Em sẽ cố quên anh
Biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc được nhưng em vẫn sẽ viết, viết cho người đàn ông đầu tiên làm cho em thổn thức, nhớ nhung. Để rồi sau lá thư này em sẽ quên anh, quên đi tất cả những gì thuộc về anh.
Anh ơi, tại sao anh lại lảng tránh em, em không biết mình đã làm điều gì có lỗi với anh để anh cư xử với em như vậy, thật sự em không biết vì sao, anh hãy cho em một lời giải thích đi anh. Trước mặt mọi người em luôn được đánh giá là một cô bé ngoan hiền, dễ thương, nhí nhảnh, rộng lượng và đáng yêu. Vậy trước mặt anh em là một người như thế nào đây.
Trước khi gặp anh, có bao giờ em biết đến buồn là gì đâu, lúc nào em cũng cười, nói vui vẻ. Còn bây giờ, mỗi buổi sáng đến công ty, em luôn phải cố gắng cười nói với tất cả mọi người. Em cố gắng lao vào công việc, học hành, em không muốn mình có một khoảng thời gian trống nào hết, để em không phải nhớ đến anh. Nhưng anh ơi, càng cố quên em lại càng nhớ, em thật sự đã rất mệt mỏi rồi, ngay lúc này đây, em cần có anh bên cạnh, để em có thể ngã vào bờ vai của anh, nhưng em biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật phải không anh.
Video đang HOT
Khi bạn em mời em đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà em và anh đã ngồi uống với nhau, em luôn tránh và không đi, vì em sợ hình ảnh ngày nào lại hiện về trong em, em sợ lắm anh ơi. Em đang muốn lẫn tránh tất cả nhưng em lại không làm được, em yếu đuối quá phải không anh.
Anh à, có thể bây giờ ở bên cạnh anh đã có một hình bóng khác nên anh không còn muốn gặp em nữa. Nếu đúng là như vậy, thì sao anh không nói, em sẽ ra đi và ít nhất em sẽ thấy nhẹ lòng hơn vì đã biết được lý do. Em sẽ cố quên anh đi, và em tin rằng mình sẽ làm được, thời gian sẽ giúp cho em quên được anh. Con đường của em đi sẽ không bao giờ có anh.
Hai chúng ta cùng đi chung một hướng đi nhưng lại ở trên hai con đường song song, không bao giờ có điểm dừng chung. Vậy là câu chuyện ngày nào anh kể cho em nghe chưa xong nay đành phải khép lại, một câu chuyện sẽ không bao giờ có kết thúc, hay chăng nó có kết thúc, nhưng lại là một kết thúc buồn của hai nhân vật chính.
Anh à, dù cho sự lựa chọn của anh là thế nào, dù cho lý do của anh là ra sao thì em vẫn luôn cầu chúc cho anh sống thật hạnh phúc với tất cả những gì anh đã lựa chọn. Tạm biệt anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy sống thật lòng với em một lần được không anh?
Anh ơi giờ đây em đang ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc bàn làm việc thân quen của mình mà nghĩ vế anh.
Em không biết đã bao nhiêu lần em đã tự dặn lòng là hãy quên anh đi, nhưng em càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Lúc nào anh cũng làm em đau lòng , lúc nào anh cũng làm cho em buồn và đối với anh chẳng có gì để anh quan tâm.
Anh cũng chẳng cần biết những gì xảy ra với em? Em buồn hay vui với anh không cấn phải biết.Tại sao anh nở lòng đối xử với em như vậy? Những lời nói yêu thương của anh đã nói với em đâu rồi? Hay đó chỉ là lời nói gió bay thôi hả anh? Anh bảo anh yêu em ư? Anh yêu em như thế nào anh nói cho em nghe được không? Anh bảo nhớ em nhiều lắm sao? Vậy nổi nhớ của anh ra sao anh thể hiện cho em thấy được không? Vậy mà em đã tin lời nói đó của anh để rồi thấy đắng cay vì đó chỉ là trò chơi của anh thôi. Ôi chua xót và cay đắng quá phải không anh? Với anh em không được làm anh thất vọng, với anh em không được làm những điều mà anh không thích, với anh em không được hờn dỗi, không được làm cho anh buồn, chỉ một mình em được buồn thôi vì anh đâu có thèm quan tâm..v...v..
Vậy có bao giờ anh hiểu cho em không? Có bao giờ anh biết em muốn gì và cần gì ở anh không? Chưa bao giờ anh lo lắng hay nghĩ đến cảm giác thật của em cả? Và cũng chưa bao giờ anh cần biết em muốn gì? Anh chỉ biết có mỗi anh thôi? Lúc nào em cũng phải làm theo ý của anh mà anh không bao giờ cần biết cảm giác của em như thế nào? Nhiều khi đang nói chuyện với nhau anh bảo anh không thích em nói như thế này hoặc thế kia rồi anh không cần biết em nghĩ gì và cứ thế là offline hoặc là có việc đi ra ngoài không thèm nói chuyện với em nữa.
Thế có bao giờ anh nghĩ lại làm như vậy có tàn nhẫn với em lắm không? Vậy anh nghĩ em là ai? Và em là gì của anh? Những lúc em buồn và nhớ anh, nhắn tin cho anh nếu vui thì anh nhắn lại còn không thì thôi. Lúc nào anh cũng bận việc, bận họp, rồi tiếp khách.......chưa bao giờ anh chủ động nhắn tin cho em dù chỉ một câu hoặc điện thoại hỏi thăm em một lời. Em có nói thì anh bảo:" anh không thích làm thế?".Như vậy là yêu và nhớ đó phải không anh?
Em không biết mình có chỗ nào trong trái tim anh không? Hay em chỉ là một người tình ảo của anh thôi? Đã bao lần em tự hỏi như vậy nhưng em không thể nào có được câu trả lời chính xác cả ? Anh có thể trả lời cho em biết được không? Hãy nói thật lòng đi anh dù sự thật đó có phủ phàng đi chăng nữa em cũng sẽ chịu đựng được mà anh? Em chỉ mong anh hãy thật lòng với em dù chỉ một lần thôi anh ạ. Hôm nay em viết những dòng tâm sự này hy vọng anh sẽ đọc được và sẽ hiểu được tình cảm của em hơn và hãy sống thật với bản thân anh nhé! Cho dù thế nào đi nữa em cũng luôn cầu mong cho anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc........ N.D
Theo Ngôi Sao
Nơi cuối con đường Anh yêu! Giật mình nhìn lại mình đã yêu nhau được hơn một năm rồi anh nhỉ, hôm nay tròn 1 năm 1 tháng mình yêu nhau. Thời gian trôi nhanh quá, mọi thứ như vừa đây thôi. Em nhớ mãi cái ngày mình gặp nhau ấy, nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy... nhớ mãi cái lần đầu tiên ấy. Đã một năm...