Em sẽ không bao giờ tin lời nói của những người đàn ông đã có gia đình
Em tình cờ biết chị biết chuyện của anh. Em từng tự trách mình hay là vì em? Nhưng mình chưa bao giờ đi quá giới hạn, có chẳng là đôi ba lời tình cảm không quá sướt mướt mà thôi. Sao chị lại phản ứng gay gắt như vậy? Em đã day dứt suốt thời gian qua, nhưng giờ em hiểu ra là không phải do em, do anh với một người khác.
Thấy lại anh chị vui vẻ như xưa, em mừng lắm.
Em vẫn rất thích gọi anh như thế. Và mỗi lần như vậy được nghe anh nói “Anh đây em” mới hạnh phúc làm sao! Ta quen nhau như thế nào nhỉ? Tình cờ, như số phận đã an bài vậy. Anh, một người đàn ông đã có vợ và cậu con trai đáng yên. Em, một con bé 25 tuổi đang học xa nhà, cố sống dối trá với cảm xúc thật của bản thân. Một đứa con gái với trái tim đã ngang dọc những vết thương tình cảm để lại.
Khoảng cách quá xa giữa 2 đất nước, quen nhau tình cờ qua điện thoại và cảm giác thân thuộc như tự bao giờ. Lần đầu tiên em muốn anh làm người yêu em trong một ngày, chỉ một ngày thôi. Anh còn nhớ không anh? Và anh đã làm mọi cảm xúc trong em tràn về, cái thứ em vốn tưởng nó sẽ không bao giờ tìm lại em nữa.
Và em đã muốn biết bao được ở bên anh, cứ như vậy thôi, sẽ không bao giờ gặp nhau, chỉ là quan tâm chia sẻ. Em đã rất muốn được làm một người bạn tri kỷ của anh. Em vẫn bảo với anh rằng, gia đình là nơi bình yên để về, đừng mang những phiền muộn về nhà anh nhé. Hãy chia sẻ với em, và em sẽ luôn muốn lắng nghe anh.
Video đang HOT
Nhiều lần anh hỏi em sao em lại chấp nhận như thế! Em cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác. Và em muốn được như vậy, chỉ vậy thôi, chỉ có thể đứng từ xa quan tâm anh vậy thôi.
Thời gian qua đi và mình vẫn lặng lẽ quan sát nhau, chia sẻ với nhau những điều có thể trong cuộc sống. Anh đã giúp em rất nhiều trong những ngày đầu ở một nơi xa lạ như thế này. Lúc đó em cứ băn khoăn, rằng anh đang có gia đình hạnh phúc, vậy sự xuất hiện của em có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không, anh có hối hận vì điều đó không, và rất nhiều những băn khoăn khác.
Cuối cùng vẫn được tự an ủi mình rằng em không có ý phá hoại hạnh phúc của anh, chỉ muốn sẻ chia khi anh cần. Và hơn thế nữa, anh nói tình cảm là thứ tự nhiên, không thể ngăn cấm nó, và anh không hối hận vì yêu em, chỉ là tình yêu đó không trọn vẹn. Em đâu cần cái gọi là trọn vẹn đó anh, chỉ cần cứ được như bây giờ, chỉ vậy thôi. Vì thế mà mình vẫn cứ như sắm vai những người tri kỷ trong suốt thời gian đó anh nhỉ!
Rồi em cứ có cảm giác lo lắng chuyện không hay xảy ra, và đúng là như vậy. Em không ngờ rằng đó lại là lần cuối mình nói chuyện với nhau. Hôm đó em đã rất hạnh phúc. Anh còn nhớ không, bài hát mà anh nói với em anh đã nghe đến lần thứ 3 trong buổi tối hôm đó.
Nhận được mail của anh, đó là lúc em đang ở bên ngoài. Không hiểu sao em lại có thể bật khóc, khiến cô bé trong cửa hàng đó nhìn em ái ngại. Cô ấy hỏi em nhớ nhà hay sao mà như vậy, mạnh mẽ lên nào! Một mình trong cái mùa đông tuyết trắng xóa nơi đây, có anh làm niềm vui động lực cho em, và giờ anh cũng bỏ em đi trong cái ngày đông giá rét, tuyết phủ trắng trời. Những ngày sau đó em đã cố để quên anh, quên thói quen mà anh đã tạo cho em suốt thời gian mình quen nhau.
Em không phủ nhận đã dành tình cảm cho anh, một thứ tình cảm sai trái cho một người đã có gia đình là anh. Em không muốn biện hộ cho mình, nhưng chỉ có một mong muốn là chia sẻ với anh những khó khăn, nỗi buồn của anh trong cuộc sống. Mình cũng đâu có thể gặp nhau khi chúng ta ở 2 đất nước khác nhau.
Em tình cờ biết chị biết chuyện của anh. Em từng tự trách mình hay là vì em? Nhưng mình chưa bao giờ đi quá giới hạn, có chẳng là đôi ba lời tình cảm không quá sướt mướt mà thôi. Sao chị lại phản ứng gay gắt như vậy? Em đã day dứt suốt thời gian qua, nhưng giờ em hiểu ra là không phải do em, do anh với một người khác. Hóa ra anh là một người đa tình.
