Em sẽ quên anh thôi
Anh hạnh phúc đông nghĩa với việc em chỉ là người thừa trong cuôc tình này.
EM chợt buôn khi nhắc đên tên anh
MÃI không phai môi tình đây kỉ niêm
YÊU người nhiêu nên tim em tan nát
ANH nơi nào có nhớ đên em không?
Em sẽ quên anh thôi dù là không dê, dù em không biêt rõ thời gian đê quên đi môt người mình đã yêu và vân mãi yêu là bao lâu, nhưng em sẽ cô gắng vì em yêu anh đơn giản là như thê. Có ai đó đã từng nói yêu môt người không phải ở bên cạnh người đó mới là hạnh phúc phải không anh? Và em đang rât cô gắng đê có thê làm được điêu đó, môt điêu mà tưởng chừng như rât đơn giản nhưng sao lại quá khó với em. Em cứ mãi không hiêu và câu hỏi tại sao em yêu anh thât lòng mà anh hững hờ đê tình em ôm nôi đau sâu vào tim. Em rât muôn hỏi anh câu hỏi tại sao đó. Anh đã đên mang cho em những yêu thương và cũng chính anh gây ra cho em môt vêt thương khó lành. Ta xa nhau điêu đó có thât không anh? Em mơ hô cảm thây đời lạc lõng.
Đên cuôi cùng em vân không thê hiêu tình yêu của mình sẽ đi đên đâu. Em cứ tìm mãi câu trả lời mà không biêt câu trả lời ây là ở nơi anh. Em thât ngốc phải không anh? Anh đã sớm cho em câu trả lời mà em cứ ngây ngô tìm mãi hay chính em không châp nhân được sự thât. Tôi nghiêp cho em kẻ đên sau, chỉ biêt im lặng nhìn người hạnh phúc, nhưng không sao vì yêu đông nghĩa với sự hi sinh mà anh. Nói như thê nhưng anh có biêt em đau đớn thê nào khi người vợ yêu của anh nhắn tin nói với em rằng “ Đừng bao giờ làm phiên cuôc sông hạnh phúc của hai người“. Anh hạnh phúc thì em vui rôi nhưng sao khoé mi em lại cay cay thê này, anh hạnh phúc đông nghĩa với việc em chỉ là người thừa trong cuôc tình này bởi vì em biêt anh chỉ dừng chân nơi em những khi anh buôn và mêt mỏi.
Từ khi yêu anh thì em biêt được điêu đó và em vân âm thâm châp nhân bởi em là kẻ đên sau mang nhiêu mặc cảm và em cũng đã có gia đình. Em không muôn phá vỡ đi cuôc sông của cả hai. Chị đã nói với em rât nhiêu “ Nêu em có thê mang anh đi ra khỏi cuôc đời chị ây thì hãy làm điêu đó, còn không làm được hay anh không thê rời bỏ được cuôc sông mà chị ta ban cho anh thì em nên tránh xa anh ra”. Em cay đắng và chua xót lắm bởi em biêt mình chẳng là gì và anh cân cuôc sông đó hơn em, dâu cho cuôc sông đó đã làm biên dạng phong cách người đàn ông mà người đời thường bảo với nhau là trụ côt gia đình. Cuôc sông mà khi mới quen anh cân em chia sẻ và khi đã đạt được rôi thì người ngoảnh mặt thờ ơ, phải không anh? Em biêt em chỉ là cuôc vui, chỉ là món ăn đê anh thay đôi khâu vị. Người ta vân hay cười đùa bảo với nhau rằng đàn ông ai chẳng có lúc ngán cơm thèm phở, phở có thê ăn nhưng không ai chọn phở và món ăn lâu dài, phở rât ngon nhưng không thê ăn cùng lúc quá nhiêu nên cơm vân là món ăn chính, và em biêt cuôc sông anh chọn sẽ vắng bóng em.
Hãy đôi diên sự thât đi anh dù chỉ mình em đau em vẫn không oán trách (Ảnh minh họa)
Em biêt… em biêt nhiêu hơn những điêu anh đang nghĩ và em sẽ làm những điêu đó thay anh. Hạnh phúc đã xa tâm tay thì cô níu kéo làm chi hỡi anh, bên nhau chỉ giây phút thôi chứ đâu phải là mãi mãi thì mình cân chi níu giữ giây phút không thât này. Hãy đôi diên sự thât đi anh dù chỉ mình em đau em vẫn không oán trách. Khoảng thời gian qua không có anh bên cạnh, không ai quan tâm hay thôi vào tai em những lời yêu thương như lúc mới vừa quen, cuôc sông cô đơn và tẻ nhạt lắm và cũng vì thê em đã tâp quen dân cuôc sông như thê. Nói thât mới đâu em không quen lắm, em cảm thây như có cái gì đó đè nặng trái tim em; cảm giác thât khó chịu, em đã không kìm chê được bản thân và gọi cho anh. Nghe được giọng nói âm áp của anh bao kí ức ngày xưa lại tràn vê, em rât muôn nói em rât nhớ anh, nhớ rât nhiêu, nhưng em chợt nhân ra rằng anh bây giờ khác với trước kia nhiêu lắm, chắc có lẽ vì em là người thua cuôc.
