Em thấy anh thật là ngốc
Anh vô tư đến mức nhìn anh thật ngố. Anh ngố đến mức làm em tưởng trái tim anh cũng trong sáng như con người anh vậy.
Giờ đây em không biết nói gì với anh nữa. Em quyết định im lặng, vì em nghĩ dù em có nói chắc anh cũng không bao giờ hiểu được. Thật sự em không biết anh là con người như thế nào nữa.
Lần đầu tiên em gặp anh, nhìn vào ánh mắt ấy, em biết anh là người có nhiều tâm sự. Anh rất đơn giản và nếu so với những người mà em đã từng gặp và quen biết thì anh cũng chỉ là một người con trai rất bình thường mà thôi. Em đã không muốn làm quen với anh, nhưng tiếp xúc nhiều, em thấy anh thật dễ thương. Anh hay nói hay cười. Nhưng khi em biết được rằng anh và em quan tâm tới nhau thì em lại sợ. Em sợ ai đó quan tâm tới em, vì em đã mất niềm tin vào con trai.
Em đã cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó chen vào giữa em và anh. Em chờ đợi ở anh một lời, dù chỉ là một lời, dù lời giải thích đó có ngốc nghếch đi chăng nữa thì em vẫn muốn nghe, nhưng anh đã im lặng. Em cũng im lặng mà không dám nói gì. Em muốn nói chuyện với anh nhưng lại sợ vì mình là con gái, em cũng có lòng tự trọng mà.
Em và anh đã nói chuyện. Anh nói đơn giản, chỉ là đơn giản vậy thôi, anh đã nói anh vẫn chưa thể quên ngưới ấy vì hai người mới chia tay được mấy tháng. Anh làm tim em chết lặng, cái cảm giác đau trong tình yêu nó lại về trong em. Em đâu có bắt anh phải yêu em? Em chỉ cần một lời giải thích và công bằng thôi. Em cũng mới chia tay người yêu được hơn một năm. Em đã đau và đến bây giờ em mới trở lại được bình thường. Giờ đây em lại phải đau một lần nữa, nhưng khác với lần trước là lần này em không khóc, không gục ngã, không tiều tụy.
Thật sự em không biết anh là con người như thế nào nữa… (Ảnh minh họa)
Em cảm thấy khinh anh, giận anh đến phát điên. Anh dám làm mà không dám chịu. Nếu đã không muốn người khác đau khổ thì sao anh lại đối xử như vậy? Có lẽ em không hợp với anh. Anh là người tài giỏi thông minh. Anh sẽ gặp và yêu một người tất nhiên không phải là em. Anh có biết rằng em cảm thấy bị xúc phạm đến như thế nào không? Em muốn tốt cho anh nên em đã im lặng cố tỏ ra bình thường, nhưng chắc là anh sẽ không hiểu đâu. Em tự hỏi lòng mình rằng có phải anh vô tâm thật, anh ngốc thật hay anh đang giả vờ. Em cảm thấy anh đã lợi dụng tình cảm của em.
Em thấy chán và không muốn làm gì cả. Em muốn khóc mà không thể nào khóc được em cảm thấy đau trong tim. Em đi làm mà không muốn làm gì cả. Em chỉ muốn rủ ai đó đi uống một chút rượu có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng em lại không làm được em lại sợ mình say rồi lại phải tiều tụy vì ai đó. Giờ em lại sợ thấy những giọt nước mắt của mình, nhưng em vẫn muốn say. Say để quên anh đi, để quên đi tất cả những gì đã xảy ra giữa em và anh.
Em sẽ tự hứa với lòng mình là sẽ quên anh đi. Anh chỉ thoáng qua mà thôi, cũng chỉ là một tình cảm hơn bình thường một chút xíu thôi, chứ chắc chắn không phải là tình yêu đâu có phải thế không anh? Em luôn tin rằng “Yêu là duyên, vợ chồng là nợ”. Chúng mình chắc chỉ có duyên với nhau thôi, nên em không trách ông trời đã sắp đặt như thế. Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, chúng ta sẽ gói lại cất vào trong một góc của trái tim để đôi lúc vật lộn với cuộc sống những lo toan nhọc nhằn cả anh và em có thể tìm về một chút an ủi, một chút chở che. Biết nơi ấy anh thành công và hạnh phúc với một cuộc sống đủ đầy em cũng mãn nguyện.
