Em sẽ giữ mối tình câm lặng trong tim
Ba từ “Tình đơn phương” người ta nhắc đến nó sao thật ngọt ngào nhưng chỉ những kẻ ấp ủ trong lòng mối tình câm ấy mới thấy thật đáng sợ.
Sao nỗi nhớ về anh cứ chống chếnh trong lòng em đến vậy? Giữa em và anh đâu đã có gì mà để mỗi ngày lòng em lại khắc khoải không nguôi. Em và anh là gì? Tình yêu ư? Rõ ràng là không phải. Chỉ là thứ tình cảm đồng nghiệp, thứ tình anh em xã giao mà anh có biết bao mối quan hệ như vậy. Nhưng sao em nhớ anh, nhớ đến cồn cào? Nỗi nhớ tưởng chừng như điên dại. Nhiều khi nó mạnh mẽ đến mức em chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm anh một lần trong đời, rồi em sẽ buông!
Em đang yêu đơn phương. Ba từ “Tình đơn phương” người ta nhắc đến nó sao thật ngọt ngào nhưng chỉ những kẻ ấp ủ trong lòng mối tình câm ấy mới thấy thật đáng sợ. Những buổi tối mùa đông, một mình khắc khoải gọi tên người đàn ông mình yêu thương trong vô vọng. Tiếng khóc nấc lên sau cánh cửa phòng riêng. Chỉ trong không gian đó, em mới được gọi tên anh như những gì mình muốn. Bước ra ngoài cánh cửa, em sẽ phải phải ôm mối tình câm lặng của mình, lại cười, lại nói, đối diện với anh như một mối quan hệ: Xã giao.
Đã biết bao đêm em nhớ anh đến ướt đầm chiếc gối. Đôi mắt sưng vù để rồi sáng hôm sau phải viện ra đủ lí do để giải thích cho sự bất thường ấy. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu ôm mối tình căm lặng này thôi anh ạ. Yêu anh trong đơn phương, nuốt thứ tình yêu như trái đắng đó vào lòng em đã dần quen rồi. Em không còn khóc mỗi khi nhớ anh nhưng sự “quen” đó còn làm em đớn đau hơn gấp bội. Nếu em có thể khóc, em sẽ mệt và thiếp đi vào giấc ngủ. Ngày mai, ánh mặt trời sẽ đến nhanh thôi. Em sẽ lại chào ngày mới bằng một nụ cười dù gượng gạo. Chẳng thà như thế, màn đêm đen tối không còn bủa vây lấy em quá nhiều.
Em không đủ can đảm để nói thẳng ra rằng vì nhớ anh nên em mới tìm cách gặp. Nhưng em đủ sức gom cho đầy dũng khí chỉ để… ngắm nhìn anh từ xa. (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ đây, em không thể khóc nổi. Nước mắt chai sạn không còn thể chảy ra thành những dòng nóng hổi trên đôi má tuổi xuân. Hình ảnh anh luôn tràn ngập trong lòng em. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim em rộn ràng nhưng như một cơn gió thoảng qua, còn lại em đứng tần ngần với mối tình không thể tỏ.
Em đã từng nghĩ nếu em có thể nói ra tấm chân tình của em dành cho anh, dù cái em nhận lại là một lời từ chối từ anh, em có đau nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Nỗi đau phải bị đẩy lên đến tận cùng người ta mới dám quay đầu rẽ đi hướng khác. Còn nếu cứ ôm ấp thứ tình không thể nói này, không biết đến bao giờ em mới có thể quên anh. Quên anh để tìm một người đàn ông khác, để được yêu thương như bao cô gái bằng tuổi em. Em sẽ không còn phải tủi thân, tan làm chỉ lẳng lặng về nhà, khép chặt mối quan hệ để mơ mộng về người đàn ông không thuộc về mình.
