Em sẽ là cô dâu hạnh phúc
Anh yêu! Em giận anh… Tại sao lại nỡ rời xa khi em chưa một lần được mặc áo cưới tinh khôi sánh vai bên anh – chú rể hiền lành…
Em giận anh… Vì đã không cùng em đi hết quãng đường còn lại… Em sợ cuộc sống khó khăn sẽ làm mình gục ngã, khi ấy không còn anh bên em, không còn ai nâng em dậy sau những vấp ngã, không còn ai lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má như bao lần… Không còn anh…
Em giận anh… Tại sao anh không làm tròn với lời hứa khi xưa. Đâu rồi những lời yêu, đâu rồi những cử chỉ âu yếm, an ủi… Tình yêu anh dành cho em???
Em giận anh… Vì sao anh mang những ước mơ dang dở, những hạnh phúc mong manh hai đứa từng góp nhặt mà chôn chặt vào quá khứ vậy hả anh? Có lẽ với anh là như vậy nhưng với em sẽ không bao giờ quên… Không bao giờ quên… Cái nhìn trìu mến anh dành cho em mỗi ngày, cái siết nhẹ đôi tay, nụ hôn ấm áp và cả đôi mắt chan chứa yêu thương…
Em giận anh… Giận nhiều lắm. Rồi ngày mai cô đơn trên đường về không còn anh chờ em nơi phía cuối con đường…
Em giận mình… Đã yếu đuối, đã không đủ sức giành giật anh với sự nghiệt ngã của số phận…
Video đang HOT
Tại sao lại nỡ rời xa khi em chưa một lần được mặc áo cưới tinh khôi… (Ảnh minh họa)
Em giận mình… Đã không yêu anh thật nhiều khi còn có anh bên cạnh… Đã không sống hết mình vì tình yêu. Có lẽ em đúng… Và có lẽ em sai… Nhưng em yêu anh thật nhiều, điều đó anh biết mà… Em không ước cho thời gian trở lại để mình kịp sửa sai nững lỗi lầm mà em chỉ ước cho em sẽ yêu anh mãi mãi cho đến khi em không còn hiện diện trên đời này nữa…
Anh! Mất anh nghĩa là mất tất cả… Là cuộc sống của em trở nên vô nghĩa… Là em sẽ một mình bước tiếp con đường không có anh đi cùng… Sẽ viết tiếp những trang nhật kí 2 đứa mình còn viết dở… Sẽ xây tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ…
Em sẽ là cô dâu hạnh phúc anh nhỉ? Và anh sẽ mãi là chú rể hiền lành ở nơi thiên đường xa xôi ấy…
Em sẽ là cô dâu hạnh phúc…
Chào anh… Tình yêu của em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh phải nhớ em vì em đã thật lòng
Anh ơi! Em viết một ngàn lần lời xin lỗi để gởi đến anh thay cho một lời yêu em từng nói. Bây giờ anh ở nơi đâu hỡi người có một trái tim bao dung, anh có nghe được sự ray rứt đang trùm phủ lấy em.
Ngày ấy em tìm đến với tình yêu của anh bằng một cõi lòng thật sự khao khát yêu đương, mỗi lời em nói một câu đều là thật lòng. Anh đã tin yêu em và trao trọn cho em tất cả tình yêu mà anh có. Thế mà em lại rời bỏ anh để trở về bên vòng tay yêu thương cũ.
Cũng ngày ấy em biết anh rất đau. Anh lặng lẽ bước đi khỏi cuộc đời em và mang theo một vết thương còn đang rỉ m.áu. Em còn chưa kịp nói câu xin lỗi thi anh đã sẵn lòng tha thứ cho em mặc dù chưa rõ tại sao em lại phụ bỏ anh.
Làm sao đây hỡi anh khi mà ngày trước chúng ta chưa yêu nhau em đã mang một món nợ mà em có làm mười kiếp cũng không trả hết, em nợ người ta cái món nợ ân tình. Ngày xưa người cũng yêu em như anh lúc ấy, chân thành và tha thiết. Rồi sóng gió cuộc đời đã cuốn trôi người ta đến một góc trời xa lạ mà năm tháng dài em ngỡ người đã quên và em cũng đã quên. Năm năm, tim em trống rỗng, kỉ niệm về người ngày nào cũng bị cát bụi thời gian vùi lấp. Em đã tìm lại cho mình một tình yêu mới, là anh nhưng cũng chính cái ngày đó người ngày xưa lại quay về. Tim em lại một lần nữa đ.ập sai nhịp khi trót nghe những lời yêu thương quá đỗi ngọt ngào những thiết tha, tim em lại sống dậy những hồi ức bị lãng quên.
Ngày đó em đã quên bẵng anh mà chạy về với mối tình mà em tưởng rằng đã tuyệt vọng. Em thật sự vui mừng như vừa tìm lại con búp bê mà em yêu quý nhất, nó quý hơn tất cả những gì em có và kể cả anh. Em yêu anh và yêu người còn hơn thế nữa.
Em biết mình đã làm tổn thương anh, làm hỏng một trái tim chưa dính chút bụi tình và hằng đêm, hàng đêm em đều chắp tay cầu chúa cho anh tìm gặp một người yêu anh như em yêu người ấy.
Và bây giờ thì anh đang ở nơi đâu có còn buồn nỗi nhớ em hay đang trải lòng với tình yêu em cầu chúc cho anh. Nhưng anh ơi cho dù anh có đi đến đâu thì xin anh hãy nhớ về em vì ngày đó em đã yêu anh thật lòng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời yêu không thể nói Tôi đã cố chạy trốn, cố không thừa nhận. Nhưng tôi biết tôi đã yêu người dù tôi có chấp nhận sự thật đó hay không thì nó vẫn tồn tại. Đã bao lần tôi hỏi bản thân tôi phải làm sao đây? Câu trả lời tôi luôn có nhưng tôi không muốn, tôi không cam tâm. Tại sao chứ? Sao tôi lại...