Em thà suốt đời làm bạn với cô đơn còn hơn làm người thứ ba câm lặng!
“Sau mọi chuyện. Em sẽ tốt. Anh sẽ tốt. Cả ba chúng ta sẽ tốt. Sau cơn mưa rồi chúng mình vẫn thấy mặt trời! “
Gửi anh!
Em biết chuyện chúng mình gặp được nhau là duyên số, chuyện chúng mình yêu nhau là định mệnh. Nhưng anh có từng một lần nghĩ giống em, rằng chúng mình gặp nhau quá muộn, nên hôm nay tình cảm trong chúng mình là sai. Dù biết tình yêu chẳng bao giờ có lỗi và thứ tình cảm này đáng để trân trọng.
Em đã đi qua những thương tổn của một mối tình không trọn vẹn, những mối tình chưa chớm nở đã lụi tàn, những tình cảm chưa ấm nóng thì nguội lạnh. Bởi trong đối phương, đó là thứ tình cảm rung động nhất thời, hoặc đối phương không hề yêu em, chưa từng yêu em, hay đối phương rời bỏ em để đến cạnh người khác. Anh thấy đấy, đối với em, qua những thương tổn, thực sự rung động với một người thật không dễ dàng, và rồi tìm lấy một người thương mình như thế, nhẫn nại ôm lấy mọi vết thương của em như thế càng không dễ dàng chút nào.
Nếu em đến sớm hơn? Chuyện đó không thể xảy ra, bởi nếu em đến sớm hơn chắc gì ở thời điểm đó chúng mình gặp nhau, chắc gì em đã thích anh, chắc gì anh để ý đến em. Nhưng nếu em không đến thành phố này thì sao? Chắc chắn em sẽ không gặp anh, chắc chắn anh sẽ không lần nào xuất hiện trong cuộc đời anh như thế này. Chắc chắn là không. Không gặp anh, em không tới thành phố này, em sẽ không thích anh, điều đó sẽ tốt hơn nhiều!
“Tình yêu chỉ có hai người”! Nhất định là như vậy. Tình yêu chỉ cần có mặt của người thứ ba mọi thứ sẽ thay đổi, tình cảm sẽ đổi thay, chắc chắn là như vậy. Em từng ghét bỏ người thứ ba bước vào hạnh phúc của em, bước vào tình yêu của em, rồi cuối cùng đối phương đẩy em ra khỏi tình yêu đó, mà khiến em trở thành kẻ thứ ba nhanh chóng. Em chẳng buồn, chỉ lắc đầu rời đi.
Hôm nay, em thực sự ghét bỏ bản thân mình, căm ghét bản thân mình đến điên dại. Tại sao em có thể làm như thế? Tại sao em trở nên như thế này? Sao có thể? Hàng vạn câu hỏi như vậy liên tục lặp đi lặp lại, xoay chuyển trong đầu em. Em không thể hiểu, em không thể nào hiểu được chính mình, em ghét tình cảm này, em ghét trái tim này. Đúng, em thích anh, em thực sự thích anh. Em thích anh đến nỗi một giờ đồng hồ không thấy anh, không nói chuyện cùng anh cũng có thể làm em bực dọc. Em thích anh đến nỗi ngày nào cũng sợ mất đi anh, chỉ cần nghĩ tới việc sẽ không thấy anh, không thấy anh cười, những thói quen khi có anh làm sao em vứt bỏ, làm sao em thay đổi. Việc nhắn tin, việc gọi điện chỉ nhìn thấy mặt nhau hàng giờ đồng hồ trước khi ngủ, việc quan tâm, lo lắng cho nhau, việc anh trách móc giận hờn em, việc em lười biếng than thở đầy đọa anh lúc em trái tính. Làm sao em có thể vứt bỏ, làm sao em quen được việc không có anh khi điều đó sẽ xảy đến không sớm thì muộn?
Video đang HOT
Đúng, em thích anh. Điều đó hoàn toàn đúng. Cạnh anh em chẳng muốn mình lớn lên, em chẳng cần bận tâm một điều gì cả, chẳng phải lăn tăn lo lắng những điều nhỏ nhặt nhất, chẳng phải suy nghĩ về thế giới ngoài kia đối xử với em ra sao. Ở cạnh anh em thấy mình bé nhỏ được anh cưng chiều đối xử âu yếm. Ở cạnh anh em có thể thỏa sức nói luyên thuyên không thấy mệt. Em có thể sống trẻ con đùa nghịch cùng anh những điều mà em thích. Em có thể nắm tay anh đi qua nhiều đoạn đường mà em chẳng hề thấy mỏi chân, rồi được vùi đầu vào ngực anh khẽ, là em thấy bình yên.
