Em thật khờ dại khi cứ nhớ đến một người chẳng còn nhớ đến em…
Hà Nội đang lạnh lắm đúng không anh? Cô gái ấy có đan khăn tặng anh như em đã từng không? Yêu thương cô ấy trao có đủ sưởi ấm cho anh suốt mùa đông giá buốt này không?
Em lặng lẽ rời Hà Nội khi mặt trời còn chưa chiếu những tia nắng đầu tiên, khi sương đêm làm phủ mờ cửa kính ô tô, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ say nồng. Chuyến bay sớm nhất sẽ đưa em rời xa cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội để đến với mảnh đất Sài Gòn quanh năm mặt trời ngự trị.
Em bỏ lại sau lưng khoảng trời Hà Nội u ám với những cơn mưa kéo dài lê thê đến gợn lòng. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, em yếu đuối chọn cách đi thật xa, chạy trốn khỏi anh cùng nỗi nhớ ngày đêm cứ ác độc bủa vây lấy em.
Sài Gòn đón em vào lòng, ôm ấp và vuốt ve em bằng ánh nắng tinh khiết, bằng mặt trời trời chói chang, bằng cả những nụ cười hào hiệp của người dân nơi đây. Người Sài Gòn dễ thương và dễ mến. Em nhanh chóng kết thân với những người bạn mới, hẹn hò với những chàng trai tiềm năng. Em trở thành cô gái độc thân và quyến rũ. Và dường như, cái nóng của sứ xở này đã thiêu đốt hoặc chí ít cũng làm bốc hơi nỗi nhớ Hà Nội, nỗi nhớ về anh. Ở mảnh đất này, em như được hồi sinh, không còn là con bé ngụp lặn trong nước mắt khi tình tan vỡ của ngày xưa. Em đã có thể cười, nụ cười vô tư lự.
Em bỏ lại sau lưng khoảng trời Hà Nội u ám với những cơn mưa kéo dài lê thê đến gợn lòng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, những lúc con người ta tưởng mình mạnh mẽ nhất lại là khoảng khắc yếu đuối nhất.
Mấy ngày gần đây, trời Sài Gòn bỗng nhiên se lạnh. Em lục tìm trong tủ mấy chiếc áo len mỏng. Hít hà hương thơm trên áo còn sót lại sau một khoảng thời gian không động đến, em dường như ngửi thấy mùi hương thân quen của Hà Nội, mùi ban tím bên lăng Bác, mùi hoa sữa nồng nàn đến nhức mũi, mùi béo ngậy của kem Tràng Tiền, mùi cốm xanh tinh khiết, mùi quán cà phê ven đường ngày nào… và trên hết, là mùi của anh- mùi của yêu thương.
Nỗi nhớ ngày xưa tưởng như đã chết lặng trong tim giờ đây lại vùng lên mạnh mẽ. Cái hôn dưới mưa ngày nào, vòng ôm siết chặt buổi ấy, câu nói mật ngọt hôm đó vẫn còn đọng trong tâm trí của em. Thì ra, em vẫn còn nặng tình với Hà Nội, vẫn còn yêu thương anh nhiều lắm.
Video đang HOT
Nhưng ngần ấy thời gian đã trôi qua, liệu anh còn nhớ đến em- cô gái bé nhỏ từng yêu anh da diết? Kí ức ngày xưa, anh còn nhớ hay đã quên? Những dòng tin nhắn trong đêm thâu liệu anh còn giữ? Nếu chúng mình gặp lại, anh có còn gọi tên em như ngày đó anh vẫn thường thì thầm? Con đường xưa cũ ta đã đi hàng nghìn lần liệu rêu phong đã phủ kín lối chưa anh?…
Nhưng ngần ấy thời gian đã trôi qua, liệu anh còn nhớ đến em- cô gái bé nhỏ từng yêu anh da diết? (Ảnh minh họa)
Anh là gió, cơn gió chẳng bao giờ dừng chân. Còn em, chỉ là đóa hoa dại không tên, cả đời gắn chặt với đất mẹ chẳng thể nào đuồi kịp anh được. Phải chăng tình yêu em chẳng đủ để níu giữ anh? Là em hay là anh vô tâm để tình yêu chúng mình trôi xa tít ngoài biển khơi mịt mù? Em chỉ là con bé ngốc nghếch chạy theo thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình mà thôi.