Dẫu tình yêu ấy không được chắp cánh thiên thần nhưng em đã được bên anh những ngày anh chới với trên con đường đi đến thành công là em có thể mỉm cười với chính mình được rồi. Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, em cũng sẽ vì tình cảm vụt mất ấy mà sống hạnh phúc, để rồi khi lòng chùng xuống em sẽ nghĩ về anh. “Giờ đây ta xa nhau rồi. Không là của nhau, không yêu nhau nhưng tin trong đời ta sẽ còn gặp lại nhau…” Hay là: “Sẽ có lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau…”. Để rồi anh và em sẽ lại mỉm cười vô tư như những ngày đầu quen nhau. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ em biết được anh nghĩ gì. Vì đơn giản em thấy anh thật là ngốc.
Video đang HOT
Theo VNE
Giọt nước mắt cùng khổ của "con ung thư, bố tâm thần"
Mẹ mất vì căn bệnh ung thư vú, bố lại bị tâm thần phân liệt đã nhiều năm nay nên không làm được gì. Không có anh chị em ruột, một mình cô bé Ngọc chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong sự đùm bọc của bà con xóm làng.
Vừa kết thúc đợt truyền hóa chất trên viện Huyết học và truyền máu TW, cô bé Ngọc đã vội vã bắt ngay chuyến xe cuối ngày để về nhà với bố. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, em cho biết: "Lần này lên viện đến hơn 20 ngày nên hôm nay truyền hóa chất xong là em phải về ngay vì ở nhà chỉ có một mình bố em thôi mà bố của em lại bị bệnh nên không tự làm được việc gì cả".
Mẹ mất vì căn bệnh ung thư vú, bản thân cô bé Ngọc đang phải điều trị tại Viện huyết học và truyền máu TW vì căn bệnh ung thư máu.
Gặp bố em mừng mừng tủi tủi rồi nhanh chóng thắp lên ban thờ nén hương cho mẹ. Ở nhà không có ai, bố lại không đảm đương được việc gì ngay cả việc lau cho sạch tấm di ảnh của mẹ nên em tủi thân lắm. Vừa gạt nước mắt, Ngọc vừa cặm cụi dọn hết góc này đến góc kia nhưng không ngăn được bụi bẩn từ những mảng tường đang bong tróc loang lổ khắp nhà. Chiếc bóng điện tối tù mù lại bị mạng nhện bám chằng chịt càng khiến cho không gian trở nên tăm tối và ẩm thấp hơn.
Thấy con gái buồn, bố của em là anh Nguyễn Văn Quân cũng chỉ biết ngồi thừ mặt ra không nói câu gì nhưng ra chiều thương con lắm. Nhìn bố rồi lại quay sang nhìn tôi, em tâm sự: "Bố em bị tâm thần phân liệt từ ngày em còn nhỏ lắm. Ngày mẹ em còn sống cũng đưa bố đi viện khám và uống thuốc được vài lần nhưng từ khi mẹ mất thì bố em chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Bố bệnh không làm được gì, cũng không biết chuyện này chuyện kia nhưng bố thương em. Lần nào trước khi em đi viện, bố cũng dặn đi nhanh rồi còn về vì bố sợ ở nhà một mình lắm".
Bố của Ngọc bị tâm thần phân liệt nên không thể tự làm được gì ngay cả việc xúc cơm để ăn.
Tranh thủ những lúc đi viện về Ngọc lo toan mọi việc trong gia đình.