Em biêt tình yêu trong sự xa cách giông như ngọn lửa trước gió, gió thôi tắt ngọn lửa nhỏ và thôi bùng ngọn lửa to. Còn tình yêu của mình như ngọn đèn trước gió vây, gió thôi tắt ngọn đèn anh là người thâp lại nó. Cứ như thê đèn tắt thì anh lại thắp nó lên như môt bản năng nhưng chỉ chợt cháy sáng lên rôi vụt tắt. Anh có hiêu vì sao lại như thê không? Vì anh không chú ý đên nó đang cân gì, cũng như tình mình vây, khi anh đang vui vẻ hạnh phúc bên người anh nào có nhớ đên em, chỉ khi anh buôn em là người anh lựa chọn. Em không phải ngọn đèn vô tri vô giác, em có máu có thịt có linh hôn. Em biêt cười khi nhìn thây anh vui, biêt khóc môi khi anh buôn, biêt đau khi anh bỏ rơi em. Hình như với em lúc này là niêm đau, nêu như anh chọn cách rời xa em, em chỉ xin anh đừng bao giờ nhìn lại đê cho em có thê quên được anh như trong lời hứa.
Ngày ngày cứ thê trôi qua và anh cũng theo thời gian đi xa mãi, anh cứ im lặng không môt tin nhắn không điên thoại, trái tim em lúc đó tan nát cả, cô gắng cười nhưng nước mắt cứ rơi. Em không nhớ rõ em đã khóc bao nhiêu lân vì nhớ anh, và em cũng đã quên được anh. Khi em đã cô quên đi người, anh lại quay trở vê bên em, em nghĩ em sẽ ghét anh lắm vì những gì anh đã gây ra cho em, nhưng em không làm được điêu đó, có lẽ vì em yêu anh hơn cả bản thân mình. Và em lại môt lân nữa lao vào vòng tay anh như chưa từng có chuyên gì. Em cứ ngỡ khi gặp nhau anh có nhiêu chuyên đê nói với em, nhưng không! Anh chỉ im lặng và hoàn toàn xa lạ với em. Em hụt hẫng, trái tim co thắt lại, em tự hỏi bản thân mình anh đây sao, anh đang đứng trước mặt em đây sao, người mà môi ngày em luôn nhớ mong và chờ đợi đây sao? Em cô quay mặt đi đê anh không thây em buôn, có cái gì đó cay cay ở khoé mắt, nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ kịp nói với anh mình đừng gặp nhau nữa và chụp lây tâm hình làm kỉ niêm như môt người không ý thức em lao xe thât nhanh ngăn dòng lê chảy. Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ khóc vì anh nhưng sao em lại thê. Anh biêt không, em có thê chịu những lời nói cay nghiêt của chị nhưng không thê chịu được sự vô tâm hững hờ nơi anh. Nêu như là lúc mới quen khi thây em như vây anh sẽ rât lo lắng, sẽ nhắn tin và điện thoại cho em không ngừng, còn bây giờ mọi chuyên đã khác lòng người thì mau đôi thay. Anh hứa với em rât nhiêu rôi cũng thât hứa thât nhiêu, hãy trả lời em thât ra anh có bao giờ dùng tình cảm thât đê yêu em hay chỉ muôn chứng tỏ phong đô của mình với những người phụ nữ anh đã từng gặp và em không là người ngoại lê.
Mọi thứ với em giờ đây trở thành vô nghĩa, anh giờ như cơn gió vô tình đi lướt qua cuôc đời em. Mình đã quen và yêu nhau bao lâu rôi anh nhỉ, trong khoảng thời gian đó vui có buôn có giân hờn rôi chia tay cũng có, nhưng tât cả anh và em đêu cùng nhau vượt qua. Giờ thì chẳng còn lại gì cả, chỉ còn tâm hình em vôi vàng chụp lây trong lúc chia tay. Nghĩ thât buôn cười, mình quen nhau cũng đã lâu nhưng tôn tại chỉ môt tâm hình. Có lẽ người ta nói con người hay thay đôi chỉ có hình ảnh là không thôi (hình ảnh này là người em yêu nhât) anh có biêt không, xót xa lắm khi em lại dành cho anh tình yêu hơn cả với chông mình. Qua tât cả mọi chuyên em cảm thây mình bị coi rẻ, lòng tự trọng của em bị tôn thương đên không thê cứu chữa. Khi yêu anh đắm say em thât là ngôc nghêch với cái suy nghĩ sẽ mãi chỉ là người tình, em sẽ luôn bên cạnh anh những khi anh cân, sẽ là cái bóng của anh… nhưng đên cuôi cùng người đau lại là em. Người vô tình lãng quên đâu hê nghĩ suy tim em nhói đau khi nghĩ đên anh, làm sao em quên những tháng năm ta đã mặn nông.
