Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em…
Cuộc sống này đã cho em rất nhiều điều thú vị. Điều tuyệt vời nhất là đã gặp được anh.
Từ dạo nào không biết mà cô bé ham chơi với bạn bè, tối ngày chỉ biết phim với chả mạng xã hội đã biết mong mỏi tin nhắn và cuộc gọi của một người. Niềm vui của cô ấy chỉ là được trò chuyện với anh mỗi ngày mà thôi. Lúc bắt đầu thật khó khăn anh ạ! Cô ấy đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình ghen tuông với ba rồi khóc sướt mướt nhưng lúc nào miệng cô cũng cứng: “Sau này con chẳng bao giờ như thế, có gì đâu mà mẹ phải làm quá lên như vậy, khổ mình thôi!” Thế nhưng không hiểu tại sao khi đến với anh thì cô lại bắt gặp hình ảnh của mẹ mình ở trong đấy. Chỉ cần đợi tới đêm mà chẳng thấy anh hỏi hang, nhắn tin, gọi điện, cô liền đâm ra nghi ngở đủ thứ. Miệng thì không dám hỏi, tay thì không dám nhắn tin, lòng thì cứ ngờ vực đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: Nào là chắc anh đang đi chơi với cô nào mới chẳng thèm nhắn tin cho cô, nào là anh lại đi uống với bạn bè rồi bỏ mặc cô, anh đang làm gì? Ở đâu? Với ai?..Hàng tá câu hỏi cứ mãi miết vờn vịt trong tâm trí cô, khó chịu, ấm ức, cô lại òa khóc, khóc bởi vì sao anh lại vô tâm quá với cô như vậy? Khóc vì cứ nghĩ chỉ có cô yêu anh thôi còn anh thì chẳng thèm quan tâm tới cô nữa để cho cô cứ mãi miết chìm trong nỗi cô đơn, lặng thầm. Cô cứ tự giằng vặt mình như thế đấy. Rồi đêm hôm khi lũ bạn đang ngon giấc, chìm trong những giấc mơ thì chỉ còn lại mỗi mình cô nằm khóc sướt mướt khóc tới sưng húp cả mắt!
Tại sao anh lại không hiểu cho nỗi lòng của cô anh nhỉ? Cô đã không bao giờ dám nghĩ phải trao trái tim mình cho một chàng trai ở cách xa cô hàng ngàn cây số. Vậy mà cô vẫn tin anh. Tin vào những giấc mơ ngọt ngào mà cả hai cùng vẽ ra. Cô tin vào nhưng gì anh nói dẫu cho thế gian kia có bảo rằng “Đừng bao giờ tin vào những lời đường mật của đàn ông, là dối trá cả đấy!” Nhưng cô vẫn một mực, một lòng một dạ! Nhưng tại sao cô không thể ngăn nỗi những nghĩ suy của mình? Anh ơi! Dẫu cô gái ấy có ghen tuông, xấu tính đến độ nào thì lý do duy nhất chỉ có thể là cô ấy quá yêu anh mà thôi! Anh đừng bao giờ vì cô ấy quá đỗi quan tâm anh mà anh cảm thấy khó chịu và bỏ rơi cô ấy nhé! Tội cho cô ấy lắm! Anh bảo cô ấy rằng “Anh thích em bình thường chứ không thích em quan tâm anh kiều đó!” Cô ấy cũng đã cố chỉ vì anh không thích và vì một lý do khác nữa là cho lòng mình nhẹ nhàn, thanh thản hơn. Nhưng thực sự trong thâm tâm cô ấy không thể không quan tâm anh được. Chỉ là cô ấy thay đổi nó một chút đi, một chút cho anh không cảm thấy phiền lòng.
Khoảng cách giờ đây với cô ấy không là vấn đề nữa anh ạ! Mà điều cô ấy sợ nhất là một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu cô ấy nữa thôi! Vì ngoài kia biết bao nhiêu là cám dỗ. Cô ấy lại không ở gần anh, bàn tay và trái tim nhỏ bé của cô ấy sao giữ nỗi bước chân phong trần của anh, anh nhỉ? Hạnh phúc của nhiều người con gái có thể là được cạnh bên người mình yêu thương nhưng với cô ấy giờ đây giá như gặp được anh mới là điều hạnh phúc nhất! Cái cảm giác yêu một người vô cùng nhưng không được gặp người ấy, anh có biết thế nào không anh? Nó cứ đau, đau nhói trong tim. Cô ấy vẫn yêu anh theo cách riêng của cô ấy, đôi lúc là giận hờn vu vơ, là ghen tuông, là nhớ nhung, là đợi chờ. Cô ấy vẫn mong, vẫn nhớ anh từng phút, từng giờ. Mong một ngày bàn tay lớn lao của anh sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy cùng nhau dạo bước dưới đường phố Sài Gòn về đêm.
Video đang HOT
Mong rằng anh sẽ yêu, sẽ hiểu, sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa để cô ấy không còn cảm giác tủi thân nữa anh nhé! Đối với cô ấy, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này là đã gặp được anh đó!
Theo Guu
Em đánh mất chính mình từ khi yêu anh
Em tự đánh mất tình yêu của mình chứ không phải anh phũ phàng với em.
Kết cục ngày hôm nay em không ngạc nhiên bởi vì trong em đã có những dự liệu này. Biết vậy mà vẫn thấy lòng đau đớn. Nhưng có lẽ nhiều hơn tất cả không phải là sự tiếc nuối khi anh bỏ rơi em ra đi với một người con gái khác mà là vì em đã yêu một cách mù quáng và ngu ngốc. Em tự đánh mất tình yêu của mình chứ không phải anh phũ phàng với em.
