Em sẽ đợi
Anh có biết những ngày này Hà Nội đang nhớ anh đến não nùng không anh? Em buồn vì nhớ anh và buồn hơn vì biết chúng mình có ở ngay cạnh nhau cũng không thể gần hơn được đúng không anh.
Tình yêu của chúng mình ngang trái quá phải không anh? Em yêu anh trong hoàn cảnh thật khó khăn để hai đứa có thể đến được với nhau. Em biết điều đó, và anh cũng biết đúng không anh? Nhưng em không biết phải làm sao, em không biết phải làm thế nào vì em không thể lừa dối trái tim mình được, em không thể che dấu tình cảm của mình khi em đã quá yêu anh. Nhưng anh ơi, cả em và anh cũng đều không thể làm gì đó tồi tệ và độc ác như trà đạp lên hạnh phúc của người khác để có được hạnh phúc của mình. Đó là điều không thể và đó là điều đáng bị lên án.
Giờ thì em biết phải làm sao hả anh? Anh nói em hãy tin vào tình yêu của chúng mình, hãy đợi vì thời gian sẽ ủng hộ chúng mình, rằng anh sẽ luôn ở bên em. Em tin và cả hy vọng vào điều đó anh ạ. Nhưng đúng như anh nói là giờ đây anh còn có T. và với em S. vẫn còn đó. Nhưng anh ơi, tình yêu của chúng mình liệu có đủ sức mạnh để vượt qua được những điều tiếng, những xì xào và cả nhứng oán hận của hai người ấy không, khi mà em biết họ đều rất yêu em và anh.
Nhiều khi em tự hỏi duyên phận sao quá éo le, tạo hoá sao không khéo sắp đặt để giờ đây em và anh phải buồn đau. Yêu nhau mà không đến được với nhau. Nhiều khi ở ngay cạnh nhau mà không dám nhìn lâu, không dám hỏi han, và càng không dám ôm chặt lấy nhau cho đỡ nhớ, cho thoả những ngày ngóng trông, mòn mỏi với những dòng tin nhắn yêu thương.
Em sẽ chờ và sẽ đợi, em hy vọng ở ngày mai. Nhưng anh ơi, nếu hạnh phúc mỉm cười với chúng mình thì anh có biết rằng sẽ có người đau khổ, buồn tủi vì mất đi hạnh phúc của họ phải không anh? Emthấy mình tội lỗi quá, tội lỗi đã yêu anh quá nhiều và em không thể làm gì khác khi anh cũng yêu em nồng nàn. Em không thể che giấu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với anh, lại càng không thể cố hạnh phúc bên người ấy khi trái tim em đã thuộc về anh. Em mong một ngày anh sẽ trả lời em rằng mình sẽ ra sao, mình sẽ là gì của nhau. Và em cũng hy vọng hạnh phúc của chúng mình không phải là niềm bất hạnh của người khác. Em hy vọng tình yêu của chúng mình sẽ được xây bằng những niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào và em cũng hy vọng điều đó sẽ đến với những người không còn có được tình anh và em.
Ngày mai anh ra Hà Nội, em sẽ không còn phải quá nhớ thương anh nữa rồi vì anh đã ở rất gần em, nhưng bức tường ngăn của chúng mình còn quá cao anh ạ, em sẽ không thể ở trong vòng tay anh xiết chặt mà khóc cho thoả nỗi nhớ thương, em cũng không thể trao anh nụ hôn em vẫn gửi qua tin nhắn. Em mong một ngày không xa mình sẽ là của nhau, em sẽ trao anh nụ hôn ấm áp mà chan chứa tình yêu. Dù tình yêu của chúng mình còn rất nhiều trông gai phía trước nhưng anh à, chúng mình sẽ luôn bên nhau, yêu thương và cùng vun đắp để có được hạnh phúc của mình anh nhé. Em mong một ngày không xa em sẽ là của anh, anh a. Gửi H. yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ đợi
Ngày anh ra đi cũng là ngày em không còn cảm thấy mình còn sống mặc dù trái tim vẫn đập, hơi thở vẫn đều vậy mà sao em không còn cảm nhận được sự sống của chính mình. Tình yêu, ước mơ của một thời con gái đã theo anh ra đi mãi mãi.
Năm năm bên nhau cùng nhau chia sẻ biết bao vui buồn, chúng ta cũng đã vượt qua không ít những khó khăn, vậy mà cuối cùng anh lại bỏ em lại với nỗi đau trong cơn tuyệt vọng. Em không bao giờ có thể ngờ người đàn ông em trao cả niềm tin lại có thể phũ phàng với mình đến vậy, anh nhanh chóng lao vào cuộc vui với người con gái khác mà bây giờ đã là vợ anh (phải không anh hay lại là người khác) em cũng không biết nữa. Mọi lời lý giải của em dành cho anh đều là muốn trái tim mình bớt nhói đau, nhưng càng mong muốn như vậy thì em càng không thể xoa dịu nỗi đau của chính mình, khi mỗi đêm khuya nghe tiếng chuông điện thoại, mỗi khi nhấc máy là tiếng anh ...xa lạ. Anh nói anh nhớ em, anh nói anh mong em? Mỗi khi như thế em chỉ biết khóc, khóc vì quá nhớ anh, khóc vì sự thật sao phũ phàng. Anh mong nhớ em mà vòng tay anh lại ôm người khác, anh mong em mà cô dâu đi bên anh trong ngày cưới lại không phải là em, anh thương em mà lại bắt em bỏ đi giọt máu của chính mình? Mỗi lần như vậy em lại ước giá như mình thực sự không còn tồn tại trong thế giới này nữa, em muốn mình tan biến. Nhưng em không thể từ bỏ chính cuộc sống của mình, em đã không thể là người mẹ tốt, đã không thể mang lại sự sống cho đứa con của mình thì em càng không thể là một đứa con bất hiếu, không thể để ba mẹ sầu đau vì hành động dại dột của mình. Em sẽ vẫn đợi, đợi một ngày kia ánh nắng ấm áp của mặt trời lại sưởi ấm con tim giá băng, để "nó" có thể quên đi nỗi đau và biết hy vọng trở lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Vọng phu" trên biển Quỳnh Long Chiều chiều, nơi bờ biển ấy vẫn có những người đàn bà thẫn thờ dõi mắt ra khơi xa để ngóng trông chồng, dẫu rằng chồng họ đã tử nạn trong những cơn lốc biển kinh hoàng. Những "hòn vọng phu" Chúng tôi về xóm Thành Công (xã Quỳnh Long, Quỳnh lưu, Nghệ An) vào đúng ngày hàng ngàn người dân đưa tiễn...