Em sẽ mãi đợi anh!
Ngày 8-3, anh đang làm nhiệm vụ nơi núi rừng Tây Nguyên, chắc là anh sẽ nhớ em nhiều lắm!
Không khí ngày 8-3 đang làm rộn ràng bao con phố, trường học, công sở… Hôm nay trên đường đi học về ngang qua Công viên văn hóa Đầm sen nhìn những lẵng hoa đua nhau khoe sắc và đôi bạn trẻ vui cười hạnh phúc, em chạnh lòng nhớ anh da diết…
“Yêu bộ đội khổ lắm, vợ bộ đội lại càng khổ hơn lúc nào cũng chỉ có một mình” chúng bạn thường bảo thế. Những lúc ấy em chỉ biết cười bảo “Khổ nhưng rất hạnh phúc!”.
Yêu bộ đội, trong những đêm khuya vắng em thường đối thoại một mình, lấy chú gấu anh tặng làm người bạn. Rồi mỗi khi mở chương trình window media player em lại chọn cho mình ca khúc Hát về anh. “Rừng âm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường…” em thấy lòng mình ấm hẳn và tự hào về anh – người bộ đội Cụ Hồ.
Yêu bộ đội, trong những đêm khuya vắng em thường đối thoại một mình…
Video đang HOT
Có thể vì yêu lính mà em chịu thiệt thòi khi ngày valentin không có sôcôla, lễ 8-3 không hoa hồng hay những ngày tết không được đi chơi đây đó cùng người mình yêu… nhưng bù lại em được nghe những lời nói yêu thương, lá thư viết vội quan tâm, động viên, chia sẽ rất chân thành từ anh “Em nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy cố vui khi không có anh bên cạnh. Vì nhiệm vụ nên anh phải xa em nhưng hãy tin rằng anh mãi yêu em…”.
Ngày 8-3, anh đang làm nhiệm vụ nơi núi rừng Tây Nguyên, chắc là anh sẽ nhớ em nhiều lắm! Anh hãy yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày lễ rồi sẽ qua, lời trêu đùa của chúng bạn cũng dừng lại và mình vẫn mãi yêu nhau, mãi là động lực của nhau trong cuộc sống và công việc nha anh!
Màu áo xanh anh chọn đã cho em niềm tin và hi vọng về cuộc sống bình yên và tương lai ngập tràn hạnh phúc!
Chúc anh luôn vững bước trên con đường binh nghiệp. Em yêu và mãi đợi chờ anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tấm thiệp của em!
Ngày ấy chúng tôi còn nhỏ lắm! Còn bây giờ chị đã có gia đình, tôi là sinh viên đi học xa nhà.
Mùng 8 tháng 3 của chị là những buổi chiều cắt cỏ ngoài đồng
Ngày đó thiệp mùng 8 tháng 3 rẻ lắm! Một nghìn mua được 5 cái. Tôi xin tiền mẹ mua tặng bạn gái trong lớp. Năm đó tôi học lớp 6, do còn thừa một tấm nên đem về cho chị. Nhìn ánh mắt chị, tôi biết chị cũng thích. Có nhiều hôm tôi trộm nhìn chị đem tấm thiệp tôi cho ra xem. Đôi bàn tay chị hằng ngày cấy hái, chai sần vậy mà trở nên nhẹ nhàng với tấm thiệp thế. Hình ảnh ấy tôi không làm sao quên được. Khi đó tôi hiểu lẽ ra tôi nên tặng chị một tấm chứ không phải vì thừa mới đem cho chị.
Năm sau và những năm sau nữa, cứ mùng 8 tháng 3, ngoài tặng mẹ, tôi luôn dành tặng chị một tấm thiệp đẹp nhất. Chị lại mỉm cười và cảm ơn tôi rối rít. Thói quen tặng chị một tấm thiệp cũng bắt đầu từ ngày đó.
Chị không may mắn như tôi, không được học hành đầy đủ. Chị về nhà chồng khi tròn 18 tuổi. Bao nhọc nhằn hằn lên đôi bàn tay và gương mặt chị, vậy mà chị vẫn đẹp.
Thời gian trôi nhanh, đi học xa nhưng năm nào cũng vậy, tôi nhớ đến chị và gửi tấm thiệp mừng với những câu chúc đơn giản. Chị bảo tôi bày đặt làm gì cho tốn tiền, song tôi biết chị rất vui. Lần nào chị cũng cảm ơn và giữ gìn những tấm thiệp tôi tặng. Chị chăm chỉ viết thư để dặn dò tôi từng chuyện lớn chuyện nhỏ. Giờ tôi đã là một chàng trai cao lớn, không còn là cậu em bé xíu đòi chị cho đi cấy lúa thuở ấu thơ.
Gần hai mươi năm trôi qua, chị vẫn vậy!
Cứ mỗi lần về quê là hai chị em tâm sự việc học tập của tôi và chuyện gia đình của chị. Chị lại cười và dặn tôi: "Em đã lớn, phải cố gắng học thật tốt để bố mẹ vui lòng". Lúc nào chị cũng dặn dò tôi như vậy. Gần hai mươi năm trôi qua, chị vẫn vậy. Chị đẹp với đôi má lúm đồng tiền và một nụ cười tươi.
Giờ quê tôi đang vào vụ cấy. Người người lại ra đồng, nhà nhà lại lo cấy hái. Tôi nhớ cảm giác lạnh buốt của miền Trung quê mình, nhớ những ruộng nước lưng lửng mò mẫm để đặt mạ xuống chân ruộng, nhớ những người đội nón lá thồ phân, gánh mạ. Cái cảm giác ấy gần gũi biết bao. Tôi nhớ chị quần ống thấp ống cao lúc nào cũng nở nụ cười, nhớ những gì mà chị đã dành cho tôi.
Mùng 8 tháng 3 đến rồi. Lại một cánh thiệp mừng gửi đến chị gái với lời chúc đơn giản: "Em yêu chị".
Có lẽ lúc này chị cũng đang đưa tay cấy lúa. Nhưng tôi vẫn biết chị đang mỉm cười. Trong ánh nắng chiều tà, tự nhiên tôi thấy lòng vui lạ. Tôi thoáng thấy nụ cười chị đâu đây...
Theo Bưu Điện Việt Nam