Muôn gởi vào đây những dòng thơ
Video đang HOT
Môt dâu châm cho môi tình đã chêt
Những ân cân quan tâm nay cũng hêt
Đê giờ đây chào tạm biêt tình yêu!
Mât bao nhiêu đê hiêu rõ môt điêu
Yêu thât khó hay quên đi mới khó
Phải làm sao đê xoá hình bóng đó
Môt tháng, môt năm hay trọn cả môt đời
Mình đã xa nhau như anh mong đợi
Mình lại trở vê hai thê giới khác nhau
Nhưng trong đời thường hay giâc chiêm bao
Có khi nào thoáng nhớ em-ngày ây ?
Ngày tình yêu chúng mình bừng cháy
Ta say tình chỉ thây có nhau thôi
Rôi đường tình phút chôc bông rẽ đôi
Bởi trái tim anh thuôc vê người khác
Và tât nhiên em là người mât mát
Chỉ biêt lặng thâm,khẽ hát khúc biêt ly
Lê đắng môi ướt đâm bờ mi
Em cam chịu nhìn người đi mãi mãi
Anh có nhớ em khi thây lòng trông trãi ???
Có thây buôn khi nhắc lại chuyên xưa?
Theo 24h
Mới chia tay có nên yêu người mới?
Em chia tay người yêu vì không hợp, trong thời gian đó có người khác thích em, em cũng rung động. Có nên nhận lời yêu ngay?
Em năm nay vừa tròn 20 tuổi. Em đã có một mối tình kéo dài 2 năm khi em vừa tròn 18 tuổi. Nhưng có lẽ vì dại khờ và quá nông nổi nên em và bạn ấy đã quan hệ tình dục với nhau. Em đã rất hối hận, vì khi đó bọn em vừa bước vào năm nhất đại học, chưa có cái gì trong tay cả. Người ấy là con trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học và quen em... Tình yêu của bọn em không đủ lớn để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Mặc dù cùng học với nhau và tham gia các hoạt động tình nguyện cùng nhau nhưng bọn em luôn bất đồng quan điểm trong mọi vấn đề. Bọn em thường xuyên cãi nhau, nhiều lần em đã nói chia tay. Nhưng vì đã trót quan hệ với người ấy, cảm giác mặc cảm về bản thân khiến em không thể thoát khỏi mối tình ấy. Người ấy luôn nói yêu em, luôn muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em và hứa sẽ làm cho em hạnh phúc. Nhưng hai năm qua ở bên nhau, em luôn cảm thấy bất an khi ở bên cạnh người ấy. Gia đình người ấy nghèo, khi lên Hà Nội học, người ấy cũng đã phải bươn trải rất nhiều để có thể trụ lại được ở Hà Nội. Trong khi đó, em là con gái của đất Hà Thành, em không phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ việc yên tâm học hành.
Cách đây vài tháng, giữa bọn em đã có nhiều mâu thuẫn với nhau, em đã quyết định chia tay và chấp nhận sự tổn thương về mình. Mất đi cái quý giá nhất đời con gái cho một mối tình nông nổi thiếu chín chắn, em cảm thấy rất ân hận, em không biết mình sẽ phải đối mặt với như thế nào với người yêu mới của em, liệu người ta có chấp nhận cho em không và có hiểu cho em không? Em thật sự rối bời...
Người ấy không muốn chúng em chia tay như thế này, vì người ấy còn rất yêu em, nhưng em không hiểu vì sao người ấy yêu em mà giữa bọn em vẫn luôn có mâu thuẫn, thậm chí nhiều khi còn không muốn nói chuyện với nhau, không muốn quan tâm đến nhau và luôn tìm cách để bắt lỗi nhau... Có thể em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cuộc sống hiện tại của em không phải giầu có nhưng cũng không thiếu thốn gì nên em đã quá khắt khe với người ấy trong công việc, trong cuộc sống. Thậm chí có những thói quen ở quê của người ấy, em không thể chấp nhận được. Em luôn muốn người ấy phải có phong cách sống lịch sự nhã nhặn và tinh tế trong từng cử chỉ, từng câu nói...
