Em tha thiết theo đuổi người đàn ông có vợ như tôi
Tôi cũng đã nói rõ ràng với em là tôi đã có gia đình, tôi không thể làm ai đau khổ cả. Nhưng cô ấy nói, tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là chân thành và không đòi hỏi bất cứ một thứ gì.
Ảnh minh họa
Tôi đang gặp phải vấn đề rất khó xử, không biết phải làm sao để mọi chuyện được giải quyết mà không ai bị tổn thương cả.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã cưới vợ được gần một năm, vợ cũng đang mang bầu ba tháng rồi. Tôi làm việc trong ngành xây dựng nên phải thường xuyên xa nhà đi công trình. Tuy vất vả và phải sống xa gia đình, nhưng vì đồng lương cao nên tôi cũng đành chấp nhận nay đây mai đó.
Thực ra khi còn độc thân tôi cũng không tránh khỏi được những cám dỗ đời thường như bao nhiêu đồng nghiệp khác. Nhưng từ ngày lấy vợ, không còn nghĩ đến ai khác ngoài vợ, nhất là lúc nay gia đình đang nóng lòng đón đứa con đầu lòng sắp chào đời.
Video đang HOT
Cách đây vài tháng, tôi vào công tác công trình ở miền trong, và ở đây tôi đã quen em, một người con gái chân chất và thật thà như chính mảnh đất nơi em đang sống vậy. Nếu như trước đây, chắc tôi cũng sẽ động lòng và rồi cũng vui qua đường như những cô gái khác, nhưng bây giờ tôi đã có gia đình, tôi yêu vợ và không muốn phản bội vợ. Với lại, cô ấy là một cô gái hiền lành, nhân hậu nên tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.
Tôi cũng đã nói rõ ràng với cô ấy là tôi đã có gia đình, tôi không thể làm ai đau khổ cả. Nhưng cô ấy nói, tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là chân thành và không đòi hỏi bất cứ một thứ gì ở tôi cả, chỉ cần cho phép cô ấy ở bên cạnh, chăm sóc cho tôi. Cô ấy sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình nhỏ của tôi.
Hằng ngày, em vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo, khiến tôi thực sự rất khó xử, và ái ngại, cô ấy là một cô gái tốt, tôi không muốn làm lỡ dở cuộc đời của cô ấy. Vả lại, tôi rất sợ vợ biết chuyện lại hiểu lầm tôi. Vợ tôi lại đang có thai, tôi không muốn vợ phải suy nghĩ và mất niềm tin ở tôi.
Tôi không biết phải làm sao để giải quyết ổn thoả mọi việc, để không ai phải tổn thương cả. Công trình tôi phải hơn một năm nữa mới xong, đồng nghĩa với việc tôi còn phải gặp em rất nhiều lần, tôi không biết trong thời gian ấy sẽ có chuyện gì xẩy ra khi mà “lửa gần rơm” và em thì quá chân thành khiến người đàn ông trong tôi luôn phải kìm lại cảm xúc của mình. Tôi nên làm gì để cô ấy quên tôi, để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, thực sự tôi đang rất khó xử, mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để giải quyết việc này. Tôi xin cảm ơn.
Theo VNE
Nốt đêm nay thôi, chúng ta sẽ thành người dưng
Từ ngày mai, chúng ta sẽ thành người dưng, em sẽ trở về là người vợ của chồng em, người mẹ của con em.
Vậy thôi anh nhé, nốt đêm nay thôi, em sẽ đồng ý đi nhà nghỉ với anh. Từ ngày mai, chúng ta sẽ thành người dưng, em sẽ trở về là người vợ của chồng em, người mẹ của con em. Chúng ta sẽ thành hai người xa lạ, gặp trên đường cũng đừng chào nhau.
Em biết, cuộc sống vợ chồng có những lúc khó khăn, có nhiều khi xích mích, đau khổ và những lúc như thế, cả hai đều không giữ được bản lĩnh, đều đã sai lầm. Em và chồng đã trải qua 5 năm vợ chồng, em nghĩ, 5 năm là quãng thời gian đẹp nhất như người ta vẫn nói. Còn sau 5 năm ấy, vợ chồng sống với nhau chỉ còn tình nghĩa. Em đã không giữ vững lập trường, em đã quên mất việc mình đã là vợ, là mẹ khi em gặp anh.
Anh vốn là tình yêu đầu tiên của em. Lạ thay, ngày đó anh phản bội em đi yêu người con gái khác, vậy mà 5 năm qua, em đã quên hết mọi thứ. Có phải khi người ta ổn định rồi thì sẽ nhớ về tình xưa nghĩa cũ, sẽ muốn biết, người cũ của mình giờ ra sao không anh? Em còn nhớ như in cái ngày anh nói chia tay em, em đã hận vô cùng, khóc lóc hết nước mắt. Em tưởng chừng như mình không thể sống, không thể yêu ai và em đã nghĩ, mình sẽ không lấy chồng, cùng lắm là xin một đứa con. Nhưng khi người chồng hiện tại của em xuất hiện, anh ấy đã dìu em dậy, em đã nghĩ khác đi, đã sống khác hơn, đã vui vẻ hơn và cũng yêu anh ấy nhiều.
