Em sẽ vẫn chờ…
Rồi sẽ tới một lúc nào đó,em không còn dành những giọt nước mắt cho cuộc tình này nữa, sẽ có một bàn tay ấm áp đầy yêu thương nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho em và em sẽ hạnh phúc! Em sẽ chờ, sẽ chờ…
Chiều tối mùa đông, thành phố đã bắt đầu lên đèn! Mọi người vội vã trở về tổ ấm của mình sau một ngày công việc bận rộn, còn em lại khác. Có lẽ đây là khoảng thời gian để em lựa chọn giải pháp dễ chịu hơn cho trái tim đang đau của em, em thích một mình. Đã gần một tuần nay rồi, vào khoảng thời gian này, em lặng lẽ một mình ghé thăm lại những nơi đã cất giữ kĩ niệm mối tình đầu – nơi đã lưu lại những kĩ niệm đầy yêu thương của em và anh.
Chiều đông hôm nay lất phất mưa, em cũng không vội về mà lang thang bước trên con phố nhỏ. Lần này em không tới những nơi anh và em đã qua mà em chỉ biết bước trên con đường ở trước mặt, bàn chân em cứ bước với tâm hồn vô vọng mà không biết điểm dừng nơi đâu. “Anh! giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ đến em không? Anh có biết em đang nhớ về anh nhiều lắm. Làm ơn hãy gọi cho em một cuộc điện thoại hay nhắn cho em một tin nhắn đi?”- môi em mấp máy, trái tim em thổn thức! Trả lời em chỉ có những hạt mưa lất phất vương nhiều hơn trên quần áo em, cơn gió nhẹ mùa đông làm lòng em lạnh hơn…Chẳng có ai bên em lúc này, chẳng có ai cho em một lời an ủi, em đã cất giấu nỗi đau một mình em biết và chịu đựng. Và em khóc, nước mắt em hòa vào những giọt nước mưa bé xíu làm ướt má em và lăn vào môi mặn chát. Em thấy mình thật bé nhỏ, thật cô đơn, trái tim thật lạnh lẽo!
Thành phố về đêm mỗi lúc càng lạnh hơn, bàn tay em càng lúc càng cóng hơn nhưng em vẫn cố giữ trong tay món quà đầu tiên anh tặng. Bàn chân em cứ bước hoài bước hoài mà dường như không thấy mỏi. Giá như anh bên cạnh em lúc này, giá như anh vẫn là anh của ngày xưa thì bàn tay em sẽ được nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, bờ vai anh là điểm tựa ngọt ngào lúc em mệt, em sẽ được anh thì thầm bên tai những câu chuyện hồn nhiên, lúc ấy em thấy mình trẻ con hơn, ấm áp hơn. Những kí ức ấy sống lại trong tâm hồn em càng làm em đau hơn mà thôi, em ước sao con đường trước mặt không có điểm dừng để em đi mãi, đi mãi.
Anh đã ra đi, anh đi theo cuộc sống hạnh phúc của anh để lại mình em với cuộc tình dang dở, với nỗi đau vỡ vụn của trái tim tình yêu. Chúng mình xa nhau thật rồi đúng không anh? Anh rời xa em, anh đã lấy đi vẻ đẹp dịu dàng pha chút tinh nghịch của em ngày xưa, anh đã mang đi tất cả cảm giác bình an mà em có được khi bên anh, anh dường như đã mang đi tất cả, tất cả những gì mà em đã từng yêu quý và trân trọng.
Em giờ đây không còn là em của ngày xưa nữa. Đâu rồi cô gái hay cười? Đâu rồi một tâm hồn lãng mạn? Em bây giờ chỉ biết trong mình mang bao mớ cảm xúc hỗn độn. Cuộc tình ngày nào giờ chỉ còn đọng lại trong những giọt nước mắt của em. Rồi sẽ tới một lúc nào đó,em không còn dành những giọt nước mắt cho cuộc tình này nữa, sẽ có một bàn tay ấm áp đầy yêu thương nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho em và em sẽ hạnh phúc! Em sẽ chờ, sẽ chờ…
Theo Guu