Ngọc cho biết trước kia khi mẹ còn sống, dù biết bố bệnh tật nhưng gia đình lúc nào cũng vui vẻ vì bố không đập phá hay to tiếng bao giờ cả. Có nhiều lúc mẹ bực mình vì bố cứ trơ ra như khúc gỗ nhưng rồi nghĩ vì bị bệnh nên bố mới thế, nên sau đó hai mẹ con lại càng thương bố nhiều hơn. Căn bệnh khiến người đàn ông trụ cột trong gia đình trở nên đờ đẫn, hỏi gì nói đấy, ngoài ra không biết tự làm việc gì cả ngay cả việc xúc cơm để ăn nên mọi gánh nặng dồn hết lên vai một mình mẹ của Ngọc.
Nhưng tai họa bất ngờ ập xuống từ năm 2008 khi mẹ của em phát hiện căn bệnh ung thư vú. Căn bệnh khiến sức khỏe của chị giảm sút trầm trọng nhưng nghĩ thương chồng bệnh tật và con còn nhỏ dại nên rất ít khi chị lên viện chữa. Nhớ lại những ngày đó, Ngọc vẫn còn chưa hết bàng hoàng: "Có những đêm mẹ đau quá không thể ngủ được nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì không muốn em lo lắng. Mẹ còn giấu em và nói là bệnh của mẹ sẽ tự khỏi nên không cần phải đến bệnh viện. Vậy mà..."
Nhắc đến sự ra đi của mẹ, hai cha con Ngọc không cầm được nước mắt.
Bỏ dở câu nói, Ngọc lại bật khóc. Em phát hiện căn bệnh ung thư máu từ tháng 1/2014 thì sau đó chưa đầy 1 tháng mẹ qua đời vì quá sốc trước án tử của con gái. Không còn mẹ, một mình Ngọc chới với vừa chăm sóc cho bố, lại vừa lo chữa bệnh nhưng ngặt nỗi không có ai để bấu víu nên những lần được lên viện cũng bập bõm phụ thuộc vào sự cưu mang của bà ngoại và những người hàng xóm tốt bụng.
Cuộc sống của hai bố con Ngọc phụ thuộc vào sự cưu mang của bà con xóm làng.
16 tuổi đáng lẽ ra Ngọc đang được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng căn bệnh khiến em đang từng ngày phải chống chọi với tử thần để kéo dài thêm thời gian được ở bên cạnh bố. Sau những lần truyền hóa chất, tóc của Ngọc không còn đến một cọng khiến bố em nhận ra và liên tục hỏi: "Tóc của con đâu rồi?", nhưng lần nào cũng vậy, em chỉ im lặng không nói gì rồi lại ra góc sân một mình đứng khóc... Em kể: "Dù em có nói bố cũng không hiểu đâu nên em không muốn nói chị ạ. Em chỉ mong sao mình được sống thêm một ngày để được chăm sóc cho bố chứ nếu em không còn nữa thì bố em biết phải làm sao..."
Em kể: "Em không sợ chết, chỉ thương bố không biết sẽ ra sao khi một mai không có em bên cạnh".
Tâm sự của cô bé khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Biết nói gì với em đây khi tôi đọc được nỗi khát sống và thèm được sống trong đôi mắt sâu thăm thẳm đầy nước kia. Có lẽ em đã lường trước được tương lai của mình nhưng vẫn đang cố tình phủ nhận chỉ vì lo cho bố sẽ phải cô đơn trên cõi đời mà bản thân lại không tự làm được việc gì. 16 tuổi, em không sợ chết, chỉ bàng hoàng, thảng thốt khi hình dung ra dáng ngồi thất thần của bố ở bậu cửa hàng ngày đợi con gái đi viện trở về.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1408: Em Nguyễn Thị Ngọc, thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội ĐT: 0164.796.5405 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Phạm Oanh
Theo Dantri
Anh muốn tôi lấy chồng nhưng tôi vẫn yêu anh Tôi 25 tuổi, bế tắc, và đau khổ với tình yêu của đời mình mà không thoát ra được. Trong 2 năm yêu anh, tôi lặng lẽ một mình với nỗi nhớ thương anh, khắc khoải trong sự dằn vặt mình là người có tội khi xen vào cuộc sống của người phụ nữ khác. Nhưng, tôi yêu anh thực sự. Không phải...