Em khao khát lắm. Em muốn được ôm vào lòng giữa đêm đông lạnh giá, được nhận một nụ hôn ngọt ngào, được nghe những lời yêu thương… Những thứ đó, biết bao người con gái như em vẫn hàng ngày, hàng giờ được đón nhận từ người yêu mình. Còn em, thứ hạnh phúc bình dị đó cũng là một niềm ao ước. Em sợ sự cô đơn dù trong trái tim đầy ắp tình yêu. Nhưng tình yêu đó mang lại cho em điều gì ngoài nỗi đau? Bởi vì nó chỉ là một mối tình đơn phương.
Video đang HOT
Em muốn nói ra tất cả, không phải để nuôi hi vọng anh quay về mà mong nghe từ anh một lời từ chối. Chỉ có như vậy em mới ngừng mơ về một ngày nắm tay anh và quay gót bước đi. Em sẽ khóc thật nhiều rồi cất mọi cảm giác đó vào góc sâu trái tim và bắt đầu sống một cuộc sống như ngày anh chưa bước vào trái tim em. Nhưng em không thể nói được, vì… anh đã có người yêu. Và vì… người mà anh yêu lại là bạn thân của em.
Em yêu anh trước khi cô ấy yêu nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì khi mà trái tim anh chỉ hướng về cô ấy. Em đã không dám nói ra tình cảm của mình vì em biết em sẽ không nhận được sự đáp lại. Nếu em nói ra, em không chỉ không có tình yêu mà còn mất đi tình bạn. Cô ấy có thể không yêu anh nhiều như em nhưng cô ấy là người anh yêu. Tình yêu của hai người đang rất đẹp và em không có quyền xen vào tình yêu đó. Vì thế mà em mới ngậm ngùi riêng mình với mối tình câm lặng của mình mà không thể nói ra.
Không biết đến ngày nào, em mới quên được tình yêu dành cho anh nhưng em hứa sẽ im lặng. Im lặng cho đến khi tình yêu này lặng lẽ ra đi. Em không thể nói ra dù cho sự đau đớn vì im lặng này hành hạ em mỗi ngày. Nhưng em không thể làm ảnh hưởng tình bạn của em và không muốn tình yêu của anh và cô ấy luôn hạnh phúc. Vì hạnh phúc của anh cũng là một niềm an ủi với em.
Theo VNE
Sốc vì bồ của chồng gửi email than thở
Anh van xin tôi tha thứ cho sự lỡ lầm này. Anh bảo với anh, gia đình là quan trọng nhất...
Hỏi:
Chào chị Tâm An,
Tôi năm nay 35 tuổi, ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải nhận xét rằng tôi là một người đàn bà may mắn và hạnh phúc. Ngay cả bản thân tôi cũng nhận thấy điều này. Vợ chồng tôi tuy sống với nhau đã ngót nghét chục năm nhưng chúng tôi vẫn rất tình cảm, mặn nồng, âu yếm nhau.
Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con bé bỏng, xinh xắn, vô cùng thông minh. Những tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi êm ấm như thế, thế nhưng vào một ngày xấu trời, khi ba bố con đang chơi ngoài vườn, đồng nghiệp gọi điện có nhờ tôi chỉnh giúp một văn bản cần chuyển gấp. Đúng lúc máy tính gặp trục trặc, tôi mượn máy của anh để check mail.
Anh đặt chế độ nhớ mật khẩu hòm thư nên khi mở thư, tôi bàng hoàng và sốc nặng khi bắt gặp mail của một cô gái gửi đến anh, than thở thái độ lơ là của anh với cô ấy. Đại ý là hai người đã quan hệ với nhau, cô gái đó rất yêu anh nhưng buồn khi anh chỉ nghĩ đến vợ con. Cô gái đó chấp nhận là người tình hờ chỉ mong anh hãy dành chút tình cảm cho cô ấy...
Rồi tôi cũng đọc được thư anh viết lại cho người đó, chúc cô ấy hạnh phúc với cuộc sống mà không có sự tồn tại của anh, anh thực lòng không muốn làm tổn thương cô gái đó bởi hơn hết, gia đình là số 1 với anh.