Hà Nội đang lạnh lắm đúng không anh? Cô gái ấy có đan khăn tặng anh như em đã từng không? Yêu thương cô ấy trao có đủ sưởi ấm cho anh suốt mùa đông giá buốt này không? Bài tình ca em thích, anh có hát cho cô ấy nghe không? Và hơn nữa, những lời yêu đã từng trao em, anh có thì thầm với cô ấy?
Em thật khờ dại khi cứ nhớ đến một người chẳng còn nhớ đến em. Mảnh tình ngày xưa đã chết, có lẽ em chẳng nên đào xới nó lên làm gì. Yêu thương mà em cần, là người có thể bên em đến tận 80 năm nữa chứ không phải là cơn gió lúc nào cũng có nguy cơ bay đi. Cuộc sống của em là hiện tại và tương lai. Quá khứ xưa cũ ấy, em sẽ gói gọn nó trong ngăn kéo của thời gian.
Những ngày Sài Gòn se lạnh sẽ dần qua, nắng ấm rồi sẽ lại chói chang bên khoảng trời xanh mát của em. Và khi đó, nỗi nhớ anh dịu đi và tan biến như cơn gió không tên.
Theo Blogtamsu
Chưa hết sốc vì chồng vụng trộm với ô sin, tôi thất kinh khi biết anh còn "đục tường" sang nhà hàng xóm
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một lần tôi cho con đi tiêm phòng rồi ghé nhà ngoại lấy ít đồ, khi về tôi thấy chồng mình đang ôm ấp, vuốt ve cô ô sin rồi "rót" vào tai cô ta hàng trăm mỹ từ.
Lấy chồng 5 năm, sinh được một đứa con trai kháu khỉnh thì tôi trở nên "xuống cấp" trầm trọng. Trước khi lấy chồng, tôi xinh đẹp bao nhiêu thì giờ tôi lại tàn tạ bấy nhiêu. Cân nặng tăng lên, da dẻ bị nám đi, thời gian thì bị thu hẹp khiến tôi không còn sức lực để chăm sóc bản thân mình. Chồng tôi thì ngược lại, ngày nào cũng có người khen anh dạo này điển trai, phong độ. Đã thế anh còn biết cách chăm chút bản thân, sự nghiệp cũng thành đạt khiến các cô gái ở công ty cứ gọi là "tít mắt" vào.
Đến khi con trai được 6 tháng, mẹ tôi không thể ở cùng tôi để chăm sóc cháu nữa nên tôi đành phải thuê ô sin. Tôi cũng vật vã một thời gian dài mới thuê được cô ô sin này, nhưng quả thực là tôi cũng không hài lòng lắm vì cô ta còn quá trẻ, da thịt cứ mơn mởn. Có mấy lần tôi để ý trong bữa cơm, chồng tôi đã lén nhìn cô ta đến mức đánh rơi cả đũa.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một lần tôi cho con đi tiêm phòng rồi ghé nhà ngoại lấy ít đồ, khi về tôi thấy chồng mình đang ôm ấp, vuốt ve cô ô sin rồi "rót" vào tai cô ta hàng trăm mỹ từ. Tôi choáng váng tột độ, túi đồ trên tay rơi xuống vỡ tan tành.
(Ảnh minh họa)
Sau chuyện đó, tôi đuổi cô ô sin ra khỏi nhà rồi dằn mặt chồng. Anh hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chỉ vì cô ô sin đó thường xuyên mặc đồ khêu gợi rồi chủ động tấn công anh nên anh mới sa ngã như thế. Tôi vì chuyện bắt được quả tang chồng vụng trộm với ô sin nên ốm luôn 1 tuần, người khi nào cũng trong tình trạng chỉ muốn đập phá đồ đạc.
Những tưởng cô ô sin đã bị đuổi đi thì gia đình tôi sẽ được yên ổn, nào ngờ dạo gần đây, bên hàng xóm lại có một cô gái xinh đẹp chuyển đến. Cô ta sở hữu ba vòng nóng bỏng, lại ăn mặc khêu gợi. Có hôm vợ chồng tôi gặp cô ta ở đầu ngõ, tôi thấy cô ta chỉ diện chiếc váy hai dây hờ hững, phô trọn tấm lưng trần. Cô ta nhìn thấy chồng tôi thì chủ động nhờ vả, khi thì nhờ anh qua đóng đinh, khi thì sửa hộ vòi nước. Ông chồng của tôi thấy thế thì xung phong làm ngay lập tức, mặc cho tôi cứ nghiến răng kèn kẹt vì tức.
