Em sẽ quên đi người không xứng đáng
Hơn một lần em tự hỏi rằng đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là thương hại. Hơn một năm quen nhau, hơn hai năm để yêu nhau, vậy thì phải mất bao nhiêu thời gian để em có thể quên được anh đây nhỉ? Em đã khóc rất nhiều, đã đau rất nhiều và giờ đây tuy nước mắt đã cạn khô nhưng nỗi đau thì dường như vẫn còn vẹn nguyên như thế. Trái tim nhỏ bé này đã chịu tổn thương đủ rồi, vậy nên xin anh đừng mang theo chút lòng thương hại quay trở về và khiến nó nhức buốt tái tê thêm.
Có lẽ kiếp trước em đã mắc nợ anh, vì thế kiếp này ông trời mới đặc biệt tạo ra anh để làm cho trái tim em bị thương tổn. Lòng em đã như xát muối khi biết tin anh yêu người con gái khác, rồi trái tim lại tưởng chừng vỡ thành trăm mảnh lúc anh nói hai tiếng chia tay. Tất cả mọi thứ trong em đều đã vỡ vụn, cả tình yêu, cả niềm tin, cả hy vọng và cả giấc mộng yêu đầu đời. Những tưởng món quà mà ngày ấy anh tặng em là mãi mãi, chẳng thể ngờ rằng yêu thương đó cũng chỉ giống như bong bóng xà phòng, dù đẹp đấy nhưng cũng rất mong manh.
Chính anh đã dạy em rằng khi không thể thay đổi được điều gì ở trong cuộc sống này thì ta nên học cách chấp nhận nó. Ngày ấy em đã khóc vì nỗi đau mà anh gây ra quá lớn, để rồi lại đau vì đã khóc, đã tự làm khổ chính mình quá nhiều. Em học cách sống cùng nỗi đau khi nước mắt đã cạn khô ở trong bầu lệ. Yếu đuối mãi về một sự mất mát không bao giờ là tốt bởi nếu không tự tìm cách vượt qua thì nhất định có một ngày nào đó ta sẽ bị chính sự ủy mị, yếu đuối của mình nhấn chìm. Vậy là em học cách chấp nhận khi mọi hành động của mình đối với ai đó đều trở nên vô nghĩa, học cách nén tất cả lại mà sống tiếp cuộc sống của riêng mình.
Em học cách chấp nhận rằng mình đã chia tay (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em tự tạo ra một chiếc kén để bảo vệ trái tim mình và sự thật cho tới tận khi anh quay lại thì em đã làm rất tốt. Trong giấc chiêm bao của mình em cũng chỉ thấy anh trở về ôm lấy em vào lòng và thủ thỉ rằng anh đã sai hay đại loại là hãy tha thứ và cho anh một cơ hội, chưa bao giờ em nghĩ tới việc anh sẽ trở về cùng với sự thương hại, chưa bao giờ em nghĩ được rằng anh sẽ mang theo một chút yêu thương thừa thãi còn sót lại để bố thí cho mình. Anh thật tệ bởi vì đã trở về theo cái cách mà em không hề mong muốn. Anh thật tệ bởi vì đã khơi lên vết thương đã se miệng và khiến em càng thêm thất vọng về một người đã từng trao trọn cả thương yêu.
Bỗng dưng em thấy nghi hoặc tất cả, chẳng biết là em không hiểu anh hay do anh chẳng hiểu mình. Em cần tình yêu, nhưng chưa bao giờ em thèm khát một thứ yêu thương không trọn vẹn. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu rằng tình yêu chẳng giống như một món hàng ngoài chợ để có thể chia năm sẻ bảy, mà ngược lại nó chỉ có ý nghĩa khi được trao trọn cho một người. Hơn một lần em đã tự hỏi rằng liệu đó có chính xác là xuất phát từ lòng thương hại để rồi có ý nghĩ muốn bù đắp hay chỉ là bởi lòng tham lam của anh trỗi dậy để rồi anh định “bắt cá hai tay”. Dù là thế nào thì anh cũng khiến cho em thất vọng nhiều lắm, rõ ràng người đàn ông này không hề giống với người con trai mà ngày ấy em đã từng yêu.
Anh ạ, nhất định em sẽ quên! (Ảnh minh họa)
Em vẫn yêu anh là thật, nhưng đừng cho rằng như vậy nghĩa là em sẽ “nhắm mắt đưa chân” mà chấp nhận làm một người dự bị trong câu chuyện tình yêu ấy. Anh đã ra đi rồi nhưng còn cố tình quay về để khoét sâu vào vết thương ngày nào mà giờ đã kín miệng. Đau lắm anh ạ, bởi ngay cả trong giấc mơ em cũng không tưởng tượng được rằng có ngày người đàn ông mà em vẫn ngày nhớ đêm mong lại trở về để yêu thương mình theo cái cách giống như người ta đang rủ lòng thương mà bố thí những gì thừa thãi cho một kẻ ăn mày xấu số.
