Em sẽ đợi những mùa hoa
Mùa hoa anh đào này là mùa đầu tiên anh ở đó và không biết anh còn muốn chờ ngắm thêm bao nhiêu mùa hoa nữa mà không có em bên cạnh…
Ảnh minh họa
Cô bạn bên Nhật gửi một vài bức ảnh và nói :”Hoa anh đào nở rồi đấy cậu ạ!” Một màu trắng tinh khôi,thuần khiết,những cánh hoa mỏng manh dịu dàng bay trong gío,phủ trắng mọi con đường,góc phố,bầu trời cao trong xanh,nắng vàng buông nhẹ nhẹ…Với em Nhật Bản đẹp và thơ mộng như thế. Còn với anh, Nhật Bản bình yên không?
Hôm nay tình cờ tìm được định vị con phố nơi anh đang ở, cảm giác như đang thấy anh đi trên con phố đó, rất gần và rất thật, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Là do đã lâu lắm rồi em không còn được biết thông tin gì về anh, là do hàng ngày em vẫn ra vào facebook của anh như một thói quen vô thức nhưng chẳng hề thấy bất cứ sự thay đổi nào. Là do anh quá xa xôi, xa cả về địa lý, xa cả trong lòng người. Em không dám kết bạn với anh, không dám hỏi han bạn bè người thân về anh, em hoàn toàn xa lạ với cuộc sống của anh. Nhưng hôm nay những hình ảnh nơi anh sống lại như thật gần gũi, có thể hàng ngày anh vẫn đi trên con đường ấy, ngang qua những căn nhà ấy. Và cũng có thể anh sẽ gắn bó với nơi này thêm nhiều năm nữa, cách xa Việt Nam cả ngàn cây số.
Video đang HOT
Sau bao nhiêu khoảng cách về không gian và thời gian mọi thứ với em đã rất nhiều thay đổi nhưng chỉ có những kỷ niệm cũ là vẫn còn ngoan cố không chịu buông tha. Kỷ niệm và nỗi nhớ cứ tha hồ bị vùi dập bởi guồng quay hối hả của cuộc sống cùng những bận bịu lo toan hàng ngày, mà đôi khi em cứ ngỡ nó chết đi rồi. Thế nhưng ngay như lúc này đây, khi đã rúc mình trong chăn ấm, thả mình tĩnh lặng sau một ngày mệt nhoài thì những mảnh ký ức chắp vá lại cứ trực ùa về. Em thấy mình cô đơn, cô đơn ngay từ khi chúng ta còn chung đường chung lối đến khi em chỉ còn lại nơi đây một mình. Hóa ra là em đã cô đơn lâu lắm rồi. Vậy mà sao em vẫn chưa thể quen được cảm giác đó. Hàng ngày không ai quan tâm em ăn uống ra sao, công việc thế nào. Ừ thì mặc kệ tháng ngày, mặc kệ thời gian chảy trôi nhưng đôi khi mệt mỏi quá, bàn chân không còn muốn bước tiếp, bàn tay thì chỉ muốn buông lơi tất cả, khi đó em lại tự thấy thương xót cho chính mình, thấy mình nhỏ bé cần được che chở, an ủi biết bao. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tự mình đứng dậy, mím chặt môi mà bước tiếp.
Em không trách anh đã để em lại một mình rồi quay lưng đi theo một con đường khác. Em cũng không trách anh lạnh lùng đến vô tâm, bởi vì em hiểu tất cả những gì của ngày hôm nay đều là do em lựa chọn, vì em đã lựa chọn buông tay anh trước để mặc anh ra đi. Trong tình yêu này em đã sai quá nhiều rồi. Ngày anh đi, em từng nói rằng mong anh hạnh phúc rồi tìm được một người con gái có thể luôn bên cạnh anh, yêu thương anh hết lòng, cùng anh chia sẻ mọi khó khăn nơi đất khách. Là em nói thật lòng, nhưng sao khi người con gái đó xuất hiện cùng anh, dường như mọi thứ trong em lại đổ vỡ, em giận anh chóng quên, chóng thay lòng đổi dạ, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu yêu thương, ba năm và mối tình đầu đẹp đẽ. Giờ đây anh đã hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới. Còn em, em cũng đã chọn một cuộc sống cho riêng mình, vẫn hàng ngày làm việc quên thời gian, vẫn cafe, xem phim một mình khi rảnh, vẫn tự cho phép một cuộc sống ít gam màu như thế. Có lẽ em vẫn đang ổn hoặc ít ra là phải ổn a ạ.