Nhưng. Hôm nay em muốn dừng lại. Em muốn dừng lại tình cảm chớm nở này. Em trở thành kẻ thứ ba từ lúc bước vào cuộc sống anh, điều tội tệ nhất mà em ghét bỏ chính em, ghét bỏ chính trái tim này. Anh không sai. Chỉ có duy em là sai, tại sao em không thể mạnh mẽ rời anh đi? Em sợ cô đơn chăng? Ừ. Em sợ cô đơn, em sợ một mình, em sợ em mãi ôm những ký ức cũ đau lòng. Em sợ em lặp lại những suy nghĩ dại dột. Em sợ mình cô đơn.
Nhưng em thà làm bạn với cô đơn còn hơn ở cạnh anh câm lặng. Kẻ thứ ba. Anh thấy thương chị ấy không? Em thương mình, em thương anh, em còn thương hơn cả cho chị ấy. Em trải qua rồi chứ nếu biết người mình yêu thương phản bội. Em hiểu chứ nếu biết người mình sẽ cưới dành tình cảm cho một người khác. Anh có sợ chị ấy tổn thương không? Em sợ.
Em sợ chị ấy tổn thương. Em sợ chị ấy đau lòng. Em sợ tình cảm sai trái của em làm khổ chị ấy. Anh à. Thà bây giờ chuyện chúng mình chưa là gì cả, em chấp nhận giữ tình cảm này rồi rời đi, rời khỏi anh, rời khỏi cuộc sống của anh. Dù ở cạnh anh hạnh phúc bao nhiêu, nhưng sau đó em thấy tội lỗi bản thân chồng chất bấy nhiêu. Thà lúc này, mình dừng lại cả ba sẽ tốt đẹp hơn. Anh nhất định quay về cạnh chị ấy. Còn em rời khỏi anh, rời khỏi thành phố này, nơi mà em chưa một lần thuộc về.
Hôm nay, có thể em vẫn sợ cảm giác cô đơn, em vẫn sợ không quen việc không có anh ở cạnh. Nhưng em sẽ quen dần chuyện làm bạn với cô đơn. Nhất định em không thể trở thành kẻ cản trở hạnh phúc người em yêu. Đối với em chuyện được anh quan tâm, dành chút tình cảm là điều em thấy mình thật sự may mắn rồi!
“Sau mọi chuyện. Em sẽ tốt. Anh sẽ tốt. Cả ba chúng ta sẽ tốt. Sau cơn mưa rồi chúng mình vẫn thấy mặt trời! “
Theo Emdep
Sao tình yêu của anh ngày càng nhạt đi?
Là do em, do anh hay do chúng ta không còn đồng điệu trong chuyện tình cảm nữa? Hay chúng ta không còn thuộc về nhau nữa?
Em từng nghĩ chuyện mình gặp được nhau là duyên số, là định mệnh. Nhưng, ngày hôm nay em còn nghĩ rằng chuyện mình sắp sửa xa nhau đây cũng là định mệnh. Gặp nhau là một chuyện, rời đi hay ở lại là một chuyện khác nữa, phải không?
Những ngày mình yêu nhau, mới yêu nhau và sau đó mọi thứ vẫn đẹp, em và anh vẫn say sưa trong câu chuyện của hai ta. Suốt ngày anh chẳng muốn xa em, luôn muốn ở cạnh chăm sóc cho em từng chút một. Mình cứ ở cạnh nhau, quấn quýt lấy nhau, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn, cùng nghe nhạc, cùng đọc sách, cùng yêu nhau. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và hạnh phúc như em nghĩ, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi anh quyết định đi làm để lo cho ngày cưới. Chuyện tình của chúng ta bắt đầu sóng gió từ đây.
Anh về trễ hơn mọi lần. Đi làm sớm hơn và chăm sóc bản thân nhiều hơn mọi khi. Anh thường về nhà, không còn nấu cơm cùng em, thay vào đó anh nằm dài ở phòng ngủ nhắn tin cùng ai đó, hoặc trộm nghe điện thoại của ai đó lúc em đi ngủ. Anh không còn thường xuyên ăn cơm cùng em nữa, anh không còn mua hoa về cho em - họa mi bé nhỏ anh thường gọi. Cuối tuần anh không ở nhà cùng em, không cùng em đi dạo phố như trước thay vào đó anh đi cùng đồng nghiệp, cùng bạn bè anh. Anh không còn để ý đến những căn bệnh của em, lúc em ốm đau trở trời một mình em vật lộn cùng đống thuốc. Em cô độc ngay giữa căn nhà của chúng ta.