Em sẽ vẫn nhớ anh bởi vì sự thật thì ngay lúc này quên anh là điều không thể. Thật tệ bởi em đã chót trao cho anh một tình yêu quá lớn và thật tệ bởi có vẻ như anh không xứng đáng được nhận những gì em đã từng trao đi. Có lẽ ngày ấy em đã yêu một cách mù quáng nên mới không nhìn thấy những gì mà lúc này anh đang lộ ra. Rồi em sẽ quên anh, chẳng biết là bao lâu nhưng nhất định một ngày nào đó điều ấy sẽ xảy ra. Cảm ơn vì đã khơi lại nỗi đau, đã khiến em thất vọng và cho em thêm lý do để quyết tâm quên đi một người đàn ông không xứng đáng với mình.
Theo Eva
Người yêu bê tha vẫn không muốn bỏ
Em biết anh ấy sống chẳng ra gì nhưng anh ấy yêu em vì thế em không muốn chia tay. Em 36 tuổ.i, đã l.y hô.n hơn 5 năm, đang nuôi con gái chín tuổ.i, tự kinh doanh với một doanh nghiệp nhỏ.
Cách đây gần ba năm, em quen anh ấy, nhỏ hơn em sáu tuổ.i, là khách hàng của em, cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Sau một thời gian quan hệ, nhiều lần em định chia tayvì nhận ra quá nhiều tật xấu ở anh. Anh lúc nào cũng ra vẻ là người thành đạt nhưng thật ra chẳng làm ăn được gì. Anh còn c.á đ.ộ bóng đá, tiêu xài hoang phí, chạy theo sự phô trương hào nhoáng bên ngoài như phải giày dép, quần áo đẹp, phải xài điện thoại xịn, thuê xe tự lái... dù những khi chỉ cần năm ba triệu anh cũng phải xoay xở rất vất vả. Chúng em sống chung, mỗi tháng anh chỉ đưa cho em vài triệu để lo trong nhà.
Về cư xử, có lúc anh ngon ngọt nhưng thường thì rất thô lỗ, nói năng dung tục, thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, ché.m gió. Vì tất cả những điều đó nên chúng em thường xuyên căng thẳng. Nhiều lúc em hoang mang tự hỏi mình đến với anh vì điều gì? Có lẽ, vì em cần một cái phao để bám víu trong cuộc sống. Đời em vốn đầy khó khăn và bất trắc, căng thẳng nên em cần một người chia sẻ, động viên và khuyến khích. Cuộc l.y hô.n đã khiến em luôn nghĩ mình là người thất bại và mất niềm tin vào bản thân. Điều an ủi duy nhất là em biết anh ấy rất yêu em. Em sợ bị lừa tình vì đã gặp nhiều đàn ông xấu. Hơn nữa, em cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Giờ em chẳng biết phải tiếp tục chịu đựng hay chia tay?
Thanh Trúc (Bình Thạnh)
Hãy mở lòng ra mà tìm kiếm, rồi em sẽ tìm thấy người xứng đáng với tình yêu của mình, người thật sự sẻ chia và nâng đỡ đời mình (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em Thanh Trúc mến,
Đọc thư, chị rất buồn và tiếc cho em vì em đã thêm một lần chọn lầm người. Em nghĩ anh ta yêu em nhưng thật ra, với bản chất như em kể trong thư, anh ta là một người chỉ biết yêu bản thân. Làm ăn kém cỏi, se sua chưng diện, lại còn ăn nhậu, cờ bạc, chạy theo sự phô trương bất chấp khả năng của bản thân, anh ta tự lo cho mình còn không xong, lấy đâu lo cho mẹ con em? Thực tế, như em đã nhận ra, anh ta chỉ có vỏ bọc hào nhoáng chứ bên trong chỉ là một khúc gỗ rỗng. Vậy thì em tựa được vào đâu ở con người như thế? Đã nhận ra bản chất của anh ta thì em còn tiếc nuối chi nữa? Em tìm một cái phao để bám víu trong cuộc sống đầy bất trắc, nhưng đáng buồn là em lại vớ phải một cái phao... thủng. Em nên chia tay với người đàn ông ấy. Tiếc nuối, ngán ngại việc phải làm lại từ đầu là tâm trạng có thể hiểu được của em, nhưng đừng vì thế mà khư khư ôm chặt lấy chiếc phao thủng để chế.t chìm theo nó. Hãy mạnh dạn làm lại. Đừng sớm nản lòng và mất niềm tin vào bản thân. Không tự tin vào mình, tự đứng trên đôi chân của mình, em sẽ rất dễ bị chao đảo và chọn lầm người. Người xấu tuy rất nhiều nhưng người tốt cũng không quá hiếm trong cuộc đời. Hãy mở lòng ra mà tìm kiếm, rồi em sẽ tìm thấy người xứng đáng với tình yêu của mình, người thật sự sẻ chia và nâng đỡ đời mình.
Theo Eva
Cái giá phải trả Chỉ vì tham vọng "đổi đời", Tùng đã nhu nhược dấn thân vào mối nhân duyên không tình yêu dù biết rõ Chinh không xứng đáng với mình cả về nhan sắc, trình độ cũng như quan niệm sống. Đúng như giao ước ngầm, sau khi cưới Chinh, Tùng (bạn tôi) được bố mẹ vợ tặng cho căn hộ chung cư cao cấp...