Ban đầu là cái thở phào nhẹ nhõm vì không phải em mà anh chị như vậy. Em không bao giờ muốn làm kẻ thứ 3, chỉ muốn thấy anh thật hạnh phúc khi trở về với gia đình mình. Nhưng sau đó là cảm giác hụt hẫng. Em từng yêu anh không cần biết ngày mai có ra sao. Trong khi bản thân em có không ít người theo đuổi. Em đã chọn làm người tri kỷ của anh. Buồn cười quá!
Dù thế nào, dù là vì ai, giờ anh muốn toàn tâm lo cho gia đình, em rất vui, và em từng nói với anh, em quý anh hơn vì điều đó. Thấy lại anh chị vui vẻ như xưa, em mừng lắm anh à. Quãng đường còn dài lắm, anh chị hãy vững vàng đi đến hết cuộc đời, và phải thật hạnh phúc anh nhé.
Còn em, em sẽ sống cuộc sống như bây giờ. Sẽ chờ đợi vì thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Em chỉ mong mình có thể lem nhem một chút, để đừng nhìn cuộc đời quá rõ ràng như thế này, để rồi thấy sợ những va vấp. Nhưng sẽ vẫn hứa với anh rằng sẽ sống tốt, và sẽ không bao giờ tin lời nói của những người đàn ông đã có gia đình rồi nữa đâu anh.
Theo VNE
Mẹ chỉ muốn em lấy chồng gần nhà
Mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Mẹ muốn em tìm hiểu những người ở gần nhà, tử tế.
Em quen anh được hơn 3 năm khi lên Sài Gòn học và anh vào Sài Gòn làm. Quê em ở tận cùng của miền Nam đất nước, còn anh ở miền Trung xa xôi. Trong thời gian quen nhau chúng em xác định rõ tình cảm, sẽ tiến tới hôn nhân, cả hai đều đặt niềm tin vào đối phương. Hai đứa hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn biết không thể sống thiếu nhau. Em trao cho anh tất cả vì nghĩ anh sẽ là người sống với em đến hết cuộc đời này.
Chưa bao giờ anh để em lo lắng hay bất an vì mọi thứ đều dành cho em, dù có bao nhiêu cô gái hơn em về tiền tài, nhan sắc anh cũng không màng tới vì khi yêu, anh chỉ muốn dành hết tình cảm cho một người. Em đã tốt nghiệp và đang học thêm Anh văn, chưa có công việc ổn định ở Sài Gòn. Tháng trước về nhà đột nhiên mẹ muốn em bắt đầu tìm hiểu ai đó vì đã học xong, con gái để lâu mất duyên mất sắc.
Em không nói với gia đình chuyện quen anh vì bố mẹ khi cho em lên Sài Gòn học không muốn em quen ai để tập trung vào việc học, em quen ai bố mẹ sẽ bắt về quê ngay. Bố mẹ rất khắt khe cũng vì sợ em hư hỏng, 22 tuổi đầu có bạn tới nhà chở đi chơi cũng phải xin, đồng ý mới được đi. Nhưng tình yêu mà, đâu phải ai cũng có may mắn gặp được người mình yêu và yêu mình nên em đã lén lút quen anh sau lưng ba mẹ. Em biết mình có lỗi, dù sao cũng đâu phải em ăn chơi hư hỏng, em và anh quen nhau một cách nghiêm túc và thật lòng.
Mẹ muốn em quen ai phải dẫn về cho xem mặt, tính cách thế nào mới được quen. Em dự định cuối tháng sẽ dẫn anh về. Anh hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, đồng ý theo đạo của em, chịu về quê em nếu em muốn lập nghiệp ở quê nhà. Chỉ có điều em lo nhà anh ở xa và gia đình không khá giả, anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ, em biết lấy anh sẽ phải gánh gồng nhưng nghĩ mình có thể làm được vì có anh.
Em gọi điện có ý với mẹ để báo ngày dẫn anh về thăm nhà, mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Dù anh có được như thế nào mẹ cũng không quan tâm. Mẹ nói không muốn em khổ, gia đình người ta ở xa mình biết thế nào mà dám gả con. Gả con đi là mất con luôn, mẹ không muốn. Còn biết bao nhiêu người ở gần nhà tử tế muốn quen em, mẹ không thể nhìn em chịu khổ được. Mặc dù em đã phân bua rằng anh sẽ về quê cùng nếu em muốn, mẹ nhất định không đồng ý. Em biết mẹ thương em, từng lời mẹ nói ra nghe rất nhẹ nhàng và lại có sức thuyết phục.
Điều em thấy khó khăn ở đây là không biết làm cách nào để thuyết phục được mẹ, mẹ nghĩ em chỉ mới biết chứ chưa yêu anh. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ và hy vọng về em rất nhiều. Nếu bây giờ em cứ cố chống đối, chắc mẹ sẽ rất đau khổ vì em. Anh chị của em rất nghe lời mẹ, bây giờ gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định vì được mẹ dẫn dắt, lo toan. Mẹ không phải người độc đoán nhưng em chẳng có lý lẽ gì để chối được với mẹ. Bây giờ thực sự em không biết phải làm thế nào? Mong anh chị cho em lời khuyên! Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe tâm sự của em.
Theo VNE
Đàn ông tiếp cận tôi chỉ vì sex Người chưa vợ cũng như có vợ, lớn tuổi hay kém tuổi chỉ chăm chăm vào "sex" khi làm bạn với tôi. Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội, ăn chay trường từ nhỏ do sợ thịt cá. Học xong lớp 12, tôi học tiếp trung cấp và chơi thân với một cô bạn cùng lớp rất xinh tên Hoa. Vì bạn...