Đêm nay, ngoài trời mưa tí tách. Tiếng mưa nhỏ giọt làm cho căn phòng càng thêm cô quạnh. Nó không ầm ào, không dữ dội, không có tiếng gió va đập vào những nhành cây, tán lá... Mọi thứ chỉ là tiếng tí tách rơi bên ngoài mái hiên. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ làm trái tim kẻ cô đơn như em tê tái lắm rồi.
Không gian tĩnh mịch của màn đêm bao giờ cũng làm cho người ta cảm thấy cô đơn. Hơn nữa em vừa là cô gái bị bỏ rơi lại trong tình yêu, làm sao em thoát khỏi cảm giác cay đắng ấy. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hơi thở nghẹn lại. Em cảm thấy tức ngực và khó thở. Em phải ngồi dậy, nhập một ngụm nước nhỏ. Trong đêm chỉ là ánh đèn điện mờ mờ màu vàng. Em sợ ánh sáng, sợ phải đối diện với việc giờ đây mình trở thành kẻ cô độc sau tất cả những tháng năm cho đi mà không cần nhận lại.
Lặng lẽ kéo ngăn tủ, phải mở vài lần khóa em mới lấy ra được tấm ảnh kỉ niệm của em và anh. Em đã cố gắng cất nó vào sâu trong đó để không bị gợi nhớ về anh, để học cách quên anh đi. Nhưng làm sao quên được khi trong đầu em cố tình muốn nhớ. Giống như hôm nay, tấm ảnh ấy dù có được cất kĩ tới mức nào nhưng nếu em muốn tìm lại, em vẫn dễ dàng lục thấy... Phải tới khi nào, trong trí nhớ của em không còn, đó mới là lúc thực sự để quên.
Em không bao biện hay bào chữa cho sự phản bội của anh (Ảnh minh họa)
Vậy là bây giờ anh đã bên người con gái ấy. Em biết, anh cũng có một chút hối hận vì đã bỏ rơi em. Em không bao biện hay bào chữa cho sự phản bội này của anh dù người khác nhìn nhận là như vậy. Em là người trong cuộc nên em hiểu anh ra đi bởi vì em không còn khiến trái tim anh rung động nữa. Vì thế mà anh mạnh mẽ nói lời chia tay với em khi trong tâm hồn anh đã khắc ghi hình bóng một cô gái khác.
Ngày chia tay, em đã hỏi anh rằng: "Có bao giờ anh từng yêu em chưa?" và anh đã gật đầu. Em tin điều đó. Đấy không phải là một niềm tin mù quáng mà em dám chắc mình đã nhận được một tình yêu đích thực từ anh. Chỉ có điều, em lại tự làm cho tình yêu đó nhạt nhòa dần.
Anh thú nhận với em rằng anh đã từng bị ấn tượng mạnh mẽ bởi em. Em khác biệt với những người con gái khác và khiến anh rung động thực sự. Nhưng rồi khi yêu nhau, em đã làm gì? Em đã đánh mất chính con người mình. Em nhân danh tình yêu để làm mọi thứ mà anh muốn dù điều đó thật ra trong lòng em không hề thích thú chút nào. Em không bao giờ nói lời từ chối và em phục tùng mọi thứ anh muốn ngay cả khi với em nó không phù hợp chút nào. Đó là cách mà em làm mất đi sức hấp dẫn của mình trong mắt anh.
Em cứ nghĩ rằng một người con gái chỉ cần yêu hết mình, làm theo mọi điều mà bạn trai muốn thì cô ta sẽ được trân trọng và yêu thương. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bản tính của đàn ông là sự chinh phục. Khi mà một cô gái sẵn sàng làm tất cả những gì bạn trai thích, không có chính kiến, không biết nói không và có nhiều niềm đam mê khác cho riêng mình thì làm sao có thể khiến anh ta hứng thú được nữa. Nhưng vì yêu anh quá lâu, vì sợ mất anh mà em đã phạm sai lầm đó.
Giờ em ngồi nhìn lại, sau 3 năm em còn những gì? Em để một mái tóc dài dù nó không phù hợp với em nhưng em không dám cắt chỉ vì: "Tính anh thích con gái tóc dài". Em cũng chẳng còn nhớ em thích ăn món gì, thích đi đâu, vui chơi thế nào nữa... bởi vì tất cả em đều nghe và chiều theo ý anh. Em chỉ còn là một cái bóng nhàm chán và vô vị của mình năm xưa...
Anh đi rồi em không hề trách cứ. Nghe những lời anh nói khi chia tay: "Nếu em yêu một ai đó, hãy cứ là chính em thôi. Đừng vì anh ta thích cái gì, không thích cái gì mà phải thay đổi hoặc cố làm cho kì được. Hãy là chính em, khi ấy em mới có sự hấp dẫn của riêng mình".
Em mang tấm ảnh về anh đi đốt. Em sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa.
Theo VNE
Tôi từng lên kế hoạch bỏ người vợ quê mùa Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã đánh mất người vợ của mình và mang trong lòng nỗi ám ảnh về tội lỗi! Tôi công tác trên tỉnh, cách nhà hơn ba chục cây số. Cha mẹ tôi đều già yếu nên việc có một người vợ hiền lành, chăm chỉ, lại cam chịu như cô ấy là điều thuận lợi. Thế nhưng...