Cô gái đó rất yêu anh nhưng buồn khi anh chỉ nghĩ đến vợ con (ảnh minh họa).
Đầu óc quay cuồng, cơ thể tôi mềm nhũn chỉ trực đổ xuống đất. Có lẽ nhìn thấy tôi luống cuống và gục mặt xuống bàn, anh ấy chạy vào hỏi han. Chúng tôi có cuộc nói chuyện ngay lúc đó. Anh thú nhận là đã qua lại với cô gái đó 1 thời gian ngắn nhưng càng ngày anh càng thấy day dứt, hối hận với gia đình, anh khẳng định, có bồ cũng chẳng sướng gì... Rồi anh quyết định chia tay mối tình lầm lỡ này.
Đã lâu rồi tôi không khóc, quả thực lần đó tôi khóc lâu thật. Tôi hiểu được khi niềm tin bị mất trong nhau thì đúng là tình yêu cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy cũng khóc, van xin tôi tha thứ.
Tôi là một người phụ nữ khá độc lập, nóng tính. Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ anh ngay lập tức nhưng nghĩ về các con, về những giây phút trước đây giữa chúng tôi, tôi lại chùng xuống.
Hiện tôi không biết nên làm thế nào, tôi định gặp cô gái đó để nói chuyện rõ ràng. Tôi mong chị Tâm An hãy gỡ rối giúp tôi chuyện này.
(Thùy An, Quang Trung, TP HCM)
Chị Tâm An trả lời:
Chào chị Thùy An,
Đọc thư của chị, tôi thấy chị là một người phụ nữ cá tính nhưng rất ngọt ngào. Về chuyện đã xảy ra với vợ chồng chị, tôi rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, tôi nghĩ qua chuyện này, chị phần nào cũng hiểu được tính nết của chồng mình.
Anh ấy chỉ là một người đàn ông có phút giây xao lòng, trót lỡ lầm chứ không phải là người ngoại tình"lão luyện". Qua bức thư kia, chị có thể thấy một điều, chồng chị luôn nghĩ tới vợ con, ngay cả khi vướng tình ngoài, anh ấy thực sự áy náy và thấy có lỗi với vợ. Đây là điều mà không phải người đàn ông nào cũng nhận ra.
Một lần lầm lỡ cũng cho anh ấy thấy rằng có bồ cũng chẳng sung sướng gì nên chính anh đã chủ động chia tay người con gái đó. Chị hãy cố gắng ghi nhận hành động của anh ấy lần này mà giảm nhẹ "hình phạt".
Còn việc chị định đến nói chuyện rõ ràng với người con gái đó thì liệu có cần thiết không bởi đến ngay cả anh ấy còn không muốn gặp người đó thì chị gặp để làm gì?
Anh ấy đã vấp ngã, đứng dậy và đã quay về, chị hãy cho anh ấy một cơ hội để chuộc lỗi. Chị hãy cố quên đi nỗi đau này và hai vợ chồng chị cùng hâm nóng tình cảm, dành thời gian nhiều hơn cho nhau.
Nếu có thể, anh chị hãy tổ chức một chuyến du lịch ngắn để tìm lại giây phút ấm áp bên nhau. Biết rằng để quên đi sự việc này không dễ nhưng chị hãy an tâm rằng thời gian sẽ giúp chị xoa dịu nối đau.
Chúc chị có quyết định sáng suốt!
Theo afamily
Ngày vợ mất 1 ngày sau, cô không vượt qua được số phận, khóe miệng vẫn còn nụ cười chưa tắt. Nắm chặt tay vợ, Phong thì thầm: "Kiếp sau mình vẫn là vợ chồng của nhau em nhé. Anh yêu em...". Khi Lan lên Hà Nội chữa bệnh hạ tiểu cầu, Phong cầm bàn tay nhỏ nhắn của Lan bảo: "Em cố gắng chữa cho...