Em sẽ là chú lính chì dũng cảm
Anh à, hãy để em gọi anh là anh yêu lần cuối cùng anh nhé! Lần cuối cùng thôi, anh là anh yêu của em, được không anh? Thế là mình đã chia tay nhau 4 ngày rồi anh nhỉ. 4 ngày ngắn ngủi, nhưng sao đối với em nó lại dài đến thế.
Dài lắm, bởi đã không còn những dòng tin nhắn yêu thương của anh. Anh lạnh lùng ra đi, để lại em với nỗi đau đớn khôn nguôi, anh có biết chăng? Những tưởng em sẽ khóc thật nhiều, sẽ làm mọi cách để níu kéo anh, nhưng không hiểu sao trái tim em lúc đó như đóng băng lại khi anh nói em đừng yêu anh nữa. Tại sao vậy anh? Tại sao anh đã chia tay người ấy nửa năm rồi, đã nói lời yêu em, mà anh vẫn không thể quên người ấy? Tại sao em lại ngốc đến thế hả anh? Tại sao em lại không nhận ra rằng anh không hề yêu em, rằng em chỉ là người lấp chỗ trống tạm thời trong trái tim anh? Có phải trong lớp học tình yêu em chỉ là một con bé ngu ngơ phải không anh?
Em xót xa cho mối tình đầu dại khờ của em, xót xa cho nụ hôn ngây ngất mình đã trao nhau ngày nào. Bao nhiêu yêu thương và niềm tin em đã trao anh, giờ có còn ý nghĩa hay chăng? Ngày xưa anh nói những người lần đầu đi chơi với nhau lần đầu tiên mà trời mưa như mình thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
Ngày xưa anh nói sẽ yêu em trọn đời, sẽ làm tất cả để mình được bên nhau dù cho có khó khăn gì đi chăng nữa, anh đã quên rồi sao anh? Giá như em chưa từng quen anh, hay giá như mình đã chỉ là bạn thôi, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, phải không anh? Em không ghen với mối tình đầu của anh, người ấy xinh đẹp hơn em, em biết chứ. Em đã tin, tin mãnh liệt rầng anh yêu em thật sự không phải bởi vẻ bề ngoài mà bởi tâm hồn em. Nhưng có lẽ niềm tin ấy đã bị phản bội phải không anh?
Giờ đây, không còn ai chờ đợi em nơi phía cuối con đường kia, không có ai nắm lấy bàn tay em, đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào và nói với những lời âu yếm dịu dàng nữa rồi, phải không anh? Trời lại mưa đấy anh à, nhưng bây giờ em chỉ có một mình thôi, lạnh lẽo và cô đơn biết bao. Và em đã biết trái tim anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về em được nữa rồi. Em sợ kỷ niệm lắm anh à. Em sợ đi qua những con đương quen thuộc của chúng mình ngày nào. Em sợ lắm, một sáng trong lành Bách Thảo, một trưa dịu êm hồ Giảng Võ, một ngày nhâm nhi cafe ở một quán đặc biệt, em sợ cả hương trà sữa ngày nào nữa anh à. Nếu anh đã không cho em quá nhiều ký ức đến thế có phải em đã không đau đớn đến thế này không anh?
Tạm biệt anh, anh yêu à! Ngày hôm nay em khóc, nhưng ngày mai, và cả những ngày sau nữa, em sẽ cười, sẽ bước đi một mình mà chẳng cần một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay em. Em sẽ làm được, sẽ là một chú lính chì xấu xí nhưng cực kỳ can đảm đấy, anh à.
Ngày mai trời sẽ lại sáng. Tạm biệt anh yêu thương. Hãy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình anh nhé! Mối tình đầu của em, một lần và mãi mãi, em sẽ vẫn luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Em đã yêu anh, vậy thôi!
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã dùng tôi để "lấp chỗ trống"
Đang thả hồn theo mây gió bởi khung cảnh một buổi chiều man mác, bỗng tôi thấy cả người mình như bay bỗng lên cao và "huỵch", tôi rơi luôn khỏi xe nằm dài trên đường. Cánh tay trái tróc da, rướm máu, toàn thân đau ê ẩm, tôi nổi quạu ngước lên, một thanh niên cao gầy đang lúi húi dựng xe vào lề rồi chạy đến đỡ tôi dậy.
- Có sao không, cô bé, cho anh xin lỗi...Xe anh thắng không ăn.
- Ôi, tay em chảy máu kìa! Để anh đưa em đến bệnh viện.
Cũng may gần đó có một trạm y tế nên anh chở tôi vào băng bó vết thương, còn chiếc xe đạp bị cong niềng thì phải gửi lại tiệm sửa xe ngay ngã tư để phục hồi. Băng bó vết thương xong, tôi đã bình tỉnh lại và bắt đầu chửi bới kẻ gây ra tai nạn cho mình. Công nhận lúc đó tôi dữ thật, cứ như là một con nhím xù lông đang chuẩn bị bắn những chiếc gai nhọn về phía "kẻ thù".
Mà công nhận hắn hiền thật, bị tôi mắng té tát như vậy mà không tự ái, lại còn luôn miệng xin lỗi tôi. Hắn mua thuốc theo toa y sĩ cho tôi uống, rồi trả tiền sửa xe cho tôi rất đàng hoàng .Thấy hắn có vẻ tử tế, tôi cũng không nỡ thù dai nên để hắn đi. Cũng may da tôi hiền, vết thương lại nhẹ nên chỉ sau ba ngày là tôi không đau nữa. (Mặc dù sẹo thì lâu lắm mới phai mờ).
