Em sẽ đợi một ngày để nói thích anh…
Anh của em! Gửi tới anh những điều em muốn nói mà không thể nói ra….
Ngày 20 tháng 1 năm 2012 , 1 ngày mưa phùn nhẹ cuối năm.
Tối nay, bước chân em nặng trĩu, có phần hơi hồi hộp lo lắng. Những điều em muốn nói với anh em nghĩ rằng mình đã có thể nói gọn trong 1 câu vào buổi tối này. Nhưng mà em vẫn không thể!
20g30″. Em đứng trước cánh cửa nhà anh. Cái hàng rào quen thuộc có những tán lá cây khẽ đung đưa trong gió se lạnh. Chân em đứng như bị chôn chặt trước cánh cổng, mà chẳng muốn bước đi. Ngõ vắng, đã là 27 Tết rồi mà. Nhà nhà đóng cửa chỉ còn hắt ra vài tia sáng len lỏi qua những khe cửa và đâu đó tiếng trẻ con khóc vang lên. Mới chỉ ngày hôm trước, em và anh vẫn gặp nhau bình thường, nụ cười trên môi anh vẫn bình thường như bao ngày anh luôn dành cho em. Anh vẫn nhẹ nhàng, giọng anh vẫn trầm ấm, ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng…Mọi thứ về anh em đều nhớ. Em đã nhớ hết mọi thứ về anh từ nửa năm về trước, từ cái ngày hè định mệnh đó, anh đi vào lòng em đặc biệt, đặc biệt đến lạ lùng.
Cái cách em quen biết anh, cái cách em nhớ về anh, cái tình cảm đặc biệt em dành cho anh hoàn toàn khác với những người khác. Và thế là, anh trở nên đặc biệt trong em từ khi nào em cũng không rõ….
Em muốn nói nhưng khó mở lời (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đứng đó, đôi mắt dõi vào nhà anh, trong lòng muốn gọi to tên anh lên, nhưng mà sao cổ họng em như bị nghẹn ứ lại. Em không thể cất thành lời. Tại sao tối nay, khi ở nhà em lại có cảm giác muốn nói với anh điều em muốn anh biết, phải là hôm nay mà không phải là 1 hôm nào khác. Và thế là, dù có mưa em vẫn bước chân đến trước cổng nhà anh.
Nhưng tại sao đến nơi rồi, em không thể phát thành lời. Con ngõ nhỏ hằng ngày em và anh đều đi qua, trở nên quá quen thuộc sao hôm nay bỗng xa lạ thế. Mình em đứng đó, muốn gọi tên anh mà sao không nổi. Em chỉ gọi thầm trong lòng, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào nhà anh để hy vọng rằng bỗng dưng anh sẽ lại xuất hiện mà không cần nghe thấy tiếng em gọi. Nhưng chẳng có anh đâu. Nhà tối om, chỉ 1 chút ánh đèn le lói phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ anh. Đôi giày thể thao anh hay đi vẫn ở trước cửa nhà. Em ngước lên cửa sổ phòng anh. Tối om, không một chút ánh sáng. Em tự hỏi anh đã ngủ rồi sao? Hay anh lại đi tụ tập bạn bè, ai sẽ nhắc anh đừng uống nhiều rượu?
Ngày hôm nay, mình không gặp nhau. Và em có điều muốn cho anh biết mà sao mỗi lần bên anh, mỗi lần nghe anh nói, mỗi lần thấy anh cười, là em không thể nói ra được? Chẳng hiểu sao em lại muốn cho anh biết vào đúng ngày hôm nay. “Nếu bạn thích 1 ai đó, đừng để ngày mai mới nói cho người đó biết. Bởi có thể ngày mai đó sẽ không đến nữa”. Bởi em nghĩ rằng, ngày mai, ngày kia, và 1 năm mới nữa đến, rồi em sẽ lại không muốn cho anh biết , rồi có thể em sẽ lại rời anh đi như em đã từng…… Trước kia, em đã đợi 1 ngày mai để cho anh biết. Và ngày mai đó không hề đến, để rồi 1 ngày cách đây 2 tháng, em đã rời anh đi.
Em muốn gặp anh để nói hết… (Ảnh minh họa)
Nhưng vào thời điểm tối nay đây, bỗng dưng em lại muốn nói với anh, 1 điều chỉ em hiểu, có thể là anh cũng hiểu, nhưng anh không nói ra. Em muốn chính mình là người nói ra, muốn anh là người nghe em nói, chứ không phải anh là người nói, và em là người nghe như trước kia nữa.
1 điều thôi, mà sao em không thể nói ra được. Để rồi đứng trước cửa nhà anh đúng 10″ đồng hồ, em lại cúi đầu chạy nhanh cho mau chóng qua khỏi con ngõ nhỏ quen thuộc đó.
Bây giờ, 23h15″ , em ngồi đây, nước mắt lã chã rơi. Em đâu có muốn khóc mà sao nước mắt cứ rơi ra? Em bị hâm thật rồi. Em bị hâm nên mới làm như vậy. Ngày mai sẽ còn đến mà, 1 ngày mai gần đây nhất anh sẽ phải là người lắng nghe em. Biết đâu mai chúng mình gặp nhau, anh lại được nghe em nói thì sao nhỉ? Em sẽ nói, tự nói to cho anh biết, không phải viết vào tin nhắn, cũng chẳng phải viết vào thư, lại càng không phải nói qua điện thoại. Em sẽ đứng trước mặt anh mà nói rằng : “Em thích anh nhiều lắm!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngọn gió đêm cuối năm
Đó là một ngày đã qua từ lâu. Trong một cơn buồn giận ở tuổi mới lớn, tôi tìm cách thoát khỏi nó bằng cách đến một nơi thật vắng để lòng tĩnh lại. Nhà đang đông đúc và chật chội, hẻm phố đầy người là người nên tôi leo lên cây táo gai trước nhà và chuyền sang nóc nhà bằng tôn phía có bóng râm.
