Em sẽ đi tìm cuộc tình của riêng em
Em chia tay anh, chia tay mối tình đơn phương của mình, em sẽ tìm một tình yêu cho riêng mình.
Em nhận về mình sự đau đớn tột cùng vì bao nhiêu năm qua chưa từng một lần em nghĩ tới chuyện rời xa anh. Em mặc sức cho mình đau đớn, thà như vậy còn hơn là xa anh. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi em đã không chịu nổi dù cho giờ đây thứ mà em có được từ cuộc tình đơn phương này là nhìn thấy anh hạnh phúc bên người.
Em không phải là người đến sau trong cuộc đời anh. Em đã đồng hành cùng anh trong một chặng đường quá dài. Tuổi thơ với những ngày hồn nhiên chân đất, chạy đuổi nhau, chơi trốn tìm hay thả hồn mình theo những cánh diều thả lên nền trời xanh thẳm. Em cứ nghĩ chúng mình là một đôi nhí nhố, cho tới ngày em 17 tuổi, cô thiếu nữ dịu dàng e ấp biết đỏ mặt khi vô tình bắt gặp anh nhìn sâu vào mắt em…Em yêu anh từ đó…
Một tình yêu lặng thầm hơn 7 năm qua như một biển nỗi buồn và sự tuyệt vọng vì anh nhưng chưa bao giờ em muốn mình thoát ra khỏi nó. Điều em mong đợi chỉ là còn có một danh phận để đối diện với anh, được ngắm anh cười, được nhìn anh đăm chiêu…Em đã cảm thấy hận vô cùng khi bên em anh luôn coi em như một thằng bạn thân, để rồi anh cười ha hả, anh nhí nhố khoe về thành tích “cưa đổ” mấy em xinh tươi mà đám bạn thách anh làm được. Nhưng em không mất niềm tin vì em biết đó chỉ là sự dạo chơi mà thôi. Anh chưa thực sự yêu ai, có nghĩa là em còn cơ hội.
Một tình yêu lặng thầm hơn 7 năm qua như một biển nỗi buồn và sự tuyệt vọng vì anh nhưng chưa bao giờ em muốn mình thoát ra khỏi nó. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh không bao giờ thử nghĩ về tình cảm của em, cũng chưa bao giờ anh hỏi em về việc em đang yêu ai, vì ai. Nếu anh hỏi thế, em sẽ có đủ dũng khí để nói với anh rằng: “Em đã yêu và chờ đợi anh bao năm qua” dù có thể sau đó anh sững sờ, bàng hoàng nhưng từ chối em. Điều quan trọng là em muốn nói lên mình yêu anh, nhưng ngay cả cơ hội đó anh cũng chưa bao giờ cho em.
Em cũng không thể nào hiểu nổi sức mạnh nào cho mình dũng khí để sống trong một tình yêu bế tắc như vậy suốt bao năm qua. Em vốn là cô gái yếu đuối, em luôn khao khát có một chàng hoàng tử ở bên mình, để thương, che chở và bao bọc cho em. Nhưng từ ngày em biết mình yêu, từ ngày trái tim tuổi 17 đập rộn ràng vì anh, em học cách làm quen với những lần hậm hực lòng ghen, với những thất vọng và chán nản khi anh vô tình. Có một niềm tin nào đó cứ nhen nhóm trong em, rằng sẽ có một ngày nào đó, anh nhận ra có người yêu anh hơn cả bản thân mình.
Em đã chịu đựng, đã giận anh rất nhiều khi anh hồn nhiên nói về những cuộc tình chớp nhoáng mà anh chinh phục được. Buồn đấy nhưng rồi em quên ngay để củng cố niềm tin chờ đợi anh phía sau. Nhưng rồi tim em thắt lại khi lần đầu tiên anh mắt anh đầy nỗi thật vọng và sự chán chường: Anh yêu thật sự. Một người con gái anh mới chỉ vừa quen trong vài tháng.
Em hiểu rằng, có những tình cảm dù gắn bó với nhau cả đời cũng không thể thành tình yêu nhưng có những mối quan hệ chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc có thể sẽ là mối tình người ta mang nặng cả cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Em đã tưởng rằng mình sẽ không vượt qua được giai đoạn đó khi mà em biết anh đã yêu, một tình yêu thực sự. Mọi niềm tin, cơ hội như một cánh cửa đóng sầm trước mặt em . Em oán trách cuộc đời, oán trách anh đã tàn nhẫn để tình yêu của em trở thành một thứ khủng khiếp hủy hoại bản thân em. Tại sao quen nhau bao nhiêu năm trời, em tin mình đủ tốt với anh mà chưa một lần anh rung động trước em? Em có điểm gì không bằng người con gái anh mới chỉ vừa quen? Anh đau khổ vì cô ta và làm cho nỗi đau khổ của em tăng lên gấp đôi.
Anh tìm đến em trong một buổi chiều. Lần đầu tiên anh nắm lấy bàn tay em thật chặt. Em cảm giác như có một luồng điện chạy qua tim: “Ngốc ạ, em còn định chờ anh đến bao giờ. Anh không xứng với điều đó. Hãy tìm một chàng trai biết trân trọng và yêu thương em. Anh tin, em sẽ gặp được một người yêu em nhiều như anh yêu người con gái ấy”. Đêm đó em thức trắng, một sự tuyệt vọng dâng đầy trong lòng.