Hai tuần sau, đi cùng đám bạn thân mua sắm ở khu thương mại, tôi tình cờ gặp lại hắn. Hắn tay bắt mặt mừng chào hỏi một trong số người bạn của tôi. À, thì ra hắn là hàng xóm của nhỏ đó. Hắn mời cả bọn đi ăn chè, nhân tiện hỏi thăm tôi vết thương đã lành chưa. Đám bạn biết, chọc ghẹo tôi với hắn làm tôi đỏ mặt quay đi còn hắn chỉ ngồi cười tủm tỉm...
Cũng may gần đó có một trạm y tế nên anh chở tôi vào băng bó vết thương (Ảnh minh họa)
Thế là từ đó, tôi và hắn quen nhau. Những lần đi chơi sau, lúc nào cũng có hắn, rồi hắn mời tôi đi ăn kem, uống sinh tố trong không gian chỉ có hai người. Hắn tỏ tình với tôi trong một quán cà phê lãng mạn, tôi sung sướng gật đầu, lòng thầm nhủ tuổi 17 ngây thơ mà tôi đã có mối tình đầu tiên. Tôi hơi buồn khi biết mình không phải tình yêu đầu của hắn.
Hắn đã từng có một mối tình sâu đậm. (Vì hắn lớn hơn tôi 4 tuổi cơ mà). Nghe nói cô gái kia chủ động rời khỏi hắn để chạy theo tiếng sét ái tình. Hắn vật vã, đau khổ một thời gian dài mới gặp tôi. Hắn nói nếu như có một ngày nào, tôi bỏ hắn như cô gái kia, hắn sẽ không bao giờ yêu ai nữa...
Tôi trấn an hắn rằng tôi thuộc tuýp người chung thủy, chẳng bao giờ thay đổi phụ bạc ai, chỉ trừ khi người ta phản bội. Hắn siết chặt tay tôi, thế chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Vậy mà nó đã xảy ra thật.
Tôi còn nhớ, vào một chiều cuối năm, hắn gọi điện rủ tôi đi xem phim nhưng tôi đã có hẹn đi mua sắm đồ tết với chị nên tôi từ chối. Hai chị em đi từ chiều đến tối mới mua hết những thứ cần dùng. Trên đường về, chị rủ tôi vào một quán ăn. Đang đói bụng nên tôi hí hửng nhận lời. Hai chị em ghé vào tiệm cơm gà. Vừa ngồi xuống ghế, tôi nhìn thấy hắn. Hắn đang âu yếm đút cơm vào miệng một cô gái, họ vừa ăn uống vừa cười đùa thân mật bên nhau. Tôi biết cô gái đó vì hắn từng cho tôi xem hình, đó chính là người đã bỏ hắn để chạy theo tình cảm mới, nhưng không hiểu sao cô ta lại có thể ngồi bên hắn như là tình nhân.
Tôi biết cô gái đó vì hắn từng cho tôi xem hình (Ảnh minh họa)
Tôi cố kiềm chế mọi cảm xúc để ngồi yên nhìn họ. Mãi đến khi nắm tay cô gái đó đi ra, hắn mới nhìn thấy tôi. Tôi chỉ nhếch môi cười, còn hắn thì lúng túng thấy rõ. Bữa đó tôi ăn cơm mà cứ như nhai sạn, không biết ngon là gì. Đêm về, tôi nhắn tin cho hắn yêu cầu một lời giải thích. Thật cay đắng phũ phàng khi nhận được tin nhắn hồi âm "Xin lỗi em. Anh đã từng thích em nhưng thật sự chưa quên được H. Với anh, H quan trọng hơn tất cả nên anh cũng không còn biết nói gì ngoài hai chữ Sorry!".
Tôi mở trừng mắt nhìn vào tin nhắn, cảm thấy con tim mình nhói đau. Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là "hình nhân thế mạng", hắn dùng tôi để lấp vào khoảng trống lúc cô đơn chứ có yêu thương gì tôi đâu... Rất khó để diễn tả hết được cảm giác của tôi lúc đó. Tôi thức trắng đêm nhưng không nhỏ một giọt lệ nào. Mối tình đầu ngây dại của tôi, từ nay chỉ còn là quá khứ...
Bây giờ tôi đã hai mươi tuổi. Càng lớn tôi càng xinh hơn trong ánh mắt của mọi người, vì vậy có khá nhiều "vệ tinh" vây quanh tôi. Nhưng cảm giác bẽ bàng của kẻ bị phụ tình vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Dư vị đắng cay của mối tình thuở ấy vẫn còn để lại nỗi ám ảnh đến bây giờ. Tôi mất hết niềm tin vào tình yêu và cảm thấy mình không nên vướn vào nó nữa.
Không biết đến bao giờ trái tim tôi mới có thể rung động lại, hay nó sẽ mãi mãi đóng băng sau lần tan vỡ mối tình đầu. Tôi không muốn yêu thêm lần nào nữa...
Theo Eva
5 kiểu yêu đáng lên án của con gái Chỉ để chọc tức người mình yêu, không ít cô gái sẵn sàng "cặp" ngay với một gã trai khác dù trong lòng chẳng mảy may có chút tình cảm nào. Đôi khi, con gái gật đầu, nhận lời làm bạn gái ai đó không phải vì tình cảm đến từ con tim, mà chỉ do những động cơ hết sức tầm thường....