Em sẽ sinh con cho anh mà!
Cuối cùng chốt hạ một câu vẫn là “cưới”. Lần này thì bố mẹ anh nhất quyết không tha. Chị cười mà cảm tưởng nụ cười đó méo xệch, không cười nổi.
Trong khi cả hai anh chị còn đang quay cuồng trong đống mớ hỗn độn của công việc thì bố mẹ hai bên giục cưới. Hai anh chị có dứt khoát từ chối hoãn thế nào cũng không xong. Bố anh mắng: “Anh chị coi trọng công việc hơn gia đình chứ gì? Sau này bọn tao già rồi thì ai trông cháu cho. Chúng mày cũng có tuổi cả rồi đấy?”
Chị đau khổ quay sang anh không biết nói như thế nào? Bao nhiêu việc công ty giao còn chưa hoàn thành bây giờ làm sao mà có thời gian chuẩn bị cho đám cưới chứ. Khổ nỗi các cụ cứ lo xa, cứ bắt cưới ngay bây giờ. Còn anh thì chẳng dám nói thêm gì nữa, đã bao lần hứa hẹn với bố mẹ rồi lại thất hẹn đến tận bây giờ.
Cuối cùng chốt hạ một câu vẫn là “cưới”. Lần này thì bố mẹ anh nhất quyết không tha. Chị cười mà cảm tưởng nụ cười đó méo xệch, không cười nổi.
Trong vòng hai tuần, anh chị cố xoay xở mọi thứ, tranh thủ thời gian rảnh mà sắm sửa và chụp ảnh cưới, kiểu như cướp dâu. Chẳng cho người khác có thời gian để thở. Sau quãng thời gian chạy đua thì cũng đến ngày cưới. Bố mẹ hai bên rạng rỡ giữa bao nhiêu quan khách. Chị xúng xính trong chiếc váy cô dâu mà chẳng thấy quen, lúc bước vào lễ đường rồi chị vẫn còn chưa tin nổi mình đã lấy chồng.
Video đang HOT
Chị vẫn chưa tin nổi mình đã lấy chồng.
Chị chỉ lo ngay ngáy không biết xong lễ cưới thì chiều có kịp thời gian mà bay vào Sài Gòn công tác không nữa. Vậy là xong lễ cưới, chị xin phép luôn hai bên gia đình đi công tác vì đã nói lịch từ trước rồi. Chẳng kịp nghỉ ngơi chị bắt xe ra sân bay, còn anh thì ở lại lo nốt mọi công việc. Chị cười khổ, có ai như chị, đến ngày cưới mà vẫn chẳng được nghỉ ngơi.
Lấy chồng được hai tháng rồi chị mới ngớ ra là chưa đi đăng ký kết hôn. Cả hai vợ chồng đều lu bu công việc nên cái việc quan trọng nhất lại quên mất. Hỏi chồng thì chồng bảo: “Thôi, bao giờ sinh con thì mình làm luôn một thể”. Nghe xuôi tai chị cũng đồng ý theo chồng.
Vì đang trong giai đoạn phấn đấu cho sự nghiệp nên cả hai vợ chồng đều thống nhất không sinh con bây giờ. Bố mẹ kêu la thì cứ đánh trống lảng. Cả ngày hai vợ chồng chỉ gặp nhau buổi tối, nói chuyện một lát xong rồi ôm nhau đi ngủ. Cứ thế cuộc sống như vậy kéo dài hơn một năm. Ngẫm lại chị cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể sống được như vậy.
Một ngày chị đi ra khỏi cơ quan có việc đột xuất thì nhìn thấy anh và người khác đang tay trong tay đi vào quán cà phê. Chị dừng xe lại và nhìn theo họ, xác nhận là chồng chị rồi, chị tiếp tục đến chỗ hẹn với đối tác cho đúng giờ.
Tối về chị đợi anh ở cửa. Hôm đó tận 10h anh mới về đến nhà, hương nước hoa lạ vẫn còn lưu lại trên áo anh dù chỉ còn thoang thoảng. Chị khẽ khàng hỏi anh: “Anh đã có người khác rồi à”. Anh khựng lại một vài giây sau đó rồi nói: “Không, anh chỉ có mình em thôi”. “Chiều nay em đã nhìn thấy anh với cô gái đó. Trông anh rất hạnh phúc, mùi nước hoa tinh tế và quyến rũ như thế này chỉ có con gái mới dùng. Anh không nhận ra sao”. Chị nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, sự thực lột tẩy khiến anh bối rối không cất nên lời. Anh đi thẳng vào trong nhà, không nói năng gì. Im lặng. Cả hai anh chị đều im lặng.
Tối đó, anh ra phòng khách ngủ, bỏ mặc chị trăn trở xoay đi xoay lại không thể nào nhắm mắt được. Một tuần như vậy trôi qua, anh chị tránh nhìn vào mặt nhau như thể. Chị không thể hiểu được là do chị hay do anh đã thay lòng đổi dạ. Chị đi làm nhưng không thể nào tập trung vào công việc được. Chị xin nghỉ và trở về nhà.
Căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi người, vắng bóng trẻ con. Dường như con người tồn tại trong ngôi nhà này chỉ là những “khách trọ”, chỉ cần một chốn để đêm về ngả lưng. Chị lặng lẽ thở dài, có lẽ là do chị đã không làm tròn trách nhiệm của người vợ.
Cuối tuần, chị ngạc nhiên khi thấy anh đi làm về trước, bóng anh cao gầy, hút thuốc lá bên cửa sổ. Đợi chị bước vào nhà, vẻ mặt anh lạnh lùng nói: ” Mình chia tay thôi em, chúng ta không hợp nhau, vả lại anh đã có con với người khác rồi. Chỉ nay mai anh sẽ đưa cô ấy về đây, đằng nào chúng ta cũng chưa đăng kí kết hôn nên không cần phải ra tòa. Anh sẽ nhường lại cho em một nửa tài sản. Anh xin lỗi, anh không muốn phụ em, nhưng anh cần có trách nhiệm với con anh”.
Giọt nước mắt lăn dài trên má chị, chị bàng hoàng và bất ngờ. Nhưng nhanh chóng chị gạt đi nước mắt nói:” Anh thật sự không cần em nữa sao? Hãy để cô ấy sinh con ra, em sẽ nuôi con và làm một người mẹ tốt mà! Em sẽ sinh con cho anh mà!”.
Chị chấp nhận buông tay anh để anh có hạnh phúc mới.
Anh lắc đầu: “Không được, vì anh cũng yêu cô ấy. Cô ấy không quá giỏi giang nhưng cô ấy là một người đàn bà biết chăm sóc cho gia đình của mình. Còn em thì…”. Lời cuối anh không nói ra chị cũng đã hiểu, đến lúc này thì chị cũng không còn níu kéo nữa: “Được, em sẽ buông tay anh để anh có được hạnh phúc của mình. Em xin lỗi vì đã không làm tròn vai của một người vợ. Anh hãy nhớ! Em mãi yêu anh về sau, và luôn chờ đợi anh quay trở lại. Tài sản chung của chúng mình em không cần, coi như quà em tặng cho hai mẹ con cô ấy”.
Chị cố dằn nỗi đau xuống mà mỉm cười với anh nụ cười gượng gạo rồi thu dọn đồ đạc của mình. Chị đi ra mà lòng đau nhói, vì chị đã không nắm giữ được hạnh phúc của mình, giờ chị mới hiểu ra giá trị của hôn nhân thì đã quá muộn màng.
Theo Afamily