Em sẽ im lặng với chồng cho đến lúc chết
Chồng nói với em hoàn toàn trống không, chỉ có ra lệnh. Có lần trước bữa nhậu với đồng nghiệp, chồng còn hét rất to với em “Là chó hay sao mà mũi thính thế”.
Gửi chồng!
Vậy là sau tất cả cố gắng nỗ lực, em vẫn phải nhận về mình những lời cay nghiệt từ người em yêu thương nhất. Từ giờ sẽ không còn như thế nữa, em đã thề với lòng mình, ngày hôm qua sẽ là lần cuối cùng em khóc vì chồng.
Chúng ta đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc lừa dối ai cả, chồng còn là người chủ động cưa cẩm tán tỉnh em cơ mà. Vậy mà trong mối quan hệ này, em luôn là người chịu thiệt thòi. Nhớ ngày yêu nhau, chồng lúc nào cũng chê em chân ngắn da đen, năm lần bảy lượt em buồn khóc, nói với chồng là nếu không thích thì thôi dừng lại, đi tìm người khác, thế mà chồng vẫn giữ em lại, rồi tiếp tục làm em đau lòng bằng những lời chê bôi như thế. Em đã không đủ mạnh mẽ để dứt bỏ một người coi thường ngoại hình của mình (thực chất ngoài làn da nâu và vóc dáng hơi nhỏ, em vẫn được mọi người đánh giá là duyên, nét) thế nên em đã chịu đau khổ đến tận ngày hôm nay, gần tám năm cưới nhau.
Sau ngày cưới, em mừng vì chồng đã hiểu ra và không còn đay nghiến vì chuyện ngoại hình nữa nhưng đủ thứ chuyện xảy ra. Em hiểu rằng chồng lấy em không phải vì tình yêu mà vì em có đủ tiêu chuẩn để trở thành vợ. Em còn trong trắng, ngoan ngoãn, có nghề nghiệp ổn định, gia đình căn bản và có thể hỗ trợ chăm sóc con cái mình sau này khi nó ra đời (vì nhà chồng ở xa và chồng thì thường xuyên đi công tác). Đấy, tất cả các “lợi thế” đó đã “giúp” em lấy được chồng.
Em luôn cố gắng, nỗ lực vượt quá cả sức khỏe và sức chịu đựng của mình, để làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ và sau này là con dâu khi mẹ chồng lên ở với mình. Mọi điều em làm tốt, chồng coi là đương nhiên, nhưng chỉ một việc em lỡ thì chồng ghi nhớ lại rồi đay nghiến chì chiết. Trong khi mẹ chồng nhiều lần đối đãi với em không ra gì, chồng nói “Chẳng sao”. Em sinh con đầu lòng, bố mẹ đẻ chạy ra chạy vào bệnh viện mang cơm cho con, giặt tã cho cháu, hầu hạ cả thông gia và con rể, rồi để lại em cho mẹ chồng để nhà chồng lấy tiếng thơm là chăm sóc con dâu.
Video đang HOT
Vậy mà khi em kêu đau (do mẹ chồng không cho bác sĩ tiêm thuốc giảm đau sau mổ cho em vì sợ không có sữa), mẹ mất ngủ bảo “Thôi im đi, đàn bà đẻ ai chả đau”, rồi bỏ về nhà nghỉ ngơi. Em chưa có kinh nghiệm chăm sóc con, để con khóc, mẹ chồng mắng “Mày không cho nó ti à”. Lần sau con khóc em cho ti, mẹ chồng mắng “Mày cứ suốt ngày bắt nó ti thì nó chẳng khóc”. Em chẳng biết làm thế nào cho hài lòng bà. Tiếng là lên chăm em nhưng mẹ đẻ em phải chăm mẹ anh từng li từng tí, còn bà thì hạch sách em mỗi khi có thể. Em đi làm xa nhưng trưa phải chạy về nấu cơm cho bà vì nếu không nấu thì bà không ăn. Em chẳng dám kể với chồng, sợ chồng đi công tác xa lại phải suy nghĩ. Chỉ nhiều năm sau này, khi mọi việc bùng nổ vì con giun xéo lắm cũng quằn, em kể lại thì chồng nói em bịa đặt và chồng quay sang bênh mẹ chằm chặp.
Sau lần mình ly thân và suýt ly hôn vì mẹ chồng thì mẹ đã đỡ rất nhiều, vì bố mẹ chồng đều là đảng viên và được coi là gia đình mẫu mực trong làng nên rất sợ chuyện con cái ly hôn. Vậy là mẹ chồng không còn bắt ne bắt nẹt em nữa, vì em cũng không còn là một đứa con dâu cam chịu nữa, bà thuộc tuýp “mềm nắn rắn buông”.