Bên đó mùa này hoa anh đào nở nhiều rồi phải không anh? Em không hiểu nhiều về loài hoa ấy cũng như đất nước Nhật Bản xa xôi nhưng nơi có anh em tin sẽ đẹp và bình yên lắm. Mùa hoa anh đào đầu tiên anh ở đó, không biết anh còn muốn chờ ngắm thêm bao nhiêu mùa hoa nữa để quay trở về. Dù thế nào đi nữa, dù anh có bên cạnh ai, nhưng mong anh hãy hứa nhất định sẽ quay về.
Và em sẽ đợi để đếm những mùa hoa…
P/S : Xin gửi tặng bài viết này tới anh, mối tình đầu của tôi, người đang ở cách xa Việt Nam hàng nghìn cây số: “dù giờ đây đã không còn là gì của nhau nhưng đôi khi một vài phút yếu lòng em vẫn xin được một chút nhớ tới anh “
Theo VNE
Lẽ nào tôi phải bán thân để trả nợ cho sếp?
Để thoát khỏi cảnh làm gái kiếm tiền, chẳng lẽ tôi phải làm bồ nhí của sếp để trả nợ?
Tôi 23 tuổi, được gọi là có chút nhan sắc. Vừa ra trường, tôi may mắn đi làm ở một công ty lớn, môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, thuận lợi cho việc học hỏi và phát triển bản thân. Sếp của tôi là một người đàn ông trung niên tài giỏi, điềm đạm, dễ mến.
Làm được nửa năm thì gia đình tôi gặp nạn, cần một số tiền lớn (đối với thiên hạ thì số tiền đó không quá lớn nhưng với gia đình nông thôn như nhà tôi thì đó là con số khổng lồ). Không còn cách nào khác, theo yêu cầu của gia đình tôi nhận lời cưới một người đàn ông để ông ta cho số tiền chúng tôi cần.
Khi gặp sếp để xin thôi việc, trước đôi mắt chăm chú, ấm áp và câu hỏi tại sao rất ân cần của sếp khiến tôi òa khóc vì tủi thân, rồi nức nở kể lại mọi chuyện. Sếp nói, tôi không thể vì số tiền không đáng kể đó mà tự vùi dập cả cuộc đời mình, vứt bỏ mọi cơ hội. Sếp nói sẽ cho tôi vay số tiền đó, sau này tiếp tục làm việc, nỗ lực thăng tiến, khi nào có sẽ trả. Tôi lại òa khóc, coi sếp là đại ân nhân của mình.
Nếu không làm tình nhân của sếp thì tôi cũng chỉ có cách bán mình cho người khác mới có tiền (Ảnh minh họa)
Không ngờ mới chưa đầy 8 tháng, sếp đã yêu cầu tôi thanh toán khoản nợ, lấy lý do là ông đang gặp khó khăn. Thực sự có giết tôi cũng không thể ra số tiền đó. Sếp biết vậy mà. Tôi nói, tôi sẽ cố gắng làm thêm, bằng mọi cách để tăng thu nhập, nhưng vẫn chỉ có thể trả dần mỗi tháng một ít. Tôi hứa sẽ cố làm thật tốt để được tăng lương, và sẽ cống hiến cho công ty mãi mãi để trả ơn. Nhưng sếp không đồng ý, nói thời gian vừa qua cũng đủ lâu và ông không tính lãi là đã quá tốt rồi, tôi cần trả hết ngay.
Khi tôi không biết tìm cách nào thì sếp đề nghị tôi trở thành người tình của ông, ông sẽ tính lương cho tôi mỗi tháng 10 triệu đồng, trừ bao giờ hết thì thôi. Tôi nghe mà khuỵu xuống. Con người ân cần, nhân hậu, đại ân nhân của tôi, thoắt một cái biến thành quái vật ăn thịt người. Nhưng tôi biết mình chẳng có quyền trách móc hay đánh giá gì sếp. Đúng là ông ấy đã giúp đỡ tôi, không ai ngoài ông ấy giúp đỡ tôi. Và nợ thì phải trả.
Tôi hoàn toàn bế tắc. Nếu không làm tình nhân của sếp thì tôi cũng chỉ có cách bán mình cho người khác mới có tiền. Có lẽ sếp biết chắc như vậy khi đưa ra tối hậu thư cho tôi. Lẽ nào để thoát khỏi cảnh bán mình làm gái, tôi phải bán mình làm bồ nhí của sếp sao? Liệu tôi có cách thứ ba nào không?
Theo VNE
Ngôi nhà hạnh phúc trong em Đấy là một gia đình mới của em, em tự nhận cho riêng mình như thế đấy. Lần đầu tiên em kéo dài thanh sắt, 2 bánh xe của chiếc vali lăn tròn trên đường vào nhà ga. Một mình em với cuộc hành trình mới - đi đến vùng đất mới mà em chưa từng một lần qua. Hình như khóe mắt...