đáng để Duy phải buồn theo logic trước đây. Duy cũng cười, vào hùa với họ như thể vừa nghe một vài lời ngớ ngẩn từ một cô gái chưa từng biết yêu là gì. Nhưng trong thâm tâm, Duy bắt đầu thấy đau dần. Có một cái gì đó chạm tới tim… Có lẽ, Duy nên học cách yêu, yêu cho đúng nghĩa như lời Trang nói.
Theo Iblog
Mẹ hận vì không thể mang cho con một cuộc sống bình thường
Trong những giây phút tăm tối ấy mẹ đã nghĩ quẩn, cả 2 mẹ con mình chết cho xong, chứ mẹ không sao chịu đựng nổi khi nghĩ đến tương lai của con.
Ảnh minh họa
Bé con của mẹ! Hàng ngày quãng đường mẹ đi làm từ nhà đến văn phòng đi qua 2 trường tiểu học, một trường trung học và rất nhiều nhà trẻ. Một tuần rồi nhưng sáng nào mẹ cũng khóc suốt quãng đường đó. Mẹ mang thai con trong sự hân hoan của cả gia đình. Ba mẹ yêu thương và chăm chút con từng tý một, nhất là ba con đó. Có việc gì về con mà ba chưa từng làm đâu, từ tắm cho con, ru con ngủ, giặt khăn sữa cho con, đút cho con từng miếng ăn đầu đời..., ba mẹ đã hạnh phúc biết bao, thấy cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống đến nhường nào.
Ngày đầu tháng 9, nhân dịp 2 năm ngày cưới, ba tổ chức cuộc đi chơi xa đầu tiên cho cả gia đình mình, mẹ hào hừng lắm. Ba nói tiện cho con vào viện Nhi khám vì dạo này ba thấy con chậm và không nghe ba gọi tên như những tháng trước nữa. Mẹ vui vẻ đồng ý vì nghĩ con của mẹ khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì cả, mẹ vẫn chỉ nghĩ là con nghịch ngợm và bướng bỉnh chút thôi. Vậy mà giây phút bác sĩ nói với ba mẹ rằng con mắc bệnh tự kỷ và bệnh này hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị mà chỉ can thiệp hành vi, trái tim mẹ thời khắc ấy như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi.
Mẹ hoang mang, sợ hãi nhưng thực tâm vẫn không tin con bị như vậy. Chẳng còn tâm trí nào đi chơi nữa nên ba đưa 2 mẹ con về. Tối đó ba tìm thông tin trên mạng và thấy các biểu hiện của con giống như bác sĩ kết luận. Khi con chìm vào giấc ngủ là lúc ba ôm chặt mẹ khóc. Cả ba và mẹ đều không muốn tin và không sao chấp nhận nổi sự thật này. Mẹ càng tìm hiểu thì càng đau khổ, hoang mang và sợ hãi. Một tuần rồi không ngày nào mẹ không khóc. Khi nhìn con ngủ, lúc dậy nhìn thấy con, trên đường đi làm gặp các bé con khác được cha mẹ đưa đi học, lúc nào nước mắt mẹ cũng trực rơi.
Đôi khi, trong những giây phút tăm tối ấy mẹ đã nghĩ quẩn, cả 2 mẹ con mình chết cho xong, chứ mẹ không sao chịu đựng nổi khi nghĩ đến tương lai của con. Mẹ không thể ăn, không thể ngủ, không thể tập trung làm gì. Mỗi tối đi ngủ mẹ chỉ ước mọi chuyện là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy tất cả sẽ quay trở lại bình thường như trước kia. Từ khi con đến với ba mẹ, chưa bao giờ ba mẹ muốn con trở thành người này hay người kia, chỉ mong cuộc sống của con sau này bình an như cái tên của con. Đơn giản vậy thôi mà sao cuộc sống lại nghiệt ngã với gia đình mình đến vậy?
Mẹ thấy hận mình vì sinh ra con mà không mang lại cho con cuộc sống bình thường như các bạn. Mẹ phải làm gì cho bé con của mẹ bây giờ? Bắt đầu từ cái nào để can thiệp cho bé con của mẹ? Mẹ điên cuồng tìm kiếm trên mạng những thông tin về bệnh tự kỷ, viết mail cầu xin sự chia sẻ giúp đỡ từ những gia đình cũng có con bị bệnh tự kỷ nhưng càng tìm hiểu mẹ càng lo lắng và sợ hãi. Mẹ sợ lắm bé con à, sợ nhiều thứ quá, sợ không có đủ tiền để lo cho con được như gia đình khác.
Khi viết những dòng này trái tim mẹ như có ai đang bóp chặt, giá như nỗi đau ấy đến từ bất kỳ thứ gì khác trên đời này, miễn là bé con của mẹ bình yên thì dẫu đau đớn bao nhiêu mẹ cũng chịu đựng được. Hết hôm nay thôi, ngày mai mẹ sẽ cất nước mắt đi để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến từng giây từng phút mang con trở lại. Dù mẹ chưa biết bắt đầu từ đâu nhưng sẽ dành mọi thứ tình yêu mẹ có cho con. Mẹ chẳng nghĩ về ngày mai nữa, ba mẹ và con sẽ sống vui vẻ, nỗ lực từng ngày một để chữa trị bệnh tật cho con. Mẹ tin trong con đường tăm tối đó sẽ tìm ra chút ánh sáng cho gia đình mình. Bé con của mẹ sinh ra là để được hạnh phúc và mẹ sẽ chẳng để điều gì trên đời này cướp đi hạnh phúc của con. Mẹ yêu con hơn mọi thứ trong cuộc đời này.
Nếu độc giả nào đó có con bị tự kỷ, mong hãy chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
Không có từ 'không thể' trong từ điển của đàn ông đang yêu Nếu yêu bạn, chẳng có điều gì anh ấy không thể làm... Và dưới đây là những minh chứng cho điều này! Ảnh minh họa 1. Anh ấy bảo vệ bạn Đàn ông có bản năng bảo vệ những người họ yêu thương khỏi những hiểm nguy. Nếu anh ấy không thể đứng lên bảo vệ bạn trước ai đó xúc phạm bạn...