Đến lượt chồng, đã bao giờ chồng coi em là vợ chưa, hay thậm chí đã bao giờ chồng coi em là con người chưa? Nói với em hoàn toàn trống không, chỉ có ra lệnh và ra lệnh, có lần trước bữa nhậu của chồng với đồng nghiệp, chồng còn hét rất to với em “Là chó hay sao mà mũi thính thế”. Thậm chí cả chuyện ấy, em nhiều lần nói với chồng là em cảm giác như bị cưỡng hiếp, vì chồng chỉ biết có bản thân mặc em đau đớn. “Xong việc” chồng luôn nhăn mặt khinh bỉ vì cơ thể em không đẹp, rồi chồng lăn quay ra ngủ.
Còn chuyện bếp núc, nhà cửa, chồng chi li tới từng cen ti mét. Nếu chồng cũng chăm chỉ mà càu nhàu kêu ca thì em còn có thể hiểu, đằng này chồng lười đến nỗi chưa từng đụng tay vào nấu nướng, giặt giũ, rửa bát hay tắm cho con, nhưng cái gì cũng chì chiết vợ. Vài lần em nói với chồng: Tại sao người không làm gì lại luôn kêu ca người phải làm mọi việc. Nếu không vừa ý thì chồng tự làm đi. Chồng nghe rồi cũng để đó, vẫn chì chiết và coi thường vợ, luôn sợ vợ “nhàn rỗi”, làm không hết công suất.
Hôm qua, đỉnh điểm của mọi đỉnh điểm, chồng mắng em ti tiện, chồng đổi trắng thay đen mọi sự việc mà lẽ ra em phải có quyền giận chồng thì chồng biến hóa nó thành lỗi của em. Em đáng bị như thế vì em làm chồng thất vọng? Chồng chửi em không ra một thể thống gì nữa, để em phải òa khóc trong phòng làm việc trước màn hình máy tính đầy những lời miệt thị xúc phạm của chồng.
Em luôn tâm niệm “Chắc kiếp trước em nợ chồng, thôi thì kiếp này em trả” và vin vào đó mà chịu đựng chồng, mặc cho bạn bè nói em ngu, khuyên hãy tự giải thoát đi. Em ngoan cố yêu chồng, chiều chồng, vì chồng mà biến thành một người nhu nhược, giờ thì hết rồi. Từ ngày lấy em về, chồng chưa từng chăm sóc em, chưa từng phải nuôi em một bữa, vậy chồng lấy quyền gì để hành hạ và xúc phạm em như vậy?
Em đã block chồng trên mọi phương tiện chat, trên trang cá nhân của em, đã xóa số điện thoại, cho dù ta vẫn sống chung. Em sẽ sống thanh thản, vui vẻ ngay trước mặt chồng, không nói thêm một lời nào với chồng nữa cho đến lúc chết.
Theo VNE
Vợ nhiệt tình tác hợp chồng cho kẻ thứ ba
Ngày ấy, khi tôi là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình chị, có rất nhiều người chửi mắng, cạnh khóe tôi, thậm chí cả bố mẹ cũng mắng nhiếc tôi không thương xót. Nhưng người trong cuộc là chị, lại im lặng và ủng hộ cho tôi đến với anh.
Sốc vì vợ buông lời cay nghiệt khi tôi muốn níu kéo
Mẹ chồng ngoài thì ngọt ngào...
Thực ra, sau khi mối quan hệ bất chính của tôi và anh bị chị phát hiện, chúng tôi đã quyết tâm chia tay để anh trở về bên chị. Nhưng, cùng thời điểm đó tôi lại phát hiện mình có thai. Thay vì báo tin cho anh trước, tôi chủ động hẹn gặp chị để nói chuyện.Tôi không có ý định nói cho chị về chuyện đứa bé, tôi chỉ muốn biết chị có thể tha thứ cho anh không. Nếu gia đình họ đoàn tụ, thì mẹ con tôi sẽ rời đi thật xa. Nhưng không ngờ thái độ của chị khi ấy lại hoàn toàn khiến tôi bất ngờ.
Chị bảo rằng: chị đã quyết ly hôn với anh. Chị mong vợ sau này của anh nhất định sẽ là tôi, chị sẽ tác hợp cho tôi và anh. Chị không muốn ích kỷ giữ anh khi tình yêu không còn. Chị còn nói, đã từ lâu chị sống với anh chỉ vì trách nhiệm con cái, nhưng không có lý do gì để chia tay, sai lầm này của anh xem như là lý do chính đáng để họ giải thoát cho nhau, và chị hoàn toàn không trách gì tôi . . . Chị bản lĩnh, bình tĩnh và vui vẻ nói từng câu, từng chữ khiến tôi bất ngờ và cảm phục vô cùng.