Chúng em đã chia tay nhau (Ảnh minh họa)
Những đòi hỏi đó đâu phải khó khăn gì, dù biết đó là thói quen mà 18 năm sống ở quê người đó vẫn làm, rất khó để từ bỏ. Nhưng sống ở Hà Nội thì cũng phải tinh tế một chút, không thể cứ chân chất như sống ở quê được. Người ấy có những cử chỉ, hành động thiếu tế nhị khi ở những nơi lịch sự, hay khi gặp đối tác làm ăn, người ta cũng không hài lòng.. Em đã góp ý nhưng người ấy không tiếp thu, nói nhiều hơn thì người ấy lại tỏ ra khó chịu vì cảm thấy bị xúc phạm.
Cũng trong khoảng thời gian đó, một người con trai đã xuất hiện. Đó là người em quen từ rất lâu rồi, thời gian gần đây, bọn em mới có dịp liên lạc lại với nhau. Anh ấy đã mang đến cho em cảm giác như mình đang được ở một vùng đất bình yên, đầy nắng và gió.. Tuy ít khi có dịp gặp nhau nhưng anh khiến cho em có cảm giác anh luôn ở bên cạnh, và nắm chặt lấy tay em. Tim em đập mạnh hơn khi nghĩ về anh, em thấy nhớ da diết khi không được gặp, và em đã cười mỗi khi đọc tin nhắn của anh.. Vì công việc, nên thời gian anh dành cho em rất ít, một ngày chỉ vài ba tin nhắn.. Như thế cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim em trong cái lạnh đầu đông này. Trớ trêu thay, anh cũng vừa tỏ tình với em...
Em có nên nhận lời yêu anh ấy không? Nếu nhận lời thì có phải là quá sớm không vì em mới chia tay người ấy chưa lâu? Em cũng rất lo lắng và day dứt, vì em không còn trong trắng khi đến với anh ấy, em phải làm gì bây giờ? Em hoàn toàn không còn yêu người ấy, nhưng người ấy còn rất yêu em. Còn anh, anh đã nói yêu em và trái tim em thì không ngừng nghĩ về anh...
Em như đang đứng giữa ngã ba đường, và không biết phải làm thế nào. Bây giờ quay lại với người ấy thì em cũng không còn chút cảm giác nào cả.. Người ấy đã hơn 1 lần tìm đến cái chết khi em nói chia tay, và em rất sợ người ấy suy nghĩ dại dột.
Xin chị cho em lời khuyên để em có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình.. Cảm ơn chị nhiều.
Giờ em có nên yêu người mới? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, nhưng đã sớm đau khổ trong tình yêu khi gặp phải người bạn trai không tốt, mất đi cái quý giá vào người ấy. Cũng chính bởi vậy mà hàng loạt những rắc rối khác nảy sinh.
Thường thì, khi đã "cho hết", phụ nữ thường rất lệ thuộc vào đàn ông, sau đó cô ta dễ dàng bỏ qua những lỗi của anh ta vì nghĩ rằng mình đã không còn gì để mất. Chính vì thế, đàn ông càng ngày càng lên nước và sau đó, anh ta không còn tốt với phụ nữ như ban đầu.
Tuy nhiên, rất may cuối cùng em cũng nhận ra sự thật và chia tay mối tình đầu của mình. Khi quan điểm không hợp thì chia tay là lẽ đương nhiên và không có gì phải lo lắng em ạ. Em đã hành động đúng vì điều đó.
Tất nhiên, khi mới chia tay mà sau đó đi yêu ngay người khác, không chỉ người cũ mà cả những người khác cũng công nhận em là người không tốt, họ sẽ cho rằng em thay lòng, giả dối, bắt cá hai tay... vì thế, tốt nhất em chưa nên nhận lời yêu ai trong lúc này.
Ngoài ra, em cũng nên kiểm nghiệm lại tình cảm của mình, tại sao em dễ rung động thế, em rung động trước người đó vì tình cảm, vì hình thức hay tiền bạc, hoặc là sự trống vắng trong lúc cô đơn? Nên suy nghĩ kĩ trước khi làm mọi việc em ạ.
Chúc em may mắn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là ai trong trái tim em? Em, một cô gái mà anh đã biết trong một chuyến đi. Anh vẫn còn nhớ đó là lần đi thi đại học, cũng là lần đầu tiên anh đến Huế. Đôi mắt em đen trong nằm dưới đôi lông mày rậm, đôi môi mỏng đỏ cùng chiếc mũi xinh xinh khiến ánh mắt anh không còn chớp nữa. Không biết từ lúc...