Mặt trời sáng nay lại lên, sáng và rực rỡ hơn. Em cần phải giũ bỏ những mây đen của ngày cũ, nhưng nỗi buồn của mối tình đơn phương đã qua, học yêu thương mình và chờ đợi một người yêu thương mình. Em hiểu rằng, có những tình cảm dù gắn bó với nhau cả đời cũng không thể thành tình yêu nhưng có những mối quan hệ chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc có thể sẽ là mối tình người ta mang nặng cả cuộc đời. Em sẽ bắt đầu đi tìm cho mình một mối tình như thế…
Theo VNE
Tôi vẫn yêu em
Thời gian làm cho tình yêu của tôi dành cho em càng in hằn trong trái tim tôi.
Tôi nhớ rằng trong suốt 7 năm qua em chưa bao giờ nói rằng em yêu tôi hay em có chút tình cảm gì đối với tôi, vậy mà sao tôi vẫn nhớ em? Nhớ như ngày nào, ngày nào đó em là mối tình đầu của tôi - một mối tình đơn phương vô vọng thuở học trò. Tôi những tưởng rằng thời gian sẽ phôi pha bóng hình của em nhưng tôi đã sai lầm. Thời gian làm cho tình yêu của tôi dành cho em càng in hằn trong trái tim tôi, và có lẽ chẳng bao giờ phôi phai.
Ngày ấy tôi dành cho em một tình yêu ngây dại và nồng nhiệt em có biết không D, tôi yêu em ngây thơ và dại khờ đến nỗi không biết rằng em và một người bạn của tôi, là - những - kẻ - yêu - nhau. Giờ đây em có biết rằng tôi và B là hai người bạn thân nơi đất khách quê người, dù thế bao nhiêu lần gặp B hay uống rượu với tôi vẫn lảng tránh nhắc đến em, phải chăng để cố quên em? B giờ đã qua bao nhiêu mối tình từ khi chia tay em và giờ đây có lẽ đã sắp cưới vợ em có biết chăng? Ngày nào tôi cứ ngỡ tình yêu là vĩnh cửu nên tôi nguyện xa rời em để tình yêu em dành cho B là trọn vẹn, nhưng khi biết em và B đã chia tay tôi mới nhận ra rằng tình yêu tình yêu chẳng phải như thế. Vì sao nỗi nhớ của tôi dành cho em ngày lại càng tăng đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân mình?
Tôi chỉ hi vọng em đọc và nhận ra tình yêu vĩnh cửu của tôi dành cho em (Ảnh minh họa)
Giờ đây em và tôi ở hai phương trời cách biệt, có chăng khi nào em nhớ đến tôi? Tôi nhớ em nhưng không thể đến với em vì tôi không đủ tự tin để đối diện với em và nói rằng "anh yêu em". Và tôi cũng thấy khó khăn khi muốn gọi điện cho em chỉ để nghe giọng nói của em nhưng cũng không còn đủ can đảm để nói rằng "anh còn yêu em".
Tôi tự hỏi giờ này không biết em đã có người nào bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn của vùng cao nguyên hoang vu hay chưa? Cũng lâu rồi D nhỉ! Vừa rồi tết về gặp lại em thì cũng đã hơn ba năm rồi phải không? Gặp em tôi cũng không biết nói gì cả cũng bởi tôi không có đủ dũng khí để mà hét lên rằng: " tôi vẫn yêu em".
Em có biết rằng mỗi khi về nhà tôi đều đi qua ngôi trường xưa, qua những cây phượng vĩ mà ngày xưa tôi vẫn nhìn và nhớ đến em và bây giờ cũng vậy. Tôi nhớ lá thư tỏ tình đầu tiên và cũng là có lẽ cuối cùng mà tôi viết để dành riêng cho em, một lá thư thơ dại tuổi học trò. Em có biết rằng từ khi em đi tôi vẫn thường viết những bài thơ- những bài thơ dành riêng cho em và chỉ mình tôi đọc. Tôi thầm ngưỡng mộ đại thi hào Puskin đã viết nên bài thơ "tôi yêu em" và tôi cũng luôn nguyện "cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em".
Khi viết những dòng này tôi rất muốn được gọi cho em và nói rằng: " anh nhớ em, anh vẫn còn yêu em" nhưng sao tôi lại không đủ dũng khí cho cái điều nhỏ nhoi ấy. Phải chăng vì tôi quá hèn nhát trong tình yêu khi nhớ đến lá thư từ chối của em? Tôi chỉ hi vọng em đọc và nhận ra tình yêu vĩnh cửu của tôi dành cho em trong những dòng thư ngắn ngủi này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cứ yêu khi còn có thể... Nếu như trên đời này không có thứ mang tên "tình yêu", thì đã không có gì được gọi là điều kì diệu. Yêu có nhiều kiểu, cũng như có vô vàn cách yêu. Người ta có thể vui, buồn, hạnh phúc, hay đau đớn quằn quại vì nó - cũng là do cách họ lựa chọn mà thôi. Cách đây ba năm,...