Sau khi thủ tục ly hôn của họ hoàn tất, tôi trở thành vợ anh, khi đó tôi bầu ở tháng thứ 7. Làm dâu nhà anh quả thật cũng không dễ dàng gì. Bố mẹ chồng tôi rất khó tính, ông bà thường xuyên để ý tới mọi việc làm của tôi dù nhỏ nhất. Tôi vừa đi làm, lại vừa một mình lo toan việc nhà rất mệt mỏi. Vì cơ quan ở gần nhà, nên buổi trưa tôi vẫn phải tranh thủ về nấu ăn cho bố mẹ chồng. Mặc dù vất vả là vậy, nhưng tôi cũng cố gắng làm tốt mọi việc để vừa lòng ông bà, tránh để chồng tôi khó xử. Tất cả cũng chỉ vì tôi yêu anh. Thế nhưng, anh đối với tôi không còn mặn nồng như khi còn yêu. Mọi thời gian rảnh rỗi anh đều giành để đến thăm cậu con trai 4 tuổi đang ở với vợ cũ. Mỗi chủ nhật anh đều đến chở mẹ con chị đi công viên, đi chơi, đi chụp ảnh gia đình gồm ba người bọn họ. . . Tôi một mình ở nhà ôm con.
Tôi đã dặn lòng không được ghen tuông, tự an ủi mình rằng, anh đến nhà chị chỉ để thăm con trai. Tôi tin tưởng ở chị, tin rằng giữa họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi quả thật không yên lòng, cứ nghĩ đến tình cảm hơn 10 năm của họ lại khiến tôi suy nghĩ. Và đỉnh điểm là đợt hè này, khi anh bảo anh sẽ cùng chị và con trai đi du lịch, đó là chuyến du lịch do cơ quan chị tổ chức. Tôi đã nổi điên lên vì ghen tuông. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt, hôm ấy, anh đã bỏ mặc tôi và đi đâu đó cả đêm không về.
Ảnh minh họa.
Ngay hôm sau tôi liền gặp chị để hỏi rõ ràng. Thái độ của chị khiến tôi thấy lạnh người. Chị cười nhìn tôi một cách mỉa mai,rồi bảo rằng: giữa hai người họ lâu nay vẫn thường xuyên thân mật với nhau; cả đời này chị sẽ không lấy chồng mà chỉ thích làm người thứ ba giữa tôi và chồng tôi; chị ủng hộ anh lấy tôi, vì muốn tôi nếm cái cảm giác chồng có người đàn bà khác là như thế nào. Chị muốn tôi cũng giống chị, một mình ôm con chờ chồng. Chị nói chị đang rất hạnh phúc vì vừa có chồng, lại vừa không phải làm dâu. Chị không dễ dàng gì để con tôi được trọn vẹn hưởng tình yêu của bố nó, nếu muốn chị có thể phá nát gia đình bé nhỏ của tôi. . . Chị ta nói từng câu rất rõ ràng, tôi như chết đứng, run rẩy và sợ hãi.
Giờ nghĩ lại quả thực chị ta đã thành công vì khiến tôi luôn day dứt không yên. Cứ nhìn con gái nhỏ mới 10 tháng tuổi là tôi lại không kìm được nước mắt. Chồng tôi đã cùng hai mẹ con họ đi du lịch. Anh chỉ gọi điện về cho bố mẹ để hỏi thăm con gái rồi lại vội vàng cúp máy. Tôi tự hứa sẽ quyết tâm giữ anh vì con và vì tôi yêu anh. Nhưng tôi phải làm sao với người đàn bà quá thâm hiểm và đầy thù hằn ấy? Mọi chuyện rõ ràng không phải do lỗi của một mình tôi, khi ấy chị ta mới là người có quyền lựa chọn. Chính chị ta đã lựa chọn từ bỏ anh thì còn tìm cách trả thù tôi làm gì? Mới 23 tuổi, tôi phải đối đầu với việc này như thế nào đây?
Theo Vietnamnet
Bất lực vì sự ghẻ lạnh cay nghiệt của mẹ chồng Vợ chồng tôi xin ăn riêng nhưng lúc nào bà cũng vào phòng tôi, lục lọi xem tôi ăn gì uống gì, mặc gì để đập phá đồ dùng sinh hoạt và quần áo của tôi. Năm nay, tôi 31 tuổi còn chồng 34. Tôi có dáng người nhỏ bé và khuôn mặt ưa nhìn còn chồng tôi cao gầy và khuôn mặt...