Anh không còn như trước. Nhưng em chưa một lần trách anh. Chưa một lần. Không oán giận, không than vãn, không cãi cọ. Em chỉ hằng đêm, khuất mặt trong bóng đêm mà nước mắt giàn dụa. Người đàn ông em sẽ cưới, người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em đang ở cạnh em tại sao lại thế này, sao không còn hơi ấm ấy, tình yêu ấm nóng ấy đâu rồi. Trả lại cho em người đàn ông trước đây luôn yêu chiều em, nâng niu em, và luôn yêu em nhất. Tại sao chúng ta lại như thế này, sao anh lại lạnh nhạt với em?
Em không trách anh. Vì nghĩ anh chịu nhiều áp lực từ công việc mới, đồng nghiệp mới, từ chuyện tiền bạc để lo cho em, lo cho ngày cưới. Em không hỏi anh về những lần anh về trễ, những lần anh say khướt gọi tên cô gái lạ, và cũng không hỏi anh về tin nhắn anh gửi đi "Anh chán cô ấy. Anh muốn đến bên em ngay bây giờ! ".
Anh có biết được không, hiểu được chứ sự sụp đổ trong em, em mất đi gần như cả lí trí khi đọc lấy, tim em như ngừng đập giây phút ấy. Em trơ trọi bàng hoàng trong nước mắt. Rồi em ngày ngày vẫn như trước, vẫn nấu những món anh thích đợi anh về, suốt một tháng anh không hề ăn cơm cùng em. Em vẫn đợi, rồi gục mặt lên bàn khóc thảm hại, em vơ hết đống đồ ăn đấy bỏ đi. Em đến tiệm váy cưới.
Tuần sau là đến ngày em đi thử váy cưới. Anh còn nhớ không? Anh đã đặt may sẵn chiếc váy trắng muốt theo đúng số đo của em. Anh cũng từng nói rằng, hôm ấy anh sẽ ngắm em thật kĩ khi em khoác lên chiếc váy ấy. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, là người vợ anh yêu nhất, là người mẹ hạnh phúc nhất. Nhưng mọi thứ không như anh nói. Em quyết định tới đây một mình, tự mình ngắm em trong gương. Em thật xinh đẹp nhưng sao nước mắt không ngừng chảy. Chú rể đâu? Chồng tương lai của em đâu? Nhưng thật may mắn, không cùng anh đến đây, nhưng hôm nay em đến cùng người khác, cùng đứa con của em, giọt máu của anh. Anh thật không hay biết.
Em nhờ cô nhân viên chụp lấy cho em một tấm hình đẹp nhất. Em cầm lấy tấm hình em cười xinh xắn cùng phiếu siêu âm, là hình con chúng mình anh ạ. Nhất định rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy con của mình. Điều anh không bao giờ nghĩ và biết đến. Em bỏ đi, không cầm theo đồ đạc gì, em rời khỏi căn nhà này, khỏi thành phố này mãi mãi cùng con em.
Sau mọi chuyện em vẫn chỉ muốn anh một lần nữa nghe em nói:
"Anh à. Anh sẽ không bao giờ biết được em hạnh phúc ra sao khi có anh. Anh sẽ không một lần biết được niềm hạnh phúc đó nhân đôi khi em biết đến sự có mặt của con chúng ta. Anh sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh em mặc váy cưới. Anh sẽ càng không bao giờ biết được, hiểu được sự đổ nát trong em, trong trái tim em, trong chính con người em.
Hôm nay em rời đi trả lại cho anh mọi thứ, cuộc đời anh sẽ không còn có em, và còn anh nữa. Em cũng không còn muốn biết là do em làm sai điều gì mà anh như vậy, hay do anh thay đổi rồi đối xử với em như vậy. Dù là do em, hay do anh, hay do bất cứ thứ gì đi nữa, thậm chí anh có thể thay đổi cả con người của anh đi chăng nữa em vẫn chấp nhận được. Nhưng tình cảm thay đổi rồi em không còn muốn níu giữ. Anh. Sao tình yêu của anh ngày càng nhạt đi?"
Theo Emdep
Thà cô đơn còn hơn ở cạnh bên mà anh chẳng còn thuộc về em nữa Trước đây em rất sợ cô đơn, thứ cảm giác một mình đến nay em vẫn còn khiếp sợ. Nhưng đến một ngày em chọn cô đơn mà rời xa anh thì sao nhỉ? Nếu một ngày em rời xa anh! Nếu một ngày em rời xa anh. Không hẳn vì em hết yêu anh, em thay lòng vì người khác, hay em...