Trời lúc ấy dịu sáng trong một ngày nắng tháng 12, năm hầu như đã sắp tàn. Nằm trên mái nhà dốc, tôi nhìn lên bầu trời xanh và nghe có tiếng ríu rít dưới chân mình. Đó là thanh âm của hai chú chim sẻ đang giỡn đùa trong đám lá của cành táo sà sát mái nhà. Tôi ngắt vội trái táo đã vàng một phía, hơi rám nắng. Vị chua ngọt trong miệng khiến lòng tôi dịu lại. Ngọn gió cuối năm đùa những đám lá qua lại, thả những đốm nắng xuống mặt tôi. Vài con chim bay rất nhanh trên khoảng trời trước mặt. Và tôi chợt nhận ra rằng chưa bao giờ mình gần thiên nhiên đến vậy, dù nó chỉ là một khoảng trời nhỏ tôi thấy hàng ngày, là không gian nhỏ trên mái nhà tôi ở.
Đôi khi nhớ về kỷ niệm hồi thơ trẻ, chúng ta thử nhớ lại xem có phải đó là khi đang cảm thấy cuộc sống gắn với trời đất cây cỏ quanh ta. Đó là cái cây ta thường leo hái quả ngọt, con đường làng thơm mát sau cơn mưa. Đó là cơn gió làm xao xuyến tuổi vừa lớn, một chiếc lá lạc vào ô cửa sổ. Đó có thể là một con bọ rùa vỏ cứng tay vừa nhặt trên cây lá cách hăng nồng của những buổi trưa Hè.
Trong một cơn buồn giận ở tuổi mới lớn, tôi tìm cách thoát khỏi nó bằng cách đến một nơi thật vắng để lòng tĩnh lại (Ảnh minh họa)
Những chuyến đi du lịch theo tour chưa bao giờ hấp dẫn tôi dù tôi là người thích đi đây đó. Khi ngồi trên xe vút qua nhiều nơi, tôi tiếc những công viên đông người có vẻ thú vị với những cánh diều và những đứa trẻ đá bóng, một con đường rải đá đi vào một khu nhà cổ trồng rất nhiều dây leo đang lướt qua cửa sổ, những nơi chốn không hề có trong lịch trình. Thay vào đó là những khu mua sắm đông nghẹt người và hàng hóa, hay những lâu đài phô vẻ lộng lẫy quý phái và vô cảm...
Khi có dịp sang xứ sở của hoa anh đào giàu có, riêng đọng lại trong tôi không phải là khu kim khí điện máy Ikebokuro nức tiếng hay ánh đèn lộng lẫy của khu Shinjuku mà là những ngôi nhà thấp một tầng trong con hẻm nhỏ giữa đại đô thị Đông Kinh với nhiều chậu cây nhỏ xíu chen chúc, phô những bông hoa màu tím tí xíu. Những ngôi nhà xa lạ ở một đất nước xa lạ mà sao thấy gần gũi, ấm cúng khi thấy thoáng qua ô cửa dáng một ông bố bận pyiama đeo kính đang ngồi chỉ bài cho con học. Con người trên Trái Đất mới gần gũi với những lo toan bận rộn hàng ngày, tôi thấy ấm lòng trong một buổi tối gió lạnh cuối Thu đi liêu xiêu đón tàu điện ngầm ở xứ người. Qua một đêm, thức dậy giữa tiếng quạ sương Thu lạnh, thấy mình đang có những trải nghiệm tuyệt vời: "Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi/ Tình hoang mang gợi tứ hoang mang..."(*). Tôi không hoang mang. Chỉ cảm thấy đúng như Freya Stark nói: "Thức dậy hoàn toàn đơn độc giữa một thành phố xa lạ là một trong những cảm giác dễ chịu nhất thế gian". Bầy quạ đen vẫn đợi tôi, thơ thẩn bên lề đường trước khách sạn trong nắng Thu vàng, có khi không ngần ngại tấn công lũ mèo ngủ gà gật góc công viên gần đó.
Cách nay hai mươi năm, tôi viết một đoạn thơ:
Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi...
Phải chăng từ ngọn gió thổi trên nhánh tường vi...
Đó là khi tôi nhớ về mối tình đầu vụng dại của mình. Sau ngần ấy năm, đọc lại, tôi thấy chính là ngọn gió trong một đêm cuối năm trong tâm trạng buồn mới làm cho mình nhớ, không phải từ một con người cụ thể nào. Và đến giờ, khi bao nhiêu gương mặt trở nên nhòa nhạt, còn đọng lại trong tôi cảm xúc của một buổi tối cuối năm, ngồi trước bờ rào trồng hoa tường vi của ngôi nhà hàng xóm ở Phú Nhuận.
Bây giờ mới thấy thấm thía câu nói của ai đó: " Niềm vui là những bông hoa sẽ héo tàn, ký ức là mùi hương vĩnh cửu". Thiên nhiên luôn gợi ký ức và cũng mang đến hy vọng cho cuộc sống phía trước. Và chỉ có thiên nhiên mới an ủi ta đầy đủ. Cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay và hòa nhập vào chính nó, thành một hạt bụi hay chiếc lá...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự thật về đứa con duy nhất của tôi Dẫu biết rằng nói ra sự thật này là một điều vô cùng khó khăn đối với tôi. Nhưng nếu không nói ra thì con tôi sẽ mãi mãi không biết được sự thật về nguồn gốc, máu mủ của mình... Câu chuyện được bắt đầu từ hơn chục năm trở về trước, khi ấy tôi đã lấy chồng được 3 năm, và...