Em sẽ không hối hận…
Mặc dù rất nhớ anh nhưng em lại chẳng có lý do gì để liên lạc… Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác dù rất nhớ một người nhưng lại không có can đảm để liên lạc, hoặc nói đúng hơn là tự thấy rằng mình chẳng hề có lý do gì để mà liên lạc? Nếu đã từng thì có lẽ bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi, nếu đã từng thì chắc chắn bạn sẽ biết được sự bất lực ấy khó chịu và đau khổ đến mức nào. Bản thân việc không được sống thật với lòng mình đã là một sự bất hạnh, nhưng không được nói ra những điều mình nghĩ, không được yêu người mà mình yêu thươngthì còn bất hạnh hơn gấp bội phần.
Đã bao lần nhấc điện thoại lên, nhấn dãy số quen thuộc của anh nhưng rồi lại xóa đi, đã bao lần đôi tay tôi soạn lên những dòng tin nhắn yêu thương để rồi lại không dám gửi. Phải chăng tôi hèn nhát? Không phải, chỉ là vì tôi sợ rằng mình sẽ biến thành một kẻ vô duyên, sợ rằng thành lũy mà mình đã phải đổ biết bao nước mắt để cố gắng xây dựng nên sẽ theo đó mà bỗng chốc sụp đổ.
Dù thế nào thì em cũng không được hối hận (Ảnh minh họa)
Tôi tự nhủ với lòng mình rằng không được phép hối hận, phần vì chính tôi là người đã quyết định chia tay, phần vì đến lúc này sự hối hận cũng chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Mọi chuyện đã diễn biến theo một hướng khác và tình yêu của anh lúc này đã chẳng còn gọi tên tôi. Càng hối hận tôi sẽ càng khiến trái tim mình đau, càng hối hận thì tôi càng khơi thêm vết thương trong lòng và làm nó trở nên nhức buốt. Tôi không được hối hận, dù thế nào thì cũng không được hối hận, bất kể ngày hôm nay, ngày mai và rất nhiều ngày về sau nữa tôi có nhớ anh đến thế nào.
Còn nhớ cách đây khá lâu, có một lần bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh. Tôi cầm vội điện thoại lên xem và đọc như nuốt lấy từng từ trong tin nhắn ấy. Dù chỉ là những câu chữ thông thường với nội dung hỏi thăm nhau sau bao ngày bặt vô âm tín, ấy vậy mà tim tôi vẫn đập mạnh, có một cái gì đó nửa như vui mừng vì anh vẫn chưa vứt mình vào xó xỉnh của sự quên lãng, nửa lại thấy buồn và nuối tiếc vì hình như mình đã đánh mất điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống này.
Anh không phải là mối tình đầu, thế nhưng anh là người mà tôi đã yêu say đắm và chân thành nhất. Tôi không hề hối hận vì cái cách mà mình đã yêu anh bởi vì suy cho cùng thì yêu thương mà tôi nhận được cũng nhiệt thành chẳng kém. Chỉ tiếc rằng chính tôi là người đã đầu hàng số phận trước và buông tay. Vậy là cuối cùng cả hai đã không thể đến được với nhau.
Đến khi nào tâm hồn em mới được bình yên? (Ảnh minh họa)
Một thời gian dài sau khi chia tay tôi không có cách nào để mở lòng mình ra với ai được. Đã có lần sau khi biết tôi vẫn cô đơn một mình, anh đã bảo tôi rằng: “ Chắc là do em kén quá“. Ừ thì tôi kén nên mới thấy trên đời này chẳng có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của mình, ừ thì anh không kén nên mới có thể dễ dàng yêu một người con gái khác tới sau tôi. Lúc nghe anh nói vậy tôi chỉ biết mỉm cười, chẳng lẽ lại nói với anh rằng vì không thể quên được anh nên tôi mới chưa cảm thấy yêu người khác? Hay là cầu xin anh quay về, để rồi thỏa mãn được nỗi nhớ trong hiện tại nhưng rồi sau này lại phải đau đớn hơn gấp bội vì chẳng thể đến được với nhau?
Anh đã tìm được cho mình một cuộc sống riêng, bởi vậy nên dù cho có nhớ anh đến thế nào thì tôi cũng không thể liên lạc. Ngày đó chính tôi là người quyết định từ bỏ, bởi vậy nên lúc này chính tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tôi sẽ để mặc cho nỗi nhớ kia dằn vặt mình, chỉ mong rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ quên được và bình yên sẽ trở lại trong tâm hồn.
Theo Eva