Khi đó, thật tình cờ em đã gặp lại anh. Người ta nói, tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất, có lẽ đúng là như vậy. (Ảnh minh họa)
Em quyết định kết hôn, tình yêu đẹp thế nào thì cũng là quá khứ, vì khi đó anh đã kết hôn với người con gái kia, đâu có chờ đợi em. Em còn có gia đình, có người thân, bạn bè. Em cần lấy chồng và em đã lấy người ấy, chồng của em bây giờ. Thật tình, về anh ấy, em không có gì phải phàn nàn, em hãnh diện vì được yêu chồng, được thương con, cũng hãnh diện vì anh ấy luôn quan tâm và chiều chuộng em. Nhưng 5 năm qua, vợ chồng cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhất là khi em sống cùng bố mẹ chồng. Chúng em cũng có đôi lần cãi vã, và em thường là người không bao giờ nhún nhường. Một điều lạ là, em giận, anh ấy cũng mặc kệ, cứ để vài ngày khi nào em nguôi giận thì thôi. Em càng bực hơn khi anh ấy không động viên, nài nỉ hay xin lỗi em. Dù là trong chuyện đó, chẳng có ai sai cả. Phải chăng là em quá bảo thủ?
Khi đó, thật tình cờ em đã gặp lại anh. Người ta nói, tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất, có lẽ đúng là như vậy. Em bỗng tìm đến những quán quen, tìm về kỉ niệm cũ, nơi em và anh từng hẹn hò. Và thật không ngờ, em gặp anh ở chính nơi anh tỏ tình với em. Có phải, anh cũng nhớ em, cũng nghĩ về em? Điều đó lại càng làm em tin chắc rằng, chúng ta là định mệnh, không thể nào rời xa nhau. Khi đó em chưa biết, suy nghĩ ấu trĩ ấy đúng là khó mà chấp nhận được, vì em đã là người đàn bà của người đàn ông khác.
Chúng ta gặp nhau nghẹn ngào, không nói thành lời. Và cứ như thế những ngày sau, chúng ta không hẹn mà gặp, mà yêu nhau như ngày nào. Anh chủ động dắt tay em vào nhà nghỉ, em cũng không phản ứng gì. Tất cả những tội lỗi mà em gây ra là như thế. Những câu chuyện đời, chuyện tình yêu gia đình được chúng ta ỉ ôi kể lể với nhau khi đã ở trong vòng tay nhau. Em trao cho anh tất cả mọi thứ, quên mất mình đã có gia đình. Còn anh kể, gia đình anh không hạnh phúc, anh ân hận vì bỏ rơi em. Bây giờ, anh muốn chúng ta lén lút ngoại tình để sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, không phải là những ngày buồn tẻ nữa. Nhất là khi anh biết, em cũng đang căng thẳng chuyện gia đình, anh càng làm tới hơn.
Nhìn chồng em ân cần chăm con, nhìn con trai quấn bố, em thật sự thấy tội lỗi. Em đã sai rồi phải không anh? (Ảnh minh họa)
Chúng mình lén lút suốt 6 tháng qua, chồng em không hay biết. Em cũng không biết là anh ấy có biết hay không, hay là anh ấy cố tình làm như không biết, mặc sức cho em lăng nhăng bên ngoài. Anh ấy chăm con cho em, chủ động đi đón con, chủ động nấu nướng mỗi khi em về muộn, cũng không càu nhàu 3 cái chuyện linh tinh nữa. Ở gia đình anh ấy, mọi thứ cũng ôn hòa, không còn vì những chuyện nhỏ mà xích mích nhau nữa. Em bây giờ mới nhận ra, trước đây, em chỉ là đã quá nông nổi, quá đau khổ và thất vọng, và khi gặp anh lúc ấy, em lại coi đó là định mệnh. Em đang ngộ nhận sao anh? Có phải ông trời bày ra tình huống này để thử lòng người vợ, người mẹ như em?
Nhìn chồng em ân cần chăm con, nhìn con trai quấn bố, em thật sự thấy tội lỗi. Em đã sai rồi phải không anh? Hôm nay, em muốn dừng lại tất cả, muốn kết thúc mọi thứ ở đây. Chỉ một đêm nay, em đi với anh nữa thôi anh nhé, rồi em phải về sớm, về với chồng con em. Và từ ngày mai, chúng ta là người dưng, anh hiểu chứ? Anh đừng bao giờ tìm em nữa, nếu thực sự anh nghĩ cho em. Hãy để em trở về với thực tại, là vợ, là mẹ, là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình. Ai cũng có những lúc yếu lòng, và em cũng vậy. Nhưng em đã tỉnh ra rồi, em không thuộc về anh, vì anh đã phản bội em trước...
Theo VNE
Còn những bất trắc nào mà tôi không lường được? Chẳng lẽ chuyện một người sáng mắt yêu một người mắt không còn sáng nữa là khác thường lắm hay sao? Chẳng lẽ còn những khó khăn, bất trắc gì mà tôi chưa lường được khi quyết định gắn chặt đời mình với đời anh hay sao? Đúng là tôi mụ mị mất rồi. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình rung lên...