Thấy chồng quấn quýt cô hàng xóm hơi lộ liễu, tôi tìm cách cấm cản và răn đe. Tôi giữ khóa cổng, không cho chồng tôi chiếc nào dự phòng. Đêm nào chồng tôi cũng kiếm cớ lên sân thượng tưới cây để nhìn trộm cô ta nhưng toàn bị tôi gọi xuống. Dạo này anh còn không đi đánh tennis, cứ quẩn quanh ở nhà. Tôi biết tỏng lý do là để được liếc sang xem cô hàng xóm đang làm gì. Quả thực, tôi mệt mỏi với cái tính háo sắc của chồng kinh khủng. Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào vì anh cũng chưa làm gì quá đáng.
Từ ngày không có ô sin, tôi bận bịu hơn hẳn. Tối đến chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng tối hôm đó, do tôi có uống chút cà phê nên cứ nằm thao thức mãi. Ngủ được khoảng 2 tiếng, tôi tỉnh dậy và giật mình vì không thấy chồng đâu.
Tôi chạy khắp nhà tìm anh nhưng vẫn không thấy, nghĩ rằng chồng lại lên sân thượng, tôi khoác vội cái áo rồi chạy lên tìm chồng, nhưng rồi sân thượng cũng trốn trơn. Đang định đi xuống, bỗng tôi thấy ở góc tường cuối vườn có ánh sáng le lói. Nghĩ là trộm nên tôi sợ cuống cuồng chạy xuống nhà xem cửa nẻo như thế nào rồi gọi điện cho chồng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng định thần lại một lúc, tôi lại nghĩ, cổng nhà tôi kín lắm, trộm không trèo vào được. Với lại, nếu trộm vào thì sao lại lúi húi ở góc tường đó làm gì? Tôi đánh bạo cầm đèn pin đi ra vườn. Nhưng đến nơi, tôi không còn thấy bóng dáng người lúc nãy đâu cả, thay vào đó, góc tường nhà tôi đã bị đục một lỗ to, đủ cho một người chui qua.
Tôi thấy tò mò nên cũng chui qua cái lỗ đó để sang nhà hàng xóm. Tôi đi thẳng vào hiên nhà cô ta xem thế nào thì thấy đèn phong khách sáng trưng. Nhìn qua lớp cửa kính, tôi thấy chồng tôi đang ôm cô hàng xóm hôn say đắm. Tôi chết điếng khi thấy cảnh ấy đến mức đánh rơi chiếc đèn pin. Nghe tiếng động, cô hàng xóm mở cửa chạy ra và cũng thất kinh khi thấy tôi ngồi phịch nơi hiên nhà.
Chồng tôi thì lắp bắp và vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi ở đó. Chắc hẳn anh nghĩ rằng, cô vợ béo ú của mình đang ngon giấc ở nhà, chắc hẳn anh không nghĩ rằng tôi đã phát hiện ra chuyện anh "đục tường" để sang nhà hàng xóm lúc nửa đêm. Tôi chán ngán quá, không còn thiết tha gì nữa bởi ngay trước mắt tôi mà chồng tôi còn ngang nhiên ngoại tình thì không biết rằng, ở sau lưng tôi, anh còn làm những trò gì nữa.
Tôi lững thững chui qua cái lỗ cuối góc vườn để về nhà, mặc cho chồng tôi chạy theo xin lỗi rối rít. Có lẽ tôi phải thực hiện biện pháp mạnh hơn đối với ông chồng háo sắc của mình.
Theo Blogtamsu
Lần đầu tiên gặp vợ, tôi chán chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai Trước khi ra về, đối tác còn ghé tai tôi thì thầm bằng tiếng Anh: "Cô ấy có màu da thật ấn tượng và quyến rũ". Tôi nhìn lại em, mắt đen, tóc đen, da ngăm đen, bộ âu phục đen. Không hiểu quyến rũ ở đâu? Vợ tôi da đen, đen như da trâu. Nhưng tôi lại yêu